Chapter18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bae, cô cũng biết lí do tôi đến gặp cô vào giờ Seungwan nó đi làm rồi chứ?"

Joohyun ngồi khép nép trước mẹ Son, Joohyun rung sợ bởi sát khí của mẹ Son. Lần trước nghe mẹ Son và Seungwan cãi nhau thì Joohyun đã biết mẹ Son là người như thế nào rồi, lần này mẹ Son tự tìm đến chắc hẳn có chuyện không hay

"Vâng.."
"Seungwan nhà tôi thông minh, giỏi giang.. lại có tiền tài"
"Vâng cháu biết"
"Cô có gì.. cô nói tôi nghe xem?"
"Cháu..."
"Seungwan nó cần một người giàu có, đủ bản lĩnh để bảo vệ và chăm sóc con bé.. không phải để nó phải đi chăm sóc một người không có tiền đồ đến nỗi phải dựa vào nó để sống!"

Joohyun cúi đầu lắng nghe những lời của mẹ Son, là một người mẹ.. đương nhiên chỉ muốn con mình được sống một hoàn cảnh tốt đẹp.

"Nhưng cháu và Seungwan thật lòng yêu nhau"
"Cô yêu nó hay tiền của con tôi?"
"Cháu biết cháu không có tiền như những người khác nhưng cháu thật lòng yêu Seungwan"
"Cô nghe đây, tôi chỉ đồng ý khi người ở bên Seungwan con tôi là một người thành đạt, đủ sức cùng nó gánh hết cơ ngơi nhà họ Son, còn người không có tiền đồ như cô thì thà đem cho không tài sản chứ không bao giờ đồng ý!"

Mẹ Son thẳng thừng nói lớn, Joohyun cắn chặt môi cho khỏi sự đau lòng.

"Cô đi ra khỏi cuộc sống của Seungwan đi, tôi không muốn nhìn con tôi vất vả vì người nghèo như cô đâu"

Joohyun ngẫm nghĩ lại câu nói của mẹ Son, phải, Seungwan xứng đáng với một người tốt hơn, không phải là một người tệ hại như Joohyun được, ngoài vẻ đẹp bên ngoài thì Joohyun còn gì khác chứ?

"Cô có thể cho cháu thời gian không?"
"Được, nếu cô đã chịu hiểu ra thì tôi sẽ cho cô 3 ngày để chia tay Seungwan, tối ba ngày sau tôi sẽ cho người đến đón cô đến một nơi khác sống cùng một số tiền"
"Không cần đâu ạ, tối ba ngày nữa cháu sẽ tự đi"
"Rất tốt!"

---
Joohyun mệt mỏi đi giữa lòng đường, bầu trời tối đen, gió lại lạnh, Joohyun đi chỉ mặc bộ quần áo mỏng

"Joohyun!"

Joohyun nghe được tiếng gọi liền quay đầu nhìn, là SeungWu

"Sao em lại ra đường vào trời tối thế này?"
"Có nguyên nhân cả thôi"
"Em vào xe đi, trời lạnh lắm"

Joohyun gật đầu, SeungWu vội ra khỏi xe mở cửa cho Joohyun. Người Joohyun có thể tin tưởng lúc này chỉ có thể là SeungWu..

---
"Vậy ngay từ đầu anh chỉ là người xen vào giữa hai em thôi sao?"- SeungWu lắng nghe mọi chuyện từ Joohyun.
Joohyun khóc càng lúc càng nhiều hơn, SeungWu ôm lấy Joohyun, để Joohyun tựa đầu vào lòng mình

"Em cứ khóc đi.. anh sẵn sàng ở bên cạnh em mọi lúc mà"
"Sao cuộc sống của em lại khó khăn như thế chứ?"

SeungWu đưa tay muốn vuốt lấy mái tóc Joohyun để an ủi nhưng bàn tay của bản thân khẽ xiết chặt lại

"Em đã biết sẽ đi đâu chưa?"
"Em chưa biết.. "
"Vậy tạm thời em cứ đến ở nhà riêng của anh, yên tâm, em sẽ ở đó một mình, anh ở cùng bố mẹ"
"Có phiền cho anh không?"
"Không mà.. em an tâm, anh sẽ giúp em lấy lại Bae thị"

Joohyun mở to mắt nhìn SeungWu, đôi mắt đã sưng vì khóc lại mở to khiến SeungWu muốn bật cười

"Seungwan là người bạn thân thiết nhất của anh, em ấy giúp anh rất nhiều nên anh không thể đứng yên nhìn hạnh phúc của em ấy tan vỡ được.. "
"Em.. thật sự cảm ơn anh"

Joohyun không ngần ngại lần nữa lại ôm lấy SeungWu, SeungWu khẽ thở dài rồi nở nụ cười, tay đặt lên mái tóc Joohyun khẽ trấn an

"Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà của anh"
"Vâng!"
---
Seungwan vẫn mặc bộ đồ ngủ và nằm tựa lưng trong bồn tắm đang xả dòng nước lạnh. Nước mắt không ngừng rơi, khóe mắt sưng lên.. tiếng thút thít vẫn giữ trong lòng, Seungwan cảm thấy sự nóng bức dù nước lạnh đã dâng lên ngang ngực, Seungwan đau lòng, Seungwan mệt mỏi, Seungwan chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân bị lừa gạt, trước giờ Seungwan đều là người chủ đạo, người quyết định, họ cần cô chứ không phải như bây giờ, Seungwan cần Joohyun, cần rất nhiều.
Seungwan nhắm đôi mắt của mình lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể chìm vào trong biển nước, toàn bộ cơ thể của Seungwan đều bị nhấn chìm dưới nước

"Cô chủ.. xin đừng trách tôi.. phận người làm, tôi không thể giúp cô được.. xin lỗi cô!"

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro