(102)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (101)

"《 "Chị nhìn kìa Joohyun, hai đứa trẻ đó thật đáng yêu đúng chứ?"
"Em thích trẻ con sao?"
"Phải, chúng rất dễ thương mà"

Em thích trẻ con lắm phải không? Chị xin lỗi đã không làm được điều đó cho em.. sống như thế mãi mãi nhé.. đừng nhớ ra chị, chị đọc tiểu thuyết thông thường em sẽ chọn Seulgi hơn là chị, đúng chứ Seungwan? Chị muốn chúng ta như thế này thì tốt hơn, đừng cho cả hai khó xử》

Irene vuốt nhẹ đôi gò má nhô cao gầy của Wendy, Irene khẽ nhói lòng, hôn lên môi nụ hôn nhẹ, Wendy gầy thật, Wendy hết năng động như trước rồi, em đã từng là người năng động không như tuổi của em 27 tuổi, em dường như lúc nào cũng khóc và ôm tấm ảnh đó, sau khi Seulgi đi em thật ốm yếu và tàn tạ đi

《 chị xin lỗi em, Seung Wan 》

Nguyên nhân Seulgi bỏ đi là vì Irene, vì hạnh phúc của Wendy
Irene thường xuyên  hôn lén Wendy, nhưng nó không còn là lén nữa khi đêm đó Seulgi không trực ở bệnh viện và sang nhà Wendy, Wendy say và Joohyun cũng say, hai người họ quấn lấy nhau như lúc trước vẫn thường làm, áo rơi lung tung trên sàn, Seulgi thấy mọi thứ, không nói nên lời nào bỏ đi..

Seulgi đã hẹn Irene đến một tiệm caffe, Seulgi nhận ra trong ánh mắt của Irene mỗi ngày hướng đến Wendy có sự lạ lùng trong đó, ấm áp lắm

"Em gọi chị ra đây chỉ để hỏi lúc trước chị và Seungwan là gì?"
"Chị.."
"Nói ra đi, em không muốn Seungwan hối hận sau này"
"Chị và Seungwan yêu nhau từ lúc cấp 3, tính đến lúc gặp tai nạn là hơn 7 năm, Seungwan tỉnh dậy đem lòng yêu thích em, chị biết Seungwan yêu ai thì rất chân thực, chị muốn nhìn thấy lại nụ em ấy  nhiều hơn nên chị mới im lặng cho hai đứa đến với nhau"

Không gian thật im lặng như nỗi lòng của Irene lại, Irene xoa xoa cốc cacao  ấm nóng rồi đưa lên miệng uống. Seulgi đang suy nghĩ gì đó

"Chị quay về và nói với Seungwan đi"
"Tại sao?"
"7 năm và 6 tháng, chị thắng rồi"
"Seulgi.."
"Em sẽ chuyển công tác về Busan, chị ở lại chăm sóc Seungwan thật tốt nhé"

Seulgi bước thật nhanh ra khỏi quán caffe. Irene đã đi bộ cả ngày ở nhiều nói chỉ mong rằng không đối diện với Wendy sớm.
Nhưng đã khuya, Irene cần về nhà bây giờ

"Seungwan, em đang khóc sao?"

Irene hốt hoảng ôm lấy Wendy, dùng bàn tay mình vỗ nhẹ lên lưng Wendy

"Seul..gi chia tay em rồi"
"Ngoan.. nín nào em"

《 Chị đã không  nói bí mật suốt 1 tháng nay vì chị biết em dù có biết chuyện đó, người em yêu vẫn là Seulgi》

Bầu trời quang đãng, Wendy đạp xe đến cửa hàng thức ăn tiện lợi, Irene đang bị cảm và nhà thì không có gì để nấu cho Irene ăn cả

"Seulgi"

Wendy ném chiếc xe đạp đi chạy đến nắm lấy tay người vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi

"Buông ra đi"
"Tại sao lại chia tay? Cậu chưa nói lí do cho mình biết mà"
"Chị Joohyun chưa nói với cậu?"
"Nói gì chứ?"
"Cậu và Joohyun unnie yêu nhau hơn 7 năm rồi đấy, tại sao cậu lại nhẫn tâm đi yêu mình chứ? Joohyun chị ấy phải làm sao đây? Chị ấy cũng phải được yêu thương mà, huống gì đã để cậu tự do yêu mình và luôn nhận lấy bản thân có lỗi khi đã không nói yêu cậu nhiều hơn"
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả Seulgi?"
"Về đi, về với Joohyun đi"

Seulgi đẩy Wendy ra khỏi mình, đi thật xa.
Wendy trở về nhà bằng chiếc xe đạp của mình, Wendy quên mất phải mua đồ rồi. Wendy nhìn Irene đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng lên..

"A..."

Wendy bỏ ra khỏi phòng, cố kiềm nén cơn đau của mình lại, đầu Wendy đang đau như bị ai đó dùng búa đánh lên vậy.

"Seungwan.."

Tiếng nói nhẹ nhàng của Irene, Irene vì gọi Wendy mãi không được nên đành cố tự mình đi lấy nước uống, mở cửa ra thì Wendy  đã nằm trước cửa, Wendy bất tỉnh

"Hyun.."

Wendy tỉnh dậy, người đầu tiên Wendy gọi là Irene

"Chị đây rồi" - Wendy ôm lấy Irene, Irene cố thoát khỏi cái ôm của Wendy

"Tại sao? Tại sao chị không nói sự thật? Tại sao chị lại giữ kín nó? Chị nhẫn tâm để em ở bên bác sĩ Kang?"

《Sao em gọi là bác sĩ Kang vậy Seungwan? Chả lẽ?》

"Chị.."
"Chị đang làm một vô ích đấy Joohyun à"
"Chị chỉ muốn em hanhh phúc hơn thôi, chị không chăm sóc em tốt như bác sĩ Kang đã làm cho em"
"Cậu ấy là bác sĩ.."
"Đừng cố tự áp đặt lại bản thân là chúng ta yêu nhau đi Seungwan à, em hanhh phúc hơn khi ở với bác sĩ Kang đấy"

Irene cố gắng quay người đi, Wendy hét lớn

"Hai người thật quá đáng, tại sao chứ? Tại sao hai người lại nói câu này? Hai người xem tôi là trò đùa sao? Đồ khốn.. mấy người bỏ rơi tôi dễ dàng vậy sao?"

Wendy  òa khóc, như một đứa trẻ.. à không là một kẻ thất tình

"Seungwan.. chị không có bỏ rơi em mà"

Irene vội vàng ôm lấy Wendy, Irene đau lắm rồi

"Đừng đi đâu hết, ở lại với em nhé Hyunie?"
"Ừ, ừ, chị sẽ không đi đâu hết, chị chỉ yêu mỗi Seungwan thôi"

《Là một HE cho tôi và em》

"Seungwan à~ chị yêu em"
"Chị yêu em nhiều lắm đấy Seungwan"
"Chồng à!! Hyun yêu chồng"
"Chị yêu em"
"Chị yêu em Wan à"

Đấy, tôi đã nói yêu em nhiều hơn, khiến em nổi da gà khi nghe tôi nói.. vì tương lai mà, ai biết trước được, biết đâu em sẽ bỏ tôi đi thêm một lần nữa thì sao?

"Joohyun ! Em cũng yêu chị"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro