2/9 WenRene (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bất ngờ nhẹ về short 2/9 này =))

Bogum trở về khách sạn sau buổi họp mệt nhọc, Bogum thả mình lên giường sau khi tắm xong,  vớ lấy điều khiển TV, bấm bấm đợi người trong kia tắm rồi mới đi ngủ. Bogum bấm tua liên tục, không có kênh nào vừa ý liền tắt đi, lấy điện thoại nhắn tin với vợ ở nhà

Vợ à! Em đã uống sữa chưa?
Em uống rồi, Wendy đã pha cho em

Irene hiện tại đang cùng Wendy xem TV trong phòng, miệng Irene không ngừng nhai thức ăn dành cho mấy bà bầu

Thật may là có Wendy, nếu không anh sẽ không thể yên tâm mà đi Paris được
Ừ, anh ngủ sớm đi, còn phải làm việc nhiều đó
Anh biết rồi, tạm biệt vợ, ngủ ngon

Bogum vội tắt điện thoại khi thấy người trong nhà tắm bước ra

"Vợ cậu nhắn tin à?"
"Ừ, mình lo cho bé con trong bụng, thật may là có vợ cậu bên cạnh"

SeungYeol mở chăn ra, chui vào bên trong, ôm lấy người kia

"Đến bao giờ mình mới có bé con như cậu nhỉ?"
"Lo nói với vợ cậu, nói với mình làm gì?"
"Hay cậu sinh cho mình một bé nha?"

Ánh mắt SeungYeol gian tà nhìn Bogum, ngay lập tức Bogum hiểu ra sự tình

"Nè, không được nha, mình còn mệt đó"
"Thì sao chứ? Make love 1 hiệp thôi"
"Không được"
"Bogum đáng yêu à~ lại đây"

SeungYeol bao trọn lấy Bogum, hành động đúng theo chuẩn make love.. nói là 1 hiệp? Nhưng không, hai người họ triền miên đến gần sáng mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
----
Sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng Irene cũng đã sinh ra một bé gái đáng yêu, Wendy nhìn đứa trẻ trong vòng tay Bogum, có phần giống Wendy và giống Irene là nhiều nhất

"Cái môi  thật giống em đó Wendy à"

SeungYeol nhìn môi  nhỏ của đứa trẻ

"Chà, có vẻ umma và bé ở bên cạnh Wendy nhiều quá nên giống Wendy nhiều hơn giống Appa của bé nữa" - Bogum cưng nựng đứa trẻ đỏ hỏn, Irene gương mặt có chút nhợt nhạt nhìn ba người họ tươi cười

"Vợ à, em muốn đặt tên con là gì?"

Irene nhìn sang Wendy, lập tức không ngần ngại mà trả lời

"Yeri, em muốn con bé tên Yeri"

Đó là cái tên do Wendy chọn khi biết đứa trẻ là con gái

"Tên rất hay, từ bây giờ con là Kim Yeri đấy có biết không bảo bối"

Wendy lại gần Irene, nắm lấy tay cô, nở nụ cười ôn nhu

"Chị vất vả nhiều rồi"

Ngày tháng trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc Yeri đã được 4 tuổi, con bé lớn lên thật giống Irene lại có thêm vài điểm giống Wendy, Wendy biết Yeri là con của mình cùng Irene nhưng tuyệt nhiên nên im lặng

"Umma Wendy~"

Yeri mỗi lần thấy Wendy liền chạy đến ôm lấy chân Wendy mà đòi mua đồ chơi bởi Irene không cho phép chiều con quá mức

"Umma Irene không mua gấu cho con à? Vậy để umma Wendy mua cho nhé"
"Hoan hô"
"Em lại dạy hư con bé rồi"
"Là bảo bối, đương nhiên phải chiều chuộng rồi"

Wendy bế bổng Yeri lên, cùng Irene đi vào nhà.

Nhưng sự thật không thể nào mà giấu cả đời. Vào năm Yeri 6 tuổi, con bé vì bị xe đụng mà nhập viện, bốn người ngồi chờ ở phòng cấp cứu, miệng không ngừng cầu nguyện

"Ở đây ai là người nhà của bé? Chúng tôi cần máu gấp"

Bogum lập tức nói "Tôi là Appa của bé"
"Theo tôi"

Bogum chạy đi theo bác sĩ, sau khi xét nghiệm trước khi truyền, Bogum lại trở ra, tiếp tục đợi chờ. Yeri được cứu, đã mấy ngày Yeri nằm trong bệnh viện, Wendy và Irene thay phiên nhau chăm sóc con bé

"Irene.. em nói cho anh biết ngay, Yeri là con ai?"

Bogum đi đến phòng, trong tay là kết quả DNA, lần trước khi truyền máu, bác sĩ đã đặt ra nghi vấn hai máu không hoàn toàn chung huyết thống

Wendy và Bogum đều cùng nhóm máu O, nên việc phát hiện khác nhóm máu chỉ có xét nghiệm mới biết được, Irene vội nắm chặt lấy tay mình lại

"Irene.. em trả lời đi"
"Bogum bình tĩnh"

SeungYeol giữ lấy Bogum

"Bogum.. em xin lỗi"
"Tại sao? Anh không đối xử tốt với em? Vậy nói đi, ai là cha của đứa trẻ?"

Wendy ngồi ở cạnh giường không thể tiếp tục chịu đựng hành động của Bogum

"Bogum, em có lỗi với anh, em chính là người khiến Irene mang thai"
"Gì?"

SeungYeol bất ngờ, đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bogum có phần bực dọc

"Tụi em đã qua lại khi anh và SeungYeol thay em quản lí Son thị.."

Bogum thật sự muốn tát Wendy như cách đánh tình nhân của vợ mình nhưng Bogum không có can đảm để làm điều đó bởi chính Bogum cũng đã lừa dối Irene, lừa dối cả Wendy. Bogum nắm chặt lòng bàn tay mình,hung hăng đẩy SeungYeol ra khỏi người mình, chạy ra khỏi phòng. SeungYeol lập tức bám theo

"Tại sao em lại nói ra?" - Irene có phần lo lắng
"Em muốn Yeri mang họ Son, em muốn được tự do chăm sóc chị, em không thích vị trí của umma nuôi"
"Em sẽ không hối hận chứ Wendy? Em và seungYeol nhất định sẽ.."
"Lúc bắt đầu yêu chị em đã không bao giờ hối hận"

Wendy lại nở nụ cười ôn nhu nhìn Irene, tay Wendy đan xen vào bàn tay Irene

"Nhất định em sẽ không bao giờ hối hận khi đã bên chị"

End~
Thế nào? Bất ngờ chưa?😂😂

À đúng rồi Happy Birthday Thuyền Trưởng Park
#이 #HappyJoyDay #ParkSooYoung #JOY #Trái_Táo_Xanh
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro