(1) Đó Là "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi, mưa khá to, cửa gương thấm đẫm nước mưa, nhòe đi không thể thấy bên ngoài đang diễn ra sự việc gì.
Tiếng chuông điện thoại đã reo lên, lần này là lần thứ ba, Wendy rời khỏi cuốn sách, chậm rãi mở máy, chủ yếu là chọc ghẹo người gọi

"Alo.."
[Yah! Em đã chết ở đâu thế hả? Chị gọi cả chục lần sau không nghe máy?]
"Nói quá rồi đó, em đang ở nhà"
[Đến đón chị mau, chị đang ở chỗ gần cửa hàng tiện lợi 914]
"Tại sao em phải đón chị?" - Wendy lần này là muốn bị ăn đập như mấy lần trước
[Wendy Son, em nhắc lại xem?]
"Em bận lắm, gặp lại chị sau"

Wendy không cần đợi người kia trả lời đã tắt, vào phòng ngủ lấy cái áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra xe, lái đến chỗ cô, nói là không đến nhưng làm sao Wendy em có thể để con thỏ không chịu lạnh được ở đó

"Này chị gái"

Thấy dáng người nhỏ trú ở cửa tiệm đã đóng cửa, em phì cười khi thấy cô đang co ro vì sợ dính mưa

"Sao không ở nhà luôn đi"
"Ok chị"

Wendy lạnh mặt lái xe đi một mạch, để người phía sau hét ầm ĩ lên

"Yah! Đồ con chuột, dám bỏ tôi giữa đường thế này sao?"

5 phút sau, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc lại dừng trước mặt cô, lần này cô im lặng vào xe vì nếu lỡ miệng lần nữa chắc chắn ngày mai cô không thể đến trường vì bệnh

"Lần sau không được nói thách với em nữa đâu đấy"
"Ai như em không chứ? Bỏ rơi nà chị này giữa đường"
"Em chưa có đá chị xuống xe"
"Hừ, về nhà thôi"
"Lại ở nhà em nữa?"

Ánh mắt dò xét của em nhìn Irene, cô thản nhiên trả lời

"Ở nhà chị ồn ào lắm, sắp thi rồi, chị muốn tập trung ôn tập"
" Quần áo của em không hợp với chị"
"Em đã mua cho chị lâu rồi, chị giặt và để trong tủ quần áo"

Irene gài dây an toàn vào, em ôm đầu mình khẽ thở dài vì người chị này tá túc ở nhà cô nhiều đến nỗi em phải mua thêm cái tủ quần áo đặt trong phòng để cô có thể để quần áo của mình trong đó, mọi thứ đồ cá nhân đều có thêm một của cô và một của em, bao nhiêu lần tự hỏi, nhà là của em hay của cô vậy?
Wendy lái xe về nhà của mình, Irene vội chạy đi tắm còn em lấy thuốc cho cô và pha một cốc sữa nóng

"Về nhà thật thoải mái"
"Là nhà em"
"Tối nay ngủ không có xà nẹo chị nữa đấy"
"Thích đấy? Chị còn ôm lại em mà còn nói"
"Không cãi nữa, mai chị có tiết phải ngủ sớm. Wendy, nấu cho chị gói mì đi"
"Chị thật là"

Lọ mọ trong bếp một lúc, Wendy trở ra sau khi đã nấu xong, phủi tay, chống hông nhìn cái bàn ăn đơn giản mà mình mới làm xong, cơm, canh kim chi và một ít thịt xào. Đi lên phòng khách gọi bà chị thỏ của mình dậy thì bà chị thỏ đã ngủ mất rồi

"Bảo mình nấu cho đã giờ lại đi ngủ"
"Ưm.. Wendy đáng chết.."
"Gì chứ? Trong mơ cũng chửi rủa nhau vậy sao?"

Ngồi xuống bên cạnh, em bắt đầu màn chọc phá sẵn tiện gọi dậy. Ngón tay chọt chọt lên cái môi hồng, miết nhẹ một cái, rời môi và chọt lên mũi, cái mũi cao luôn chắn ngang tầm nhìn của em, em nhéo mạnh

"Á"

Cô bật dậy ôm lấy mũi mình

"Ra ăn cơm kìa, nguội cả rồi"
"Thật ác độc mà, đau muốn chết"
"Cũng tại chị, bảo người ta nấu ăn, bây giờ lại lăn ra ngủ, ra ăn đi, em đi ngủ trước, nhớ rửa chén"

Wendy đi vào phòng ngủ, Irene lật đật chạy vào bếp, cảm thán bởi bàn ăn từ lời đề nghị là mì gói của cô.
Đang mơ màng, cái giường bỗng một chỗ lún xuống, Wendy biết là cô, thói quen trước khi ngủ là kiểm tra điện thoại

"Hôm nay không có tin nhắn tỏ tình à?"
"Xí, lo ngủ đi"
"Mai em không có tiết, chị lo ngủ đi"
"Ừ"

Cô nằm xuống giường, đắp chăn lên người, một lúc sau cơ thể được sưởi ấm bởi vòng tay của em, cái này quá quen rồi nên Irene không đẩy ra, nếu đẩy ra thì tay lẫn chân Wendy sẽ đè lên người cô mất.

"Wendy.. ngủ ngon"
"Chị cũng ngủ ngon"

Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, em thức dậy, phát hiện mình đang ôm cái gối mà tối qua Irene đã dùng để gối đầu, đi xuống dưới nhà thì thấy nồi cháo trên bếp, mở tủ lạnh nhìn thấy cốc nước cam có dán tờ note

Ăn cho hết cháo đấy! Trưa nhớ đến đón chị

"Bao giờ mới chịu học lái xe hả trời? Mình cứ như tài xế riêng của chị ấy thế nhở?"

Lắc nhẹ đầu, Wendy hâm nóng lại nồi cháo, múc ra bát, từ từ nhâm nhi bữa sáng của mình..

End(1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro