(101)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chị đã từng, đã từng được đứng trước mặt em, đứng phía sau ôm lấy em và nói rằng "Seung Wan, chị yêu em" 》

Wendy ôm lấy Irene, ban công, buổi chiều ánh hoàng hôn thật đẹp, lúc này Irene thường chụp ảnh bầu trời

"Sao nữa? Em lại đói?"
"Em thèm thịt thỏ quá"
"Đáng ghét, lại nói bậy bạ"
"Haha! Em đùa thôi, chỉ muốn nói là em yêu chị thôi"

Wendy khẽ nâng đôi tay nhỏ nhắn thời gian qua đã chăm sóc mình tốt như thế nào, hôn lên đó một cái, nở nụ cười ôn nhu nhìn Irene

"Em xem, em nắm tay nhiều quá nên tay chị bị chai luôn rồi nè"
"Dù tay chị có chai em vẫn yêu mà"
"Dẻo miệng"

Đông lại đến rồi, Wendy có nửa muốn lại nửa không muốn nó đến vì đông đến Wendy sẽ được Irene ôm chặt hơn, cùng Irene chôn mình trong chăn ấm nhưng đông sẽ khiến Irene của Wendy cảm lạnh, Wendy không muốn thấy Irene bệnh

"Lúc tối hôm qua chị đi bệnh viện thăm bạn chị thấy một cô gái bị mất trí nhớ và không nhận ra bạn trai của mình"
"Ừ"
"Sau này lỡ chị mất trí nhớ, chị quên Seung Wan thì sao?"
"Nói bừa, chị có quên thì em sẽ ăn chị cho đến lúc chị nhớ ra thì thôi"
"Đáng ghét"

《Ừ, sẽ không có chuyện chị quên em nhưng em quên chị, điều đó đã xảy ra, để lại chị một vết đâm trong tim, khó chịu lắm Seung Wan à》

Wendy vào buổi tối đón Irene ở chỗ làm, Wendy làm rơi tai nghe, Irene đang gọi và Wendy cần nghe ngay. Tiếng còi của xe tải, Wendy nghe thấy nhưng không kịp, Wendy thắng xe không kịp và kết quả là xe Wendy va vào đầu xe tải, cả hai bên đều bị thương, Wendy mất trí nhớ và tài xế xe tải chỉ bị thương ngoài da

《Sao chị nhớ giọng của em quá Seung Wan à
Chị hối hận khi đã không nói yêu em nhiều hơn, chị hối hận khi đã không nhận lời cầu hôn của em, để em đợi chờ và kết quả chỉ mình chị tổn thương, chị là người gánh chịu kết quả điên khùng này, mất em, mất đi tình yêu, mất đi một chỗ tựa vững chắc》

Wendy tỉnh dậy trong bệnh viện và người đầu tiên Wendy thấy là bác sĩ Kang, Irene đang đi mua cháo cho Wendy

"Chị là ai?"
"Chị là Joohyun đây, em không nhớ chị sao?"
"Không.. tôi là ai?"
"Em là Seung Wan, em đừng làm chị sợ mà"
"Đừng.. buông tôi ra"
"Bệnh nhân mới tỉnh dậy, đừng làm bệnh nhân kích đọc"
"Seulgi!"

Wendy vội ôm lấy cánh tay Seulgi, chân Irene như nhũng ra, tại sao chứ? Người yêu lạ không nhận ra trong khi bác sĩ lại nhân ra. Đơn giản thôi.. vì vừa mở mắt, vừa lấy lại nhận thức thì trái tim Wendy đã thổn thức vì bác sĩ Kang rồi

---
"Chị à, em đã tỏ tình với bác sĩ Kang rồi, cậu ấy đã đồng ý"
"Vậy tốt rồi"
---

《Em đang chạy, chạy với vẻ mặt vui vẻ cùng bác sĩ Kang, em thật vui đúng chứ Seung Wan? Bác sĩ Kang rất tốt phải không? Bác sĩ Kang chăm sóc em tốt hơn chị, chúng ta còn chưa nói lời chia tay mà.. sao em lại đi nói yêu người khác dễ dàng như thế?
Hết rồi.. Seung Wan à, từ bây giờ chị chỉ có thể nhìn em từ đằng xa thôi, nói yêu em với khoảng cách thật xa, ôm em và những lần em say, hôn em.. khi em đã ngủ.. tất cả chỉ có thể lén lút》

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro