(2) Đó Là "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suốt ngày sai vặt mình"

Wendy cầm phần nước ép  đi từ trong tiệm ra, số là trước khi đi đón Irene thì em nhận được mệnh lệnh phải mua nước

"Cướp! Cướp!"

Tiếng hét thất thanh của một cô gái, em theo quán tính ném hộp nước ép vào người tên cướp, vội chạy đến đè lên người hắn

"Mày đừng ỷ là con gái mà tao không đánh"

Bị hắn đấm cho một phát vào mặt, em bực tức đánh hắn liên tục, còn đứng dậy đá hắn vài phát thật đau, một lúc sau hắn mới chịu buông cái túi mà bỏ chạy

"Cảm ơn cậu nha, mặt cậu bị thương rồi"

Cô gái cầm cái túi rối rít cảm ơn em

"Không có gì đâu"
"Tên cậu là gì vậy? Cho làm quen nha?"
"Wendy, tôi đang bận"
"Cho số điện thoại đi"

Nhìn lên đồng hồ, đã trễ giờ đón cô, em vội chào cô gái đó, lên xe đến trường, cô đang cùng cô bạn thân Solar đứng đợi em

"Em xin lỗi, em đến trễ, còn caffe.. em quên mua rồi"
"Yah,em thật là, mà mặt em sao thế? Đánh nhau với ai à?"
"Không có gì đâu, em bị ngã thôi"

Từ xa xa có người chạy đến không ngừng hét lớn tên em

"Wendy à~ Wendy!"

Cô nhăn mặt khi biết cô gái đó chính là người lúc nãy mình giúp, từ nhăn mặt trở thành ngạc nhiên khi thấy cô thân thiết với cô gái đó

"Seulgi, em sao lại ở đây?"
"A! Irene nữ thần, em đến để gặp Wendy đó, lúc nãy giúp em nên bị đánh"

Ánh mắt hình viên đạn nhìn em, Wendy rùng mình bởi ánh mắt đầy rùng rợn đó, Seulgi vội đi qua chỗ Wendy, khoác tay nài nỉ số điện thoại

"Wendy.. cho mình số nha?? Nha?"
"Buông ra đi"
"Thật lạnh lùng mà, uổng công mình bám theo đến đây"
"Buông ra, mình về thôi Irene unnie"
"Mấy người ở lại tình tứ đi, tôi và Solar về trước"

Irene nắm tay Solar đi, chân mày Wendy khẽ co lại, tình cảnh gì đây? Em gấp rút đến đây chỉ để nhìn hai người họ nắm tay về nhà, mặt thì bị thương, còn dính thêm của nợ này nữa

"Buông ra đi, đừng có ôm tôi như thế"
"Wendy sao lạnh lùng với Seulgi thế?"
"Eo ô kinh quá, buông tôi ra"

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng Wendy cũng buông bỏ được cái người phiền phức đó, vội lái xe đi tìm cô, nhà em và nhà Solar vốn ngược đường, dù là ban ngày nhưng em không yên tâm mấy, bọn trộm cướp sẽ không tha cho sinh viên đâu

"Lên xe đi"

Cô đang ngồi ở chỗ đợi xe bus, em ngồi trong xe lên tiếng, cô lờ đi, em thở dài, ra khỏi xe, cố lôi kéo cô

"Vào xe đi! Nhanh nào"
"Tránh ra, tôi tự đi được"
"Trước giờ chị có đi được xe bus đâu, lên xe đi, đừng có bướng"
"Tránh ra"
"Đừng để em dùng biện pháp mạnh"
"Xí! Em chỉ giỏi ức hiếp người khác"

Mặt lạnh băng pha chút hờn dỗi của cô, lần này em phải xài tới aegyo thôi

"Irene xinh đẹp~ lên xe đi mừ" - ánh mắt long lanh nhìn Irene, cô phá lên cười mỗi khi Wendy xài aegyo
"Để tôi lên, ngừng pha trò đi, cười đau cả bụng"

Cô lên xe, miệng vẫn không ngừng cười khi nhớ tới cái aegyo lúc nãy

"Đừng có cười nữa"
"Người ta làm aegyo thì đáng yêu chết được, em làm aegyo làm chị cười đau cả bụng"
"Xì"
"Về nhà đi, để chị lăn trứng gà cho, mặt bầm hết dễ thương rồi"
"Vâng~"

Wendy lái xe về nhà, Irene lập tức vào bếp luộc trứng còn Wendy thì cúi đầu vào làm bữa trưa

"Wendy, ra đây"

Irene từ trong phòng khách gọi lớn, Wendy đang nấu canh phải tắt bếp mà chạy ra

"Gì thế? Em đang nấu mà"
"lại đây mau"

Wendy ngồi xuống sofa, bỗng hai tay của Irene đặt lên gò má Wendy, giữ chặt, làm Wendy ngại đỏ mặt, Irene cười khi thấy mặt người đối diện đang đỏ bừng lên, lấy trứng gà lăn trên chỗ bầm, em thở phào nhẹ nhõm

"Nghĩ gì bậy bạ hay sao thở nhẹ nhõm thế?"
"Không có ai biến thái như chị đâu"
"Chưa thấy ai như em, xen vào làm gì cho bị thương? Suốt ngày cứ anh hùng cứu mĩ nhân"
"Cái người đó mà mĩ nhân? Người đó đâu có đẹp bằng chị"

wendy biết mình lỡ lời liền ngại ngùng 

"Ờ, lần sau nhớ cẩn thận một chút, chị không muốn em bị thương đâu"
"Em biết là chị thương em nhất mà"

Wendy cười lớn, dụi dụi đầu vào lòng cô như con mèo nhỏ, vỗ vỗ cái mông người đang ngọ quậy trong lòng mình "Ngồi dậy để chị xoa tiếp nào" Nghe lời liền ngồi dậy, lăn trứng gà xong cũng đã hơn 1 giờ chiều, Wendy vội vàng vào bếp nấu ăn tiếp

"Chị muốn uống chút rượu không? Canh kim chi uống soju là hết xảy"
"Suốt ngày bày vẽ"
"Đi mà ~ lâu em không uống rồi"
"Được rồi, uống ít thôi"
"Vâng ~"

END(2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro