Chương 7 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, sau khi dọn dẹp bếp xong Wendy đi vào phòng ngủ, thả mình xuống giường, đầu không ngừng nghỉ về câu nói của Seulgi

"Cậu biết người Irene unnie thích là ai không mà cứ suốt ngày ghép cặp mình với chị ấy vậy hả? Cậu biết bị cậu ghép cặp chị ấy buồn thế nào không? Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy đi. Mình thật không thể hiểu nổi tại sao Irene unnie lại đi thích con chuột đần độn nhà cậu vậy cơ chứ?.. thật.."

Câu nói đó không ngừng vang lên trong đầu Wendy, nghiêng người sang một bên, Seulgi bên giường kia đang ngủ say, Wendy thoáng thở dài
Lúc trước khi em toàn tâm toàn ý đơn phương Irene, em toàn nghĩ rằng sau này nếu Irene thích lại mình, bản thân lập tức đi tỏ tình và giữ chị ấy lại là của mình nhưng bây giờ biết Irene thích Wendy, Wendy không dám nhìn thẳng mặt Irene, lòng vui lắm chứ, rất hạnh phúc nhưng nghĩ đến tương lai sau này mọi người biết hai người yêu nhau sẽ không ngừng phản đối kịch liệt, thêm về hai bên gia đình, chắc chắn họ sẽ không đồng ý, còn sẽ bắt hai người xa nhau, hủy hoại ước mơ của cả hai, nghĩ đến đây Wendy đã lo sợ và mệt mỏi rồi huống gì khi mọi thứ diễn ra nữa thì sẽ mệt mỏi và thống khổ thế nào.
--
Cô đứng trước cửa phòng Seuldy, tay định gõ cửa nhưng lòng can đảm lại không có, thở hắt một hơi rồi đi ra sofa, nằm dài ra đó

"Wendy unnie ơi~"

Cái giọng nhão nhẹt của Yeri, cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Yeri

"Hử?" - Wendy ngay sau đó liền bước ra phòng
"Chúng ta đi ăn gà nha unnie?"
"Mới ăn trưa xong mà"
"Yeri, em không có vòi vĩnh Wendy nữa nghe không? Đừng để chị mất bình tĩnh"

Irene ngồi thẳng dậy, trách mắng Yeri, Joy từ nhà bếp đi ra

"Gia đình họ SonBae lại chiến tranh, chuẩn tiểu thuyết"
"Em nói gì thế hả Joy?" - Wendy nhíu mày nhìn Joy
"Ở trên mạng ấy, appa Wendy chiều con, umma Irene nghiêm khắc với con đấy"
"Park Sooyoung, em có câm lại không?"

Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Joy, Joy cảm thấy điều chẳng lành liền bỏ chạy vào phòng.

"Để chị nhờ anh quản lí mua cho"
-Wendy nhẹ giọng nói
"Unnie là nhất"
"Em đừng có dạy hư con bé chứ Wendy?"
"Yeri là em út, chị đừng có suốt ngày gây ra mặt như thế"

Wendy lạnh nhạt nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lí như lời nói lúc nãy

Ai nói với em chị gây? Chị đang ghen ra mặt thế này em cũng không nhận ra?

Phải, có ghen nhưng pha chút gây trong đó, hiện tại không ai nói đó là gây vì cả hai chưa có cái gì kết nối cả

---------------
Bữa cơm tối hôm nay do Irene nấu, Wendy cùng Joy đi mua sắm vẫn chưa về, Yeri và Seulgi đã ăn trước, cô ngồi đợi hai người bọn họ lúc nãy đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng

"Unnie ăn đi, hai người họ đi mua sắm chắc chắn sẽ đi ăn đó, đừng đợi làm gì mắc công"

Seulgi thấy cô ngồi đợi nãy giờ, bây giờ mới chịu khuyên nên ăn trước, quy định ăn là trước 8 giờ tối, bây giờ đã 8h30 rồi

"Chị biết rồi"

Cô đem đổ hết thức ăn vào thùng rác, bỏ vào phòng, Seulgi lắc lắc đầu thở dài

"Yêu khổ thế này thà đừng yêu còn hơn"
"Unnie nói gì mà lầm bầm cái miệng hoài"

Yeri dùng cặp mắt quái đảng nhìn Seulgi, Seulgi lập tức dùng cái nụ cười ngu ngơ của mình để phá tan cái sự nghi ngờ của Yeri.
Tuy Yeri là đứa ít hiểu chuyện nhất trong đám nhưng con bé cũng nhận ra gần đây Wendy và Irene có gì đó, hai người ngày thường rãnh sẽ cùng đi siêu thị nấu ăn hay mua sắm nhưng Wendy chọn Joy đi cùng chứ không phải là Irene, còn nếu Wendy bênh vực Yeri xong  thì đương nhiên sẽ đi xin lỗi Irene vì đã làm cô bực nhưng hôm nay lại lạnh nhạt từ mặt cho đến lời nói, suy ra là đang giận nhau, chỉ cần thế thôi là Yeri hiểu rồi nhưng mấy lời nói gần đây của Seulgi càng nghi ngờ hơn ba unnie nhà này là đang giận ngược nhau đây~

Trong căn phòng nội thất chủ yếu là màu tím kia đang có người liên tục thở dài

Nếu không thích chị thì làm ơn nói ra đi Wendy.. lạnh nhạt như thế này chị không chịu nổi đâu .

End Chương 7
(  GIỮ LẤY EM  )
Thông báo nhỏ: tôi sẽ ngừng viết 🐹🐰 Series nếu Series đã tròn 100 phần bởi tôi còn ấp ủ nhiều fic khác và #N đang viết một fic H~ khi nào end series này fic sẽ được tung ra hoặc tôi sẽ hạn chế fic này lại, tầm 1 tuần ra 1 chương, fic kia thì tùy #N *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro