Chapter22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan cố gượng dậy, đôi mắt khó mở, cơ thể đau nhức, thân dưới đau đớn như bị xé toạt ra. Seungwan còn nhớ chút ít của đêm qua, một cánh tay rắn chắc đang đặt ngang eo Seungwan, Seungwan kinh tởm đẩy tay hắn ra

"Mẹ định dùng cách này để con kết hôn với hắn sao? Không thể đâu mẹ à!"

Seungwan rời giường nhặt lại quần áo, mặc vào nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Vừa về đến nhà Seungwan lập tức ngã người lên giường, xem ra tên kia sinh lí cũng không tồi nên khiến Seungwan đau nhức khó chịu, giấc ngủ lúc nãy chả bù thêm chút sức lực nào.

---
Khi Seungwan giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ là lúc thư kí gọi đến. Seungwan cố nghe máy

"Chuyện gì thế thư kí Kang?"
Hôm nay chúng ta có cuộc họp đấy Son tổng
"Nói tôi đang bị bệnh, không thể tham gia cuộc họp, báo cho mẹ tôi đi!"
Vâng!

Mẹ Son sau khi họp xong liền chạy đến nhà tìm con gái, bà lúc nãy cũng chỉ mới biết kế hoạch đồi bại của Ha Jun với con gái mình, bà điên tiết muốn chạy đi giết hắn nhưng con gái bà quan trọng hơn, bà cần biết thực trạng của con mình.
Mẹ Son vừa mở cửa liền thấy Seungwan nằm mệt mỏi trên giường

"Seungwan à.."

Seungwan nghe tiếng động khó chịu ngồi dậy
Mẹ Son đau lòng ôm lấy con mình, đôi mắt của bà không ngừng chảy nước mắt

"Mẹ.. mẹ sao vậy?"- Seungwan có chút ngạc nhiên
"Mẹ xin lỗi.. mẹ xin lỗi.. mẹ đã ngu ngốc chuốc họa vào thân con.."

Seungwan thở dài, bây giờ Seungwan mới biết mẹ Son chỉ là người muốn hai người họ kết hôn, còn kế hoạch là do tên khốn kia tự bày ra

"Con không sao đâu mà.. con ổn"
"Con chắc không? Có gì thì phải nói với mẹ, đừng giữ một mình"
"Con thật sự ổn, lí do này cũng không đủ để con kết hôn với hắn đâu.. mẹ à, cho con tự quyết định cuộc sống của mình được không ạ?"

Nước mắt mẹ Son đang cố kìm không rơi xuống

"Được.. được.. con làm gì cũng được.. mẹ xin lỗi"
"Đừng xin lỗi con mà.. mẹ không  liên quan, tất cả là do Kim Ha Jun gây ra"

Mẹ Son lại ôm lấy Seungwan, ôm thật chặt, bà thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, chính bà đã gián tiếp hại Seungwan

---
Seungwan nhíu mày nhìn Kim HaJun đang hả hê ngồi trước mặt mình.

"Anh gọi tôi ra đây làm gì?"- Seungwan lần này có đề phòng hơn, không đụng đến nước uống hay bánh trên bàn

"Chúng ta đã có một đêm mặn nồng đúng không em nhỉ?"- giọng nói có chút cười cợt
"Đêm mặn nồng?"- Seungwan cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại HaJun
"Em quên nhanh vậy sao Seungwan? Chỉ mới đêm hôm qua thôi mà"

HaJun định đưa tay lên nắm lấy cằm Seungwan thì lập tức Seungwan đã lùi ra xa, chán ghét không muốn nhìn vào gương mặt đó. HaJun chỉ nhếch môi cười thu tay lại

"Em không biết là chính cô, tức là mẹ em đã đồng ý cho anh làm như thế với em sao?"
"Nhưng đó là khi mẹ tôi không biết anh chính là kẻ khốn nạn lập ra kế hoạch này"
"Thì sao chứ? Chúng ta cũng có lí do để kết hôn, giúp hai công ti phát triển vững mạnh sau này mà, phải không?"

Seungwan không nhịn được cơn tức, lấy li cafe đã sớm nguội tạt thẳng vào mặt HaJun

"Li nước này là còn quá nhẹ đối với loại người khốn nạn như anh, tưởng lên giường với tôi là khiến tôi kết hôn với anh sao? Đem tiền đổ vào cái công ti rác rưỡi thà tôi đem đốt tiền còn hơn"

Seungwan mạnh miệng nói thẳng vào mặt hắn rồi lập tức rời khỏi quán cafe. HaJun chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay mình kiềm nén cơn tức giận khi con mồi rơi khỏi lưới đã giăng..

---
"Joohyun, lần này em làm tốt lắm, các đối tác rất hài lòng với bản kế hoạch của em"- SeungWu vui mừng thông báo kết quả của cuộc họp tiến hành kế hoạch của tháng

"Em vẫn chưa hài lòng lắm! Bản kế hoạch lần này em làm  bản kế hoạch cũng không quá chi tiết"
"Em trình bày rất tốt mà! Nên tiết kiệm chất xám đi! Kế hoạch bước vào Bae thị còn khó khăn rất nhiều nữa, sau này không được than thở với anh là mệt đấy"- SeungWu cười lớn nói
"Không có lúc đó đâu, khó khăn đến mấy em cũng đã từng chịu rồi, chỉ chút ít này không có gì là không chịu được"

Joohyun khẳng định nói, SeungWu hài lòng nhìn ánh mắt kiên định của Joohyun..

"Anh đã không lầm khi giúp em đấy Joohyun à.."

-End
Thôi~ cho cô Bae dành lại Bae thị cho nhanh endfic @@ tôi biến thành sâu lười và không có rành về mấy kế hoạch kinh tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro