Chapter19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Son đi đến công ti, mở hé cánh cửa quan sát con gái mình làm việc, bà thoáng vui lòng khi thấy con mình đã dành thời gian cho công việc nhiều hơn kể từ khi chia tay cô Joohyun đó

"Chào chủ tịch!"- cô thư kí cúi đầu chào mẹ Son, bà đóng cánh cửa lại hỏi thăm tình hình từ thư kí

"Son tổng dạo này có hay để ý đến công việc không?"
"Son tổng gần đây hầu như không rời khỏi công ti, tôi về rồi đi làm đều thấy Son tổng ngồi làm việc"
"Rất tốt! Nếu Son tổng đi đâu phải gọi báo cho tôi biết, sẽ có lương ngoài giờ cho cô"
"Vâng!"

--
"Haizzz.."

Seungwan tựa người ra ghế, hai tay xoa xoa thái dương của mình, Seungwan tìm đến công việc để thay thế cho việc nhớ đến con người phản bội kia nhưng thật sự không có hiệu quả, nó khiến Seungwan thêm chuyện để đau đầu thôi.
Có chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa thì người Seungwan nhớ vẫn mãi là Bae Joohyun, không thể thay thế được. Seungwan đã loại bỏ những thứ liên quan đến Joohyun trong căn phòng này nhưng sao vẫn còn cảm giác mùi hương ấm áp vẫn lan tỏa đâu đây, Seungwan nhớ đôi bàn tay giúp mình thư giãn đầu óc, nhớ những lời nói ngọt ngào bên tai, đôi khi lại nhớ thêm những lần Joohyun nghịch tắt máy tính làm Seungwan phải khôi phục dữ liệu muốn điên lên nhưng không nỡ la mắng

"Tôi phải làm gì để ngừng nhớ em đâu Bae Joohyun? Tôi phải làm gì đây..."

---
Mẹ Son ngồi nghiêm chỉnh  trước mặt một chàng trai khá ưu tú, cao ráo, điển trai và tỏa ra khí phách giàu có, mẹ Son đã điều tra vài thứ về anh chàng này, một trong những người có tình ý với Seungwan con bà, đây là chàng trai bà cho là tốt nhất, con trai chủ tịch Kim, Kim HaJoon, lớn hơn con bà 1 tuổi

"Cháu chào Son chủ tịch!"
"Chúng ta bàn bạc chuyện riêng nên gọi là cô được rồi"
"Vâng ạ!"

Cả cái phòng trà hạng sang này không ai mang vẻ ngoài vượt hơn chàng trai này

"Cháu biết cô hẹn cháu đến đây vì gì rồi chứ?"
"Cháu biết và cháu rất biết ơn cô đã có ý tác hợp cho cháu cùng Seungwan"- mẹ Son cười vui vẻ vì những lời nói của anh ta

"Cô chỉ muốn Seungwan nhà cô được hạnh phúc nên mới chọn cháu làm con rể, cháu không được làm ta thất vọng đau đấy!"
"Vâng, cháu đã biết"

Mẹ Son thoáng thở một hơi dài

"Nhưng Seungwan của cô không chịu kết hôn bây giờ, nhiệm vụ của cháu là khiến Seungwan đồng ý kết hôn đấy HaJoon à"
"Chỉ cần cô đồng ý mọi cách của cháu thì cháu dám khẳng định trong 3 tháng Seungwan sẽ cùng cháu đến nói muốn kết hôn"- mẹ Son nghe những lời khẳng định liền vui mừng gật đầu

"Chỉ cần khiến Seungwan chịu kết hôn thì điều gì cô cũng chấp nhận"
"Vâng cảm ơn cô, cháu sẽ khiến Seungwan yêu cháu bằng mọi cách, lần thưởng trà hôm nay cháu xin phép mời cô"
"Haha! Được! Rất có chí khí, cô rất thích những người như cháu"
"Vâng~ cô quá khen"

Mẹ Son khoái chí cười rất nhiều, bà đâu biết rằng phía sau lời hứa đường mật kia đã khiến cuộc sống của con bà thay đổi một cách chóng mặt, có khi là đến bước đường cùng.

---
Joohyun đang bắt đầu từng bước đơn giản đến khó để cướp lại Bae thị, điều đầu tiên là phải tìm cách bước vào Bae thị cùng tìm ra bản di chúc thật của cha Bae để lại. Joohyun trở thành người đại diện cho Kang thị, bây giờ đang cố tập trung lên một bản kế hoạch làm sao đó phải đánh trúng vào hồng tâm kế hoạch mới lần này của Bae thị, theo như SeungWu nói thì đó là xây dựng một chuỗi khách sạn bãi biển 5☆ ở Hua_Hin-ThaiLand. Vùng đất biển ở đó đã được Bae thị đoạt lấy với cái giá cắt cổ

"Thế nào rồi Joohyun?"- SeungWu đi vào phòng làm việc, đặt li sữa bên cạnh

"Chả ra đâu cả, em chưa từng đụng vào việc này nên có chút khó khăn"
"Ừ, có gì cứ hỏi anh, tuy không có kinh nghiệm nhiều nhưng anh cũng biết kha khá"
"Vâng, mà Seungwan dạo này thế nào rồi?"- dù công việc có bận rộn nhưng nàng vẫn muốn biết tin về Seungwan

"Em ấy không gặp mặt anh, đa số ở công ti, chắc em ấy còn sốc về chuyện chia tay với em"
"Em thật tệ đúng không?"- Joohyun thở dài
"Không phải em đang phấn đấu vì tình yêu của hai người sao? Em không hề tệ chút nào đâu Joohyun"- SeungWu nói ra một câu khích lệ khiến Joohyun có phần ấm lòng

"Cảm ơn anh!"
"Em làm việc tiếp đi, anh để sữa ở đây, nhớ uống, anh về đây"

Joohyun cúi đầu chào SeungWu, môi nở nụ cười nhìn vào tấm ảnh trên bàn, ảnh của Seungwan do Joohyun nhờ SeungWu chụp lúc không để ý

"Phải rồi!"

Joohyun vừa nảy ra một ý nghĩ, lập tức cho vào bản vẽ.. bản vẽ nói lên một thứ tình cảm đặc biệt

-End

#HAPPYWENDYDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro