Chapter15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan..."- Joohyun đứng nhìn Seungwan đang ngồi trên giường, khuôn mặt thể hiện sự buồn khổ, những tiếng thở dài vang lên không ngừng. Joohyun chỉ im lặng nhìn Seungwan thế thôi, vừa cãi nhau với mẹ chắc Seungwan tâm tình không tốt, nàng có hỏi gì thì Seungwan chỉ bực bội thêm thôi

"Lại đây! Để Wan ôm em!"- Giọng Seungwan trầm ấm vang lên, cố gượng cười nói, giữ lấy Joohyun vào lòng mình. Joohyun hôn lên gò má Seungwan rồi hôn lên môi an ủi

"Đừng buồn nữa.."
"Mẹ Wan lúc nãy có những lời quá đáng em đừng để ý, mẹ Wan là một người như vậy.. chỉ vì lo cho Wan thôi! Sợ Wan gặp phải người không tốt!"
"Em hiểu mà!"- Joohyun nở nụ cười rồi hôn môi Seungwan. Seungwan như được Joohyun tiếp thêm sức mạnh, xiết chặt vòng eo Joohyun. Joohyun cười không ngừng hôn môi

"Em đừng khiến Wan phải nổi thú tính vào sáng sớm thế chứ?"- Seungwan trêu chọc nói, môi hôn lên hõm cổ ấm áp, Joohyun vội đẩy đầu Seungwan ra

"Tối qua hành em muốn chết rồi giờ còn muốn gì nữa chứ?"
"Wan yêu em mới cưng chiều em mà~"
"Seungwan ah~"
"Được rồi~ Wan không trêu em nữa. Xuống bếp, Wan nấu bữa sáng cho em"
"Vâng~"

Seungwan nâng cánh tay mình lên giúp Joohyun đứng dậy rồi cùng nhau xuống bếp.
Joohyun đứng ở gian bếp ngoài nhìn Seungwan đang mặc tạp dề, búi tóc cao lên chuẩn bị nấu ăn, Joohyun đang suy nghĩ về mấy lời nói của mẹ Son khi nãy.
Đúng là Joohyun được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng kết quả vẫn là trắng tay và tựa vào Seungwan mà sống. Trong mắt những người đặt kinh doanh lên hàng đầu thì Joohyun có giá trị bằng 0 trong khi đó có rất nhiều người đàn ông giàu có đang đợi gặp mặt Seungwan của nàng, một người phụ nữ tài giỏi trong nội trợ lẫn thương trường, sắc đẹp lại không thua kém, độ ấm áp không ai sánh bằng, nếu nói là một người hoàn hảo thì Joohyun sẽ nói Seungwan chính là người hoàn hảo nhất mà Joohyun đã gặp, và Joohyun đã chiếm giữ cô ấy mất rồi~
Joohyun thơ thẩn nhìn dáng vẻ Seungwan thao tác trong bếp, không biết bản thân đã ngắm Seungwan bao lâu rồi

*chóc* Seungwan để ý Joohyun cứ ngơ ngơ nhìn mình nên đã trêu ghẹo bằng cái hôn môi khiến Joohyun giật mình

"Nhớ anh nào mà ngơ ngẩn thế hả?"
"Người ta đang nhớ cái cô đang làm trứng rán~ haizzz"
"Ngồi vào bàn đi! Wan sắp xong rồi!"
"Ừ!"

Joohyun ngồi vào bàn theo lời  Seungwan. Seungwan nhanh chóng đặt hai phần buổi sáng lên bàn, đi pha hai cốc nước cam bà Han đã ép sẵn rồi mới ngồi xuống đối diện Joohyun

"Hôm nay Wan không đi làm sao?"
"Em nhớ ai đến quên hôm nay là chủ nhật?"
"Em không rãnh đi nhớ người khác đâu~ chỉ tại lúc trước thấy Wan vẫn đi làm vào chủ nhật còn gì?"
"Vì sau này có em nên Wan sẽ không chôn bản thân trong công ti nữa, thay vào đó Wan sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, hiểu không?"
"Vâng~"

Joohyun hạnh phúc, bàn tay Seungwan hướng đến nắm chặt bàn tay Joohyun đang để trên bàn

"Sau này có chuyện gì cũng không được rời bỏ Wan, phải lắng nghe nhau, không được dễ dàng nói hai từ chia tay, Wan đặt niềm tin vào mối quan hệ này rất nhiều đấy! Vì thế em không được lung lây đâu đấy!"
"Em biết, Wan sau này cũng không được chán ghét em, đừng bỏ mặc em mà tìm hạnh phúc khác đâu đấy!"
"Hạnh phúc của Wan đang ở trước mặt đây, làm gì phải tìm nữa cho mỏi mệt cơ chứ!"

Seungwan lẫn Joohyun nở nụ cười ngọt ngào trao nhau, nhà bếp tràn ngập đường mật

"À! Chút nữa đi đánh tennis với Wan nhé?"- câu nói của Seungwan phá vỡ bầu không khí nồng ấm
"Haizzz~ ăn xong sao buồn ngủ thế nhỉ? Mệt quá!"- Seungwan cười trừ bởi biết Joohyun của cô mắc bệnh sợ thể thao, chỉ cần Seungwan đề nghị cái gì liên quan đến thể thao lập tức một con thỏ lười biếng liền xuất hiện

"Em lười vận động quá đấy, đi với Wan nha?"
"Thôi~ lỡ bóng trúng mặt em thì sao? Còn đâu là khuôn mặt để Wan hôn cơ chứ?"
"Vậy chơi cầu lông, trái cầu nhẹ hều à"
"Thôi~ em đi uống thuốc đây~ Wan muốn làm gì thì làm đi~ em không cản!"

Dù chưa ăn xong nhưng Joohyun đã chạy vội lên lầu tránh đi lời mời đi chơi thể thao, vừa nóng vừa mệt sao lại thích thể thao cơ chứ? Còn chảy cả mồ hôi, mắc công tắm lần nữa, uổng phí sữa tắm đắt tiền~ không nên không nên chơi thể thao là tốt nhất

"Này!! Thuốc của em ở đây cơ mà!!"

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro