Chương18 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Joy, Irene xong việc ở Indo liền trở về Seoul, mục đích là để về với Wendy và tham gia tiệc sinh nhật của Joy. Lí do Irene gấp gáp về liên quan đến Wendy là

Irene unnie, Wendy unnie bệnh rồi

Tin từ Yeri, ngay lập tức Irene xin anh quản lí đặt vé máy bay, trở về Seoul.
Vừa về đến Dorm, Irene mặc kệ cái vali màu tím đang ở phòng khách, chạy vội vào phòng SeulDy. Ngay lập tức đập vào mắt Irene là cục chăn bự trên giường, Irene ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt Wendy vì lau nước mũi nhiều quá mà đỏ ửng lên, hai má cũng ửng đỏ hẳn, Irene sờ lên trán Wendy, thật nóng

"Unnie về rồi à?"

Seulgi từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên tay là khăn dùng để đắp lên trán cho Wendy

"Wendy bệnh từ khi nào?"
"Em cũng không rõ, vừa đi chơi về thì em thấy cậu ấy nằm như gần chết ở trên giường"
"Vậy đã uống thuốc chưa?"
"Cậu ấy mê man quá, gọi không chịu dậy"
"Ừ"

Seulgi đắp khăn lên trán cho Wendy rồi đi ra ngoài.

Irene đi lấy thuốc hạ sốt trong tủ y tế ra, trở lại giường, cố kéo con người kia dậy

"Wanie, dậy nào~"

Không có tiếng đáp, cơ thể cũng chả phản ứng, ra là ngủ mê quá. Sau 2 tiếng, Wendy cố gắng mở mắt dậy, Wendy nhận ra Irene đợi mình dậy lâu quá nên ngủ quên mất rồi, Wendy nở nụ cười khi nhìn người kia ngồi trên giường, lưng tựa tường, mắt nhắm lại, đến ngủ cũng thật đẹp, đúng chuẩn nữ thần. Bỗng Wendy ho, Irene giật mình thức dậy

"Em dậy rồi? Thấy thế nào? Có đỡ hơn không?"

Irene luống cuống sờ lên trán rồi cổ của Wendy

"Em không sao.. chị về khi nào?"
"Mới lúc nãy thôi, em đợi chị một chút, chị đi nấu cháo"

Irene định rời đi liền bị Wendy kéo lại, Irene mất đà ngã xuống, Wendy ghì chặt cơ thể của mình lên người Irene

"Này, em đang bệnh mà, định làm trò con bò gì đây?"
"Mới 1,2 ngày mà thật nhớ chị"
"Đừng có nịnh, thả chị ra, chị còn đi nấu cháo cho em, em còn phải uống thuốc mà"

Wendy vẫn trong tư thế nằm trên Irene, tay lấy thuốc bỏ vào miệng, uống ngụm nước

"Em đã uống thuốc rồi đấy, chị ở lại với em đi"
"Được rồi, mà sao lại bệnh? Có phải nghịch nước quá lâu không?" - Irene mắt nghiêm nghị nhìn Wendy
"Không phải, do người ta nhớ chị, không ngủ được nên đi dạo cho đỡ chán.. nào ngờ"

Irene búng nhẹ vào trán Wendy, miêngh ghét gỏng

"Nhớ thì gọi điện, mắc gì phải ra ngoài?"
"Em sợ chị bận, không muốn làm phiền"
"Được rồi, em cần ngủ cho đỡ mệt, mau buông chị ra và đi ngủ"
"Cho em ôm đi~"
"Gì? Không được"
"Cho em ôm.."

Wendy vừa nói vừa ôm chặt lấy Irene, mặt vùi vào ngực Irene, miệng nũng nịu

"Được rồi.. vậy thì ôm, giờ thì ngủ đi"

Irene chỉnh lại dáng nằm của mình cùng Wendy, để Wendy ôm lấy mình ngủ, bản thân xoa xoa mái tóc Wendy, mắt nhìn lên trần nhà, không gian thật im lặng. Irene bỗng dưng muốn chỉ như thế này cùng Wendy, không muốn bất kì sự việc gì diễn ra nữa, cô sợ sẽ như cuốn Carol mà Irene đã từng đọc, cuốn sách kể về đôi nữ nữ yêu nhau và những câu chuyện ngọt ngào lẫn sóng gió đan xen vào, nếu có thể ước, Irene muốn ước giữa cô và Wendy sẽ không bao giờ có rào cản, được tất cả mọi người ủng hộ. Mãi trầm ngâm với suy nghĩ, Irene không biết rằng người kia đã ngủ ngon trong vòng tay của mình rồi.
Tiếng gõ cửa nhẹ, Seulgi đi vào

"Chị đi thay đồ đi, chúng ta phải đến chỗ làm sinh nhật Joy"
"Chị sợ Wendy dậy, làm sao đây?"

Irene cố gắng rời khỏi người Wendy một cách nhẹ nhàng nhất, Wendy vì mệt và bệnh mà ngủ rất sâu, không dễ thức dậy như lúc trước

"Chúng ta đi thôi"

Cả nhóm bắt đầu di chuyển đến chỗ tổ chức bữa tiệc. Ngày Joy mong đợi nhất cuối cùng cũng đến nhưng tiếc là Wendy không thể đi cùng, nhưng không sao, sẽ cùng tổ chức vào buổi tối riêng với cả nhóm.
Buổi tiệc bắt đầu, đương nhiên sẽ luôn trò chuyện cùng fans, kể  chuyện, hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến, buổi tiệc diễn ra không quá lâu. Vừa thông báo kết thúc, các Reveluv vừa rời đi thì Irene liền đi ra xe, nhanh chóng muốn về nhà

"Unnie bình tĩnh đi, Wendy unnie không có biến mất đâu"

Joy cười giỡn, Irene liền liếc tặng cho Joy ánh mắt hung hăng

"Nên cảm ơn vì hôm nay sinh nhật cưng"
"Vâng~"

Vừa về đến Dorm, Irene lại chạy vào phòng của SeulDy, Wendy đã thay một bộ đồ khác, vẻ mặt có chút ổn hơn, mắt Wendy chằm chằm vào cái điện thoại, không quan tâm có ai vừa bước vào phòng. Ngay lập tức, Irene lấy điện thoại đi

"Ấy, unnie, em đang đọc câu chuyện con mèo mọi người kể mà"
"Em đang bệnh, không có đọc gì hết"
"Vâng.."

Irene đi lấy nhiệt kế đo cho Wendy, Irene thoáng thở phào vì nhiệt độ không còn cao nữa

"Em đói không?"
"Lúc mọi người vừa đi, em xuống bếp làm đại vài thứ ăn rồi"
"Em đang bệnh, phải ăn cháo chứ?"
"Vâng vâng, em biết rồi"

Wendy lại kéo Irene, ôm vào lòng

"Này, lỡ chị bị lây bệnh thì sao?"
"Thì em sẽ ôm chị thật nhiều để lấy lại bệnh"

Wendy nham nhở trả lời, Irene nhéo lấy mũi Wendy

"Coi chừng ăn đập bây giờ"
"Hì~ tiệc của Joy hôm nay vui không?"
"Đương nhiên vui, có fans mà"
"Tiếc ghê~em không thể đi được"
"Thì năm sau đi, không có gì phải tiếc"

Irene xoa xoa mái tóc Wendy, môi hôn lên trán Wendy một cái

"Wendy unnie, Irene unnie, hai người mau ra đi~ Seulgi unnie đang chuẩn bị thức ăn đó, mau cản chị ấy lại đi"

Yeri đập cửa phòng nói, Wendy phì cười

"Chúng ta mau ra thôi, không thì sẽ cháy nhà mất"

Irene ngồi dậy nói

"Vâng~"

Wendy vui vẻ cố dậy ngay, Irene lấy áo choàng đưa cho Wendy rồi mới yên tâm ra khỏi phòng..

End Chương18
(  GIỮ LẤY EM  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro