Chapter21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan cảm nhận cơn đau đầu ập tới, Seungwan muốn gục ngã tại chỗ, ánh nhìn quay cuồng nhưng Seungwan có thể nhìn rõ được nụ cười đầy sự phấn khích của Kim Ha Jun, Seungwan cố đứng dậy, muốn rời khỏi căn phòng có tên đê tiện này nhưng vô ích, chỉ vừa mới đứng lên thôi thì Ha Jun đã đến và ẵm Seungwan lên, nhanh chóng rời đi. Seungwan thừa biết bản thân đã khinh thường đối thủ, Seungwan bị hắn bỏ thuốc, có cố chống cự cũng đã muộn, cơ thể Seungwan không nghe lời Seungwan nữa, tất cả đã buông thả

"Bỏ ra..."- Seungwan cảm nhận được cơ thể mình bị ném lên giường, tiếng chốt cửa, Seungwan cố ngồi dậy nhưng đôi mắt lại muốn nhắm chặt.

"Tên khốn.. bỏ.. ra"

Điều cuối cùng Seungwan nhận biết trước khi chìm vào giấc ngủ chính là hành động hắn cởi đi quần áo, hành động hắn va chạm với cơ thể của cô, nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống..

---
*choang* Joohyun giật mình, vội rời khỏi bàn làm việc đến nơi phát ra tiếng động lớn, Joohyun nhíu mày nhìn khung ảnh cạnh giường bị rơi xuống, Joohyun nhặt khung ảnh lên, càng khó hiểu hơn khi khung ảnh bị nứt một đường nơi khuôn mặt đang cười của Seungwan.
Joohyun vội vàng gọi điện thoại cho SeungWu

"Anh, anh có thể gọi hỏi thử Seungwan đang ở đâu không? Em cảm thấy điều không lành"
Được rồi!

Joohyun giữ chặt lấy điện thoại, không ngừng đi lại quanh phòng, sau 5 phút liền nhận lại cuộc gọi của SeungWu

"Thế nào anh?"
Seungwan đang đi ăn với mẹ em ấy, mà sao em lại nghĩ có chuyện?
"Không có gì đâu ạ, chắc do em nghĩ nhiều quá thôi"
Được rồi, ngủ sớm đi nhé! Mai anh sang đón em
"Vâng!"

Joohyun vẫn có phần không yên tâm lắm nhưng đầu nghĩ Seungwan đi ăn với mẹ thì chắc chắn vẫn tốt rồi..

"Haizz chắc không dám xem phim nữa quá~ riết nhiễm quá rồi"- Joohyun vỗ vỗ đầu mình rồi đi ngủ sớm để thoát khỏi mấy cái suy nghĩ của mình

---
Buổi sáng, Joohyun dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, Joohyun biến đổi hoàn toàn sau bộ váy đắt tiền, giày cao gót bóng loáng, mái tóc tím và đôi mắt kính thể hiện sự băng lãnh, khuôn mặt nghiêm chỉnh khiến người ta rợn người

"Em làm anh sợ luôn đấy Joohyun à!"
"Đáng sợ đến thế ạ?"
"Không, chỉ là nhìn giống mấy bà giám đốc thôi"
"Xì! Mau đi thôi!"

SeungWu đưa Joohyun đến Kang thị, đưa Joohyun đến đại sảnh, nơi có nhiều nhân viên, trưởng phòng cùng phó giám đốc đang đứng ở đó, mọi người đều há hốc mồm khi thấy người đại diện mới

"Mọi người, đây là Bae Joohyun, là người đại diện cho các cuộc làm ăn của công ti chúng ta, với vẻ ngoài sắc sảo cùng trí thông minh, cô Bae Joohyun là do tôi tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc"- SeungWu lớn tiếng nói, lựa chọn gì chứ? Tự cho người ta chức mà.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên

"Xin chào mọi người, tôi là Bae Joohyun, sắp tới tôi đảm nhiệm vị trí đại diện và sẽ cùng mọi người giúp công ti vững mạnh!"- Joohyun nhanh nhạy nói, tiếng vỗ tay cũng không ngừng vang lên. SeungWu hài lòng bởi cách ăn nói của Joohyun lúc này, rất dứt khoát, đầy tự tin nữa.

"Như mọi người cũng biết vị trí đại diện cho vai trò lớn thế nào đúng không? Cô Bae Joohyun đây cũng sẽ có quyền thay tôi đuổi việc nếu không vừa ý cách làm việc chểnh mảng của bất kì ai, nhớ đấy!"

Ai cũng nuốt khan nước bọt, vẻ ngoài kia rất khó gần chắc chắn thời gian sắp tới của bọn họ phải vô cùng cực khổ rồi.

"Tôi nói đến đây thôi! Mọi người lo làm việc đi"
"Vâng!"

SeungWu cùng Joohyun đi đến thang máy dành cho cấp trên, mọi người vội tản đi

"Anh cho em chức vụ cao quá rồi đó, nãy mọi người có vẻ rất sợ em"
"Ở đây có những vụ ma cũ ăn hiếp ma mới, anh lo cho em nên mới cảnh cáo bọn họ như vậy, em cũng nên giúp anh diệt đi những thành phần vô dụng chứ"
"Vâng~ em hiểu rồi!"
"Vậy chúng ta lên gặp bố anh, ông muốn gặp em"

SeungWu đưa Joohyun đến phòng chủ tịch, một người đàn ông lịch lãm đứng tuổi đang đứng đợi hai người cùng với tách trà gừng ấm trên tay.. môi ông nở một nụ cười khó hiểu.

"Cháu là người khiến SeungWu cháu ta nằng nặc xin làm người đại diện sao?"
"Vâng!"- Joohyun cúi đầu kính cẩn
"Bên ngoài thật sự không tồi, ta đã xem qua bản vẽ của cháu rồi, rất tuyệt!"
"Cháu cảm ơn!"
"Từ hôm nay hãy giúp SeungWu giữ vững Kang thị nhé? Tuổi tác của ta không ổn rồi"- ông cười hiền dịu

"Cháu còn nhiều thiếu xót nhưng sẽ cố gắng ạ"
"Rất tốt!"

Cha Kang mỉm cười tươi rói nhìn cô gái đứng cạnh con trai mình, ông nghĩ rằng con mình đã tìm ra một đối tượng tuyệt vời như ông tìm thấy mẹ Kang vậy..

"Ta hy vọng về cháu rất nhiều đấy!"
"Vâng ạ!"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro