Chapter14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng
Seungwan ôm lấy Joohyun vào lòng sau cơn bão kích tình, Seungwan khẽ cười nhìn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cơ thể cũng vậy.
Seungwan có ý định buông Joohyun ra để lấy nước ấm giúp nàng lau người

"Seungwan.. ôm người ta~"- Joohyun nũng nịu nói, đôi mắt vẫn khép chặt và níu lấy Seungwan

"Ngoan~ Wan lau người cho em~"
"Không cần~ em muốn ngủ!"

Seungwan thở dài, được rồi, muốn ngủ thì ngủ, Joohyun đặt nửa người lên cơ thể Seungwan, ôm chặt lấy

"Chặt quá Wan không thở được~"
"Ưm~ để người ta ôm"- Seungwan cười hôn lên vầng trán của Joohyun

"Ngủ ngon~ Wan yêu em.."
"..."- chỉ có hơi thở đều đáp lại.

---
"Bà.. chủ.."- bà Han vừa định xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho hai người họ thì mẹ Son đã tự ý đi vào nhà

"Bà Han, dạo này cuộc sống của Seungwan có gì không ổn không?"- mẹ Son đang dò thử bà Han có giấu diếm gì không.
Mẹ Son đến đây vào lúc sáng sớm thế này là để tránh việc cô gái SeungWu mê mệt đó không có ở đây và bà cũng muốn thăm đứa con gái của mình.

"Dạ cô chủ vẫn đi về đều đặn, không có chiều hướng đi sớm về khuya nữa"
"Tốt! Vậy Seungwan đâu? Chắc đi tập thể dục rồi phải không?"
"Dạ.. không ạ"
"Vậy còn ngủ à? Để tôi lên gọi nó, bà chuẩn bị bữa sáng đi"

Bà Han muốn ngăn cản cũng không được bởi mẹ Son dù gì cũng có quyền hơn cô Son, bà còn muốn giữ trọn vẹn cái mạng già của mình.
Mẹ Son tiến đến căn phòng rộng nhất, nhanh chóng mở cửa ra. Cơ mặt khẽ nhăn lại khi nhìn thấy quần áo lộn xộn dưới sàn, còn lạ hơn khi thấy bộ váy màu đỏ, con của bà từ nhỏ đến lớn luôn nói không với váy hay đầm. Bà đi sâu vào phòng, mẹ Son khựng lại nhìn lên giường, một cô gái đang vùi đầu vào lòng con bà, con gái của bà còn ôm rất chặt cô gái đó nữa, khá rối bời bởi hai người đều không mặc gì trên người, chỉ có chăn đắp ngang người.
Mẹ Son ôm lấy đầu mình, rời ngay khỏi phòng để lại cái đóng cửa rất mạnh

"Bà Han, lên gọi đứa con hư đốn của tôi dậy mau!"- mẹ Son ngồi xuống sofa xoa xoa thái dương của mình lạnh giọng nói, bà Han chỉ biết nghe lời đi lên gọi.
Hai người bị giật mình bởi tiếng đập cửa mà thức dậy

"Ai lại đánh thức giờ này thế Wan~"
"Wan không biết~ chúng ta ngủ tiếp đi"
"Cô chủ! Cô Joohyun! Bà chủ muốn gặp hai người"- giọng bà Han vang từ ngoài cửa vào, Seungwan vội buông Joohyun ra ngồi dậy. Bà chủ?

"Joohyun! Dậy đi em!"
"Ưm.. sao thế?"
"Mẹ Wan đến!"- Joohyun lúc này cũng giật mình ngồi dậy, Seungwan vội đi lấy quần áo cho cả hai, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống nhà.

"Mẹ tôi đã thấy Joohyun chưa bà Han?"
"Tôi xin lỗi cô chủ.. tôi không thể ngăn cản được bà chủ!"
"Haizzz được rồi bà Han xuống đi"
"Vâng ạ!"

Hai người cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo phát ra từ mẹ Son

"Mau ngồi xuống đi!"- giọng mẹ Son còn lạnh hơn cả luồng khí đó. Seungwan nắm lấy tay Joohyun cùng ngồi xuống, hành động đó đập vào mắt mẹ Son

"Hai đứa qua lại từ bao giờ?"
"Dạ từ tháng trước và tụi con chính thức yêu nhau từ hôm qua.."
"Cô tên gì?"- mẹ Son nhìn vào Joohyun hỏi
"Dạ Joohyun, Bae Joohyun ạ!"
"Đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Bae à?"- mẹ Son có chút khinh miệt hỏi, Seungwan cảm nhận được sự rung rẩy của Joohyun liền lên tiếng

"Mẹ.."
"Cô Bae, cô có thể cho mẹ con tôi không gian riêng được không?"
"Vâng!"
"Em vào bếp với bà Han nhé? Khi nào xong Wan sẽ gọi em, ừm.. đeo taiphone và nghe nhạc đi nhé?"- Seungwan từ tủ nhỏ ra một taiphone rồi kết nối với điện thoại cho Joohyun. Joohyun đi rồi mẹ Son mới bắt đầu trận mắng

"Ta không ngờ ta có đứa con biến thái thế này!"
"Mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa được không? Con đã 28 tuổi rồi, không phải trẻ con!"- Seungwan đang cố bảo vệ tình yêu non nớt của hai người

"Con im đi! Yêu một cô gái? Con đang nghĩ gì thế hả Seungwan? Lại là một đứa không có tiền tài, vậy con không nghĩ gia sản nhà ta sau này giao cho ai đây? Cô ta có đáng để con bỏ nhiều thời gian ra không hả?"
"Chỉ cần tiền là có thể tạo ra một đứa trẻ thôi mà mẹ, con sẽ giúp cô ấy lấy lại tài sản, cô ấy không phải là một người tầm thường, con bỏ ra cả đời để bên cô ấy cũng không hối tiếc!"
"Ta không cần biết! Con mau chia tay đi! Kết hôn với người ta chọn thì con mới hạnh phúc được!"
"Mẹ không hề hiểu hạnh phúc là gì! Vì mẹ như thế nên bố mới buồn đến sinh bệnh mà chết đấy"
"SON SEUNGWAN!"

Mẹ Son tát Seungwan, Seungwan nắm chặt tay mình

"Mẹ về đi! Về với tiền của mẹ đi!"- Seungwan tức tưởi nói lớn, mẹ Son bực bội trở về không quên liếc Joohyun.
Joohyun nghe hết mọi thứ bởi Joohyun chỉ đeo tai nghe chứ không nghe nhạc..

-End

10k view🍴🍴🍴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro