Chương 8 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến bây giờ giữa Wendy và Irene chưa có một cuộc trò chuyện, Irene mấy lần định hỏi về chuyện Wendy biết bản thân thích em nhưng rồi lại thôi vì bên em luôn xuất hiện Joy và Yeri, không thể nói chuyện riêng, nếu gọi Wendy ra thì sẽ bị hai maknae nghi ngờ, hoàn toàn không thể.

-------
Buổi chiều Irene nằm dài ra sofa ra lướt lướt điện thoại, cả nhóm phải đi fansign, ngoại trừ Irene vì cô đã là đại diện cho hãng giày khác

"Unnie ở nhà một mình vui vẻ"- Yeri cười cười, Irene lập tức tặng một ánh mắt lườm cho Yeri
"Thôi đi Yeri, coi chừng Irene unnie đập bây giờ, ở nhà một mình thôi mà, có gì đâu"

Joy cùng hùa theo Yeri, cô biết chứ và đang định đập hai đứa maknae này đây

"Mấy đứa, mang giày này vào nhé"
"Vâng"

Anh quản lí đem giày Skechers vào dorm, căn dặn bốn người mang vào.
Đến giờ, cả bốn người lên xe, đi đến địa điểm. Buổi fansign được bắt đầu, chụp ảnh rồi kí tặng fans, Seulgi đôi lúc lại để ý đến Wendy, khác với vẻ mặt ở nhà, Wendy tỏ ra vui vẻ, hào hứng khi vừa nói vừa kí tên với fans, còn cười đùa trêu chọc, Seulgi thở dài không thể hiểu nổi con người này, bản thân tiếp tục kí tặng fans.
Sau khi bốn người đi, Irene ở nhà một cách chán nản, điện thoại của Irene rung lên, cô nhướng người lấy điện thoại, bắt máy

[Ở nhà một mình vui không?]
"Sohee unnie, đừng chọc em như bọn nhỏ chứ"
[Chị đang rãnh, muốn chị đến chơi chứ? Chị muốn tìm bạn nhậu đây]
"Được thôi, không có bọn nhỏ, cũng thoải mái"
[Ok, 30 phút nữa gặp]

Đúng như lời hẹn, 30 phút sau cửa dorm vang chuông, Irene đứng dậy ra mở cửa

"Ta da~"

Sohee unnie cầm hai túi, một túi là rượu soju cùng một túi là ít đồ nhắm cùng rượu. Mọi thứ được bày ra, cả hai bắt đầu uống, Sohee ngồi kể mấy chuyện trên trời dưới đất còn Irene thì không ngừng nốc rượu, uống như thể chưa từng được uống vậy, uống không ngừng

"Em và Wendy, hai đứa giận nhau sao?"

Câu hỏi của Sohee unnie làm Irene hơi ngập ngừng, phân vân có nên nói không

"Nếu lí do khó nói thì nói với chị, chị sẽ không tiết lộ đâu, đừng giữ trong lòng"
"Haizz, vâng.. chả là Wendy biết chuyện em thích em ấy nên em ấy tránh mặt em, thế thôi"
"Vậy trước giờ Wendy có đối xử đặt biệt với em không?"
"Thì buổi tối Wendy massage cho em, ôm em ngủ, nấu bữa sáng cho em làm mấy thứ thường ngày hay làm vậy thôi"

Sohee unnie chống cằm nhìn biểu hiện của Irene, lần đầu Sohee unnie nhìn thấy cô nàng 26 tuổi đời đang rầu vì tình cảm, trước giờ toàn là rầu vì chuyện scandal hay xích mích gì đó, không hề có chuyện tình cảm, nay lại như thế, Sohee thấy thương cho đứa em của mình

"Vậy Wendy có đối xử với mọi người như đối xử với em không?"
"Dường như là chưa từng massage và ôm ngủ"
"Có cần chị giúp không? Chị sẽ khiến Wendy nói ra con bé có thích em hay không?"

Irene nhìn ánh mắt kiên định của Sohee, miệng cười cười

"Em nghĩ là em ấy không hề thích em đâu, chị đừng tốn công vô ích"
"Cứ thử sẽ biết, ngày mai hay tối nay chị sẽ bắt Wendy nói ra cho bằng được"
"Tùy chị"

Irene trả lời cộc lốc rồi tiếp tục uống rượu, Sohee đưa tay lên đầu Irene, xoa xoa an ủi.
Hơn 2 giờ sau, Sohee khó khăn lôi Irene vào phòng, Irene thật sự say đến nỗi không biết gì, đắp chăn lên cho Irene

"Con bé ngốc! Cố lên"

Lại xoa xoa đầu, Sohee đi ra ngoài thu dọn mấy vỏ chai rượu cùng mấy hộp đồ nhắm của hai người, xong ra về..
--------
Anh quản lí đưa bốn người trở về dorm, vừa mở cửa ra, tại phòng khách mùi rượu xộc vào mũi khiến ai nấy đều khó chịu

"Gì thế này? Irene unnie uống rượu một mình sao?"

Yeri và Joy nhìn nhau ngơ ngác, Wendy im lặng đi vào bếp lấy đồ lau bàn, vệ sinh phòng khách, Seulgi lập tức đi vào phòng ngủ của Irene, khựng người lại khi mùi rượu nồng lên đến não

"Unnie, chị ngủ rồi à?"
"..."

Chỉ có tiếng thở đều đáp trả, Seulgi lắc lắc đầu đi ra ngoài

"Wendy, giúp mình lau người cho Irene unnie đi, mùi rượu nồng quá, mình không chịu được"
"Ừ"

Wendy đứng dậy, đi vào phòng Irene

"Đúng là nồng thật"

Đi vào toilet, mở vòi nước nóng cho chảy vào chậu nước, đi lấy khăn sạch, bưng chậu nước đến gần giường, để xuống đất. Vắt khăn, Wendy lau lên khuôn mặt đỏ ửng của cô

"Em xin lỗi.. em không dám yêu chị, em sợ chị bị mọi người kì thị, làm ơn hiểu cho em nhé unnie"

Wendy lau lên tay, miệng không ngừng nói xin lỗi, trong vô thức miệng Irene gọi tên Wendy

"Wendy.. wendy.. wanie.."

Irene nắm chặt tay Wendy trong khi mắt vẫn nhắm chặt, kéo Wendy xuống, hôn lên môi Wendy, Wendy không ngạc nhiên, để yên cho Irene muốn làm gì thì làm, không phản đối cũng không đáp trả, khi thấy hơi thở của Irene khó khăn Wendy mới gì Irene xuống giường, buông môi ra. Cảnh tượng từ sớm đã lọt vào mắt Seulgi

"Rốt cục cậu có yêu hay không yêu Irene unnie đây Wendy?"

End Chương8
( GIỮ LẤY EM )

Đây là fic mới~ NC-21 đường hoàng nhé =)) tạm thời chưa ra vì #N chưa online~ dành cho mấy thím thích [H]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro