Wendy & Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy mở cửa nhà rồi nép qua một bên nhường cho Irene vào trước. Đây là lần đầu tiên Irene đến nhà Wendy. Đảo mắt một vòng khắp căn nhà, Irene bật cười, nói:

- Căn nhà này giống với con người em thật đấy Seungwan.

- Giống em? Vậy xem ra phải cám ơn chú Jung rồi.
Wendy nghe Irene nói, liền mỉm cười, trả lời

- Chú Jung?
Irene nheo mắt hỏi.

- Àh, thư ký riêng của chủ tịch Son, là người chăm sóc cho em và Seulgi từ nhỏ. Nếu đúng như lời chị nói thì xem ra chú Jung đây thật sự còn rõ em hơn chính bản thân em rồi. Là chú ấy tự sắp xếp hết đấy. Em chỉ vào ở thôi.
Wendy vuốt vuốt mái tóc của mình, đưa cho Irene ly nước, rồi trả lời.

- Ra là vậy...
Irene gật gật đầu, rồi chợt cười khẽ như hiểu ra chuyện gì đó.

Biểu hiện này được Wendy thu hết vào tầm mắt của mình. Wendy không hiểu sao nhưng với Wendy so với một Bae tổng lạnh lùng xinh đẹp, hấp dẫn thường ngày thì Wendy lại thích nhìn ngắm vẻ dễ thương, đáng yêu này của Irene nhiều hơn.

- Joohyun lúc này đáng yêu hơn Bae tổng thường ngày đấy.
Wendy mỉm cười nhìn Irene rồi ngồi xuống ghế sofa, nói.

- Hmmm...
Irene bị bất ngờ bởi câu nói của Wendy, mặt bắt đầu cảm thấy nóng.

- Mà Seungwan àh, vết thương của em, thật sự không sao chứ?
Lấy lại bình tĩnh, Irene cũng ngồi xuống ghế cạnh Wendy, nhìn Wendy hỏi.

- Uhm. Chị đừng quá lo lắng. Chỉ là 1 vết thương cỏn con thôi mà.
Wendy nhìn Irene ôn nhu nói.

- Chị xin lỗi Seungwan àh. Mọi rắc rối đều từ chị mà ra cả.
Irene hơi thấp mặt, khe khẽ nói.

- Đã bảo chị không có lỗi gì mà. Đừng xin lỗi mãi thế. Thật không giống Bae tổng băng lãnh mà em biết chút nào, em không quen.
Wendy mỉm cười, cố gắng làm cho Irene an lòng.

- Em là thứ thích bị ngược đãi àh.
Irene mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Wendy nói.

- Àh. Chị cũng mệt rồi. Tối nay chị cứ ngủ ở phòng em, em dùng tạm phòng của Seulgi. Chị vào tắm rồi thay đồ đi. Quần áo của em tuỳ tiện chọn.
Wendy nói rồi đứng lên.

Irene cũng theo Wendy đứng lên, Wendy dẫn chị về phía phòng mình, mở cửa rồi nép sang 1 bên mời chị vào. Irene đi vào phòng, Wendy đóng cửa phòng lại rồi trở ra bếp. Biết Irene từ sớm tới giờ vì bao nhiêu việc nên chưa ăn gì, Wendy định bụng nấu gì đó cho chị ăn.

Irene lần đầu tiên bước vào phòng của Wendy, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Cả cái phòng toàn màu trắng, chỉ có một vài vật dụng màu đen, ngoài ra không có bất kỳ màu nào khác xen vào. Đồ đạc trong phòng cực kỳ ngăn nắp, nội thất đơn giản. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn 1 cái giường King size, 1 bàn làm việc lớn và 1 tủ sách thật to.

Bước tới bàn làm việc của Wendy, Irene chọt bật cười khi thấy những khung hình được đặt ngay ngắn ở góc bàn. Có tổng cộng 3 khung hình: 1 khung lớn nhất là hình của Wendy và ông bà Son, lúc này Wendy chắc chỉ tầm 14-15t gì đó thôi, trông rất đáng yêu với nụ cười tươi và đôi mắt to tròn; Khung hình thứ 2 là Wendy, Seulgi trong trang phục tốt nghiệp và một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen với nụ cười hiền hậu, Irene đoán đây chắc là chú Jung. Dừng lại ở khung hình thứ 3, Irene chợt thấy lòng mình trùng xuống. Khung hình thứ 3 đập vào mắt Irene là hình ảnh Seulgi và Wendy đang cười rất tươi, cả 2 đang ôm Rose, còn Rose thì đang hôn vào má Wendy.

"Em và Rose thật ra là quan hệ gì vậy Seungwan? Rõ ràng 2 người rất thân mật. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, mày lấy tư cách gì mà thắc mắc mà khó chịu chứ." - Irene's POV

Irene lắc lắc đầu, tự giúp mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa nãy.

Irene đi về hướng phòng tắm, tiến tới tủ đồ định bụng kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái sau đó đi tắm. Vừa bước vào phòng để đồ, Irene chợt bất ngờ khi thấy cả một tủ đồ to lớn như một căn nhà, nhưng... 80% quần áo chỉ là 2 màu trắng và đen. Irene lắc lắc đầu, bật cười.

"Em đúng là kẻ lập dị mà, Son Seungwan" - Irene's POV

Quần áo về màu sắc thì rất đơn giản, nhưng Irene phải tự nhận rằng Wendy quả thật rất biết cách xài tiền. Quần áo của Wendy không phải hàng hiệu đắt tiền thì cũng là hàng thiết kế riêng, mà nếu không thì cũng là những trang phục cực kỳ sang trọng. Tuỳ tiện lấy một chiếc áo sơmi màu trắng form rộng và một cái quần short đen, Irene đi vào phòng tắm.

Irene sau khi tắm rửa xong cảm thấy vô cùng sảng khoái và thoải mái. Thấy hơi khát nước, Irene đi ra khỏi phòng lấy nước uống. Chợt thấy ở trong bếp, Wendy đang loay hoay làm gì đó, Irene vừa bước tới, vừa cất tiếng hỏi:

- Seungwan àh, em đang làm gì đấy?

- Vừa đúng lúc. Chị ngồi xuống đi.
Wendy quay đầu lại, mỉm cười nhìn Irene nói.

Irene nghe theo lời Wendy, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn chờ đợi. Wendy dọn đồ ăn lên bàn.

- Là tokbokki sao, Seungwan àh, nhìn ngon thật đấy.
Irene mở to mắt, miệng cười thật tươi, hào hứng nói.

- Cả ngày nay chưa ăn gì rồi, chị mau ăn đi.
Wendy nhìn thấy biểu hiện lúc này của Irene thấy yêu thích vô cùng, ôn nhu nói.

- Nhưng em cũng đã ăn gì đâu. Hay chị nấu gì đó cho em ăn nhé.
Irene chợt nhớ ra Wendy cũng như mình chưa ăn gì, mà trên bàn thì chỉ có một món tokbokki mà chị yêu thích. Nhưng Irene lại thấy rất vui và thoáng hạnh phúc khi được Wendy quan tâm thế này.

- Không cần. Em ăn cùng chị.
Wendy nói, rồi cũng gắp đồ ăn cho vào miệng.

- Nhưng em từng nói em không thích ăn cay cơ mà.
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Trước kia thôi. Cũng ngon đấy chứ.
Wendy gắp thêm 1 miếng nữa cho vào miệng.

Irene mở to mắt nhìn Wendy, không biết từ lúc nào mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, mỗi thay đổi dù nhỏ nhất của Wendy cũng khiến lòng cô nao núng lạ thường.

- Chị còn không mau ăn đi. Nhìn thế này không no bụng được đâu.
Wendy nheo mắt nhìn Irene trêu chọc.

- Uhm. Mà Seungwan àh, em từng nói không thích ăn cay, sao bây giờ lại ăn?
Irene vừa ăn, vừa hỏi chuyện Wendy.

- Sau này sẽ thường xuyên nấu cho chị ăn, cũng là nên tập quen dần đỡ phải nấu nhiều món.
Wendy nói.

- Cả món không biết ăn cũng biết làm?
Irene hỏi.

- Là Rose dạy em đấy. Em ấy ngày trước rất thích món này. Nhưng vì việc học y áp lực nên không có thời gian làm. Vậy là chỉ cho em nấu.
Wendy vẫn cắm cúi ăn mà không hề biết lời nói của mình vừa làm cho ai đó không khỏi chạnh lòng.

- Ra đây là món đầu tiên em học để nấu cho Rose ăn sao.
Irene đau lòng nói.

- Không. Món đầu tiên em nấu là mì gói, cho con gấu ngơ Kang Seulgi kia.
Wendy thông minh là thế, tài giỏi là thế nhưng bây giờ vẫn cứ ngu ngơ không biết rằng mình vừa làm tổn thương ai đó.

- Chị no rồi. Cũng cảm thấy hơi mệt nên chị vào nghỉ trước nhé.
Irene lúc này không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, lại không muốn đối diện với Wendy lâu hơn, sợ em ấy sẽ phát hiện ra biểu hiện khác lạ của mình nên nhanh chóng đi vào phòng.

- Àh, em cũng nghỉ sớm đi, đừng khoá cửa phòng nhé, chị chỉ muốn chắc là em ổn thôi. Ngủ ngon nhé, Seungwan àh.
Irene nói nhưng vẫn quay lưng về phía Wendy, rồi nhanh bước về phòng.

Wendy cũng khó hiểu vì biểu hiện vừa nãy của chị. Rõ ràng là đang rất vui vẻ, không hiểu vì lý do gì lại ủ rủ như vậy. Rồi Wendy nghĩ rằng chắc có lẽ do Irene mệt mỏi vì những việc đã xảy ra nên muốn vào nghỉ ngơi thôi.

Wendy cũng không ăn nữa, đứng lên dọn dẹp, rồi nhanh chóng vào phòng Seulgi nghỉ ngơi. Wendy thật ra cũng quá kiệt sức rồi.

———————

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc những rắc rối kia xảy ra, vết thương của Wendy cũng đã hồi phục, mọi việc cũng đã quay trở lại đúng với guồng quay của nó. Duy chỉ có một thứ thay đổi đó là Wendy vẫn đều đặn mỗi ngày đưa đón Irene đi làm, và theo như mọi người ở công ty Bae thị nói thì 2 người cứ như hình với bóng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chiếc Maybach màu đen quen thuộc dừng trước cổng công ty Bae thị, bước xuống xe trước luôn là Wendy, rồi Wendy vẫn luôn lịch thiệp bước nhanh sang bên kia mở cửa cho Irene, sau đó cùng nhau nắm tay đi vào công ty. Những hình ảnh này khiến cho nhân viên ở đây không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. 2 người họ cứ đẹp đôi và toả sáng y như 2 vị thần tối cao thường được tả trong những câu chuyện thần thoại.

Dừng lại trước cổng công ty, Wendy buông tay Irene ra, mỉm cười, ôn nhu nói:

- Gặp lại chị sau, Joohyun.

- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé, Seungwan àh.
Irene cũng mỉm cười nhìn Wendy nói. Chợt thấy cổ áo Wendy bị lệch, Irene liền đưa tay lên chỉnh lại, chị đâu biết rằng hành động này của mình đang khiến người nào đó tim đập như muốn nổ tung, mặt thì bắt đầu đỏ lên.

- Seungwan àh, em thấy không khoẻ ở đâu sao? Mặt em đỏ quá này.
Irene lo lắng hỏi.

- Àh không. Chắc do trời nóng quá.
Wendy ngượng ngùng nói.

- Không phải đâu, mặt em thật sự rất nóng. Em ốm sao?
Irene đưa tay áp lên má Wendy, đâu biết rằng hành động này càng khiến Wendy nóng bừng mặt hơn nữa.

- Em không sao. Mà chị nhanh vào đi, hôm nay chị có cuộc họp quan trọng đấy.
Wendy ngượng ngùng, cố rời khỏi chị nhanh nhất có thể.

- Nếu không khoẻ thì hôm nay không cần đón chị. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé.
Irene vẫn là rất lo lắng cho Wendy.

- Em ổn mà. Chiều đúng giờ đón chị. Em đi đây.
Wendy muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Irene phát hiện ra Wendy đang bối rối đến mức nào. Wendy nhanh chóng quay đi.

- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé, Seungwan àh.
Irene nói với theo Wendy.

Không biết từ lúc nào, 2 người họ bắt đầu một mối quan hệ lạ lùng như vậy. Chẳng phải người yêu của nhau, nhưng lại quá mức để có thể là bạn bè. Bản thân họ cũng không định nghĩa được họ đang là gì của nhau. Nhưng ai quan tâm chứ, họ chẳng quan tâm, họ thích thế.

Wendy thích được chiều chuộng Irene, thích được trêu chọc Irene, thích được ở bên quan tâm, chăm sóc và bảo vệ Irene một cách đặc biệt chỉ riêng Wendy biết. Wendy thích cái cách Irene nóng lạnh thất thường với mình, thích cái cách Irene nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cô. Wendy hài lòng với mối quan hệ ngang chừng hiện tại của 2 người, hài lòng khi Irene chẳng bao giờ từ chối Wendy.

Còn với Irene, chị thích cái cách Wendy nuông chiều chị, thích cái cách Wendy luôn đặt chị ở phía trước, thích cái cách Wendy âm thầm ở bên quan tâm, chăm sóc và bảo vệ chị. Irene thích cái cách Wendy ôn nhu chịu đựng chị, thích cái cách Wendy ngang nhiên bước vào cuộc đời chị. Irene hài lòng với mối quan hệ lưng chừng hiện tại của 2 người.

————

Irene trở về phòng làm việc của mình sau một cuộc họp kéo dài 3h đồng hồ. Mệt mỏi thả mình xuống ghế, Irene ngửa người ra sau, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc thoáng qua, Irene bất giác mỉm cười, mắt vẫn nhắm, nói:

- Son tổng hôm nay lại làm gì ở phòng chị thế này?

- Vừa hay đi ngang thấy một quán mới mở, sẵn tiện mua, rồi tuỳ tiện mang đến cho chị.
Wendy nói, tiến tới gần hơn, từ phía sau đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương cho Irene.

- Cám ơn em, Seungwan àh.
Irene lúc này cảm thấy thoải mái vô cùng, mọi mệt mỏi cũng theo đó mà vơi dần.

- Mệt mỏi đến vậy sao?
Wendy ôn như hỏi.

- Uhm. Lần này là một dự án rất lớn. Không thể tuỳ tiện qua loa được.
Irenen mở mắt, ngước lên nhìn Wendy phía sau mình, sau đó kéo tay Wendy để em ngồi xuống cạnh mình. Rồi Irene thoải mái tựa đầu mình vào vai Wendy, mắt nhắm lại nói:

- Chị mượn một lát nhé.

- Uhm. 24/7 sẵn sàng phục vụ.
Wendy nói trong tinh nghịch.

- Son Seungwan từ lúc nào lại khác vậy chứ? Còn nhớ ngày đầu gặp em, thật là một tên khó ưa mà.
Irene mỉm cười, nói.

- Em có sao?
Wendy hỏi.

- Uhm. Lạnh lùng, không thèm để ai trong mắt, nói chung là rất đáng ghét.
Irene chau mày nói.

- Trước giờ vẫn thế thôi.
Wendy lãnh đạm nói.

- Seungwan bây giờ thật tốt.
Irene ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Wendy nói.

- Với người của em thôi. Còn lại chẳng quan tâm, vẫn là không đáng để trong mắt.
Wendy cũng đáp lại ánh mắt của Irene, nghiêm túc trả lời.

- Xem ra chị cũng như Joy, Yeri hay Rose nhỉ. Cũng là người của Seungwan.
Irene lại dựa đầu lên vai Wendy, nói.

- Không giống.
Wendy nhanh chóng đáp.

- Khác gì nào?
Irene thoáng chút vui, hỏi.

- Chỉ cần biết là không giống.
Wendy lúc này có tin nhắn đến nên mở ra xem, nhưng cũng không quên trả lời Irene.

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Irene gật gật trả lời.

- Joohyun, bác Bae bảo chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm tối.
Wendy đưa điện thoại của mình cho Irene, nói.

Irene nhận điện thoại từ Wendy, đọc tin nhắn rồi đưa lại cho Wendy, băng lãnh nói:

- Seungwan là tài xế của chị, Seungwan cứ tuỳ tiện quyết định.

- Tài xế? Em chưa từng được nhận lương từ Bae tổng đây.
Wendy bật cười với câu nói của Irene. Nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời ông Bae.

- Cứ ghi nợ, sau này chị trả một lần.
Irene mỉm cười nói.

- Em ghi nợ rồi.
Wendy nói.

- Mà vừa nãy bảo có mua đồ ăn cho chị. Chị thấy đói rồi, Seungwan àh.
Irene bất ngồi dậy, quay sang tỏ vẻ dễ thương với Wendy.

- Được. Em lấy cho chị. Hành động như này chị tốt nhất chỉ cho mình em thấy.
Wendy ngồi thẳng dậy, tay mở đồ ăn ra cho Irene, quay đầu sang chau mày nhìn Irene ra vẻ nhắc nhở.

- Những người khác lại chẳng đáng.
Irene nhại lại y chang biểu hiện và lời thoại quen thuộc của Wendy.

- Bae tổng, mời chị ăn.
Wendy đưa đũa cho Irene, ngữ điệu như một phục vụ, nói.

- Cám ơn phục vụ Son.
Irene cũng trêu chọc đáp lại.

- Nợ của Bae tổng đã được ghi lại.
Wendy mỉm cười nói.

- Em cũng cùng ăn đi, Seungwan àh.
Irene đưa đôi đũa khác cho Wendy nói.

- Chị thường ăn cùng phục vụ thế này àh?
Wendy vẫn chưa ngừng trêu chọc.

- Chỉ với phục vụ Son.
Irene đưa tay lên ngắt nhẹ mũi Wendy, đáp.

Cả 2 cùng nhau vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Lúc này trong mắt họ dường như chẳng có ai ngoài đối phương cả.

——————

Dừng xe trước cổng Bae gia, như thường lệ Wendy bước xuống xe trước, rồi mở cửa xe cho Irene. Cả 2 cùng nhau sánh bước vào trong, chợt tay Wendy cảm thấy ấm áp lạ thường khi Irene chủ động đan tay mình vào tay Wendy. Theo lẽ thường thì họ chỉ nắm tay ở những nơi công cộng để tránh tai mắt của các vị trưởng bối thôi, nhưng đây là biệt thự Bae thị, nên Wendy không dám chủ động nắm tay Irene. Hành động này của Irene khiến Wendy rất ngạc nhiên, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

- Tay Seungwan lúc nào cũng ấm, thích thật.
Irene khẽ xiết tay Wendy, tay còn lại bám lấy khuỷu tay Wendy, người đổ nhẹ về phía Wendy mỉm cười nói.

- Trùng hợp thật, tay chị lại rất lạnh, rất sảng khoái.
Wendy bất giác đưa tay lên xoa đầu Irene nói.

Cả 2 cùng nhau cười vui vẻ, sánh bước vào nhà. Nhìn 2 người lúc này thật giống cặp đôi đang yêu nhau say đắm, khiến cho người làm trong nhà ngưỡng mộ nhìn mãi không thôi. Cả 2 bước vào phòng khách nơi ba mẹ và ông nội của Irene đang ngồi chờ.

- Con chào ông, chào 2 bác ạh.
Wendy cúi người chào người lớn trong nhà.

- Con chào ông, appa, umma.
Irene cũng cúi đầu chào.

- Con là Son Seungwan đây sao. Seungwan của ta lớn lên xinh đẹp thế này rồi. 2 đứa nhanh lại đây ngồi nào.
Ông nội cười, nói.

Wendy và Irene tay vẫn đan vào nhau, cùng ngồi xuống ghế. Irene vẫn chưa có ý định buông tay Wendy ra, và Wendy cũng vui lòng thuận ý chiều chị.

- Nhìn xem, chưa kết hôn mà đã dính nhau thế này rồi.
Mẹ Irene mỉm cười hài lòng nói.

- Seungwan àh, có thời gian thì cùng con bé Joohyun về nhà ăn cơm nhé. Gọi mãi mà con bé này chẳng chịu về. Hôm nay phải gọi con, con bé này mới đi cùng đấy. Thật không biết đây có còn là nhà con bé không nữa.
Ba Irene nói.

- Dạ. Sau này con sẽ thường xuyên đưa chị ấy về ạh.
Wendy mỉm cười, quay sang nhìn Irene nói. Irene cũng cười đáp lại.

- Àh, hôm nay nhà chúng ta còn đón một vị khách nữa đấy. Cậu ta là ân nhân của ba con. 2 năm trước ba con gặp tai nạn giao thông con còn nhớ chứ, may mắn cậu ta đi ngang, cố gắng cứu ba con ra khỏi xe trước khi nó bốc cháy. Vừa hay cậu ta quay về Hàn Quốc làm việc nên ba con mời đến ăn cơm, cũng là muốn cả nhà ta cám ơn cậu ta.
Mẹ Irene nói.

- Vâng ạh.
Irene trả lời.

- Thưa ông bà, cậu Kang đã tới ạh.
Quản gia Lee cúi người nói. Theo sau quản gia Lee là một thanh niên dáng người cao, khuôn mặt ưa nhìn.

- Xin chào ông, chào 2 bác.
Người thanh niên đó cúi chào người lớn trong nhà.

Lúc này, Wendy với Irene mới đứng lên, quay lại để nhìn mặt người đó thì Wendy khẽ xiết chặt cánh tay đang nắm lấy tay Irene. Irene quay sang nhìn Wendy, thấy biểu hiện ngạc nhiên của Wendy lúc này khi nhìn thấy anh ta, Irene khẽ lắc nhẹ tay Wendy rồi ghé sát lại hỏi khẽ:

- Em biết anh ta?

- Uhm. Nói chuyện này sau nhé.
Nhờ có Irene, Wendy nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, quay sang nói.

- Cậu Kang, lâu rồi chúng ta mới gặp lại.
Ba Irene tiến tới bắt tay anh ta.

- Mời cậu ngồi.
Ông nội Irene nói.

- Dạ. Cám ơn cả nhà đã mời cháu đến cùng ăn cơm tối. Cũng lâu rồi không có không khí gia đình như vậy.
Anh ta cười nói.

- Vậy thì thường xuyên tới đây nhé.
Ba Irene vui vẻ đáp.

- Đây chắc hẳn là Bae tiểu thư?
Anh ta quay qua nhìn Irene nói.

- Àh, thật vô ý quá. Giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi Bae Joohyun, còn đây là Son Seungwan, 2 đứa sắp kết hôn cùng nhau.
Ba Irene giới thiệu.

- Chúc mừng 2 người nhé. Quả thật rất xứng đôi. Wendy àh, không ngờ lần này về lại nhận được tin em sắp kết hôn đấy. Mừng cho em.
Anh ta nói, đứng lên đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Wendy.

- Cám ơn anh, Kang Jihoon. Vui vì gặp lại anh.
Wendy theo phép buông tay đang nắm tay Irene ra, đứng lên bắt tay đáp trả. Nhưng cách 2 người này nhìn nhau khiến Irene có cảm giác kỳ lạ.

Sau đó cả 2 ngồi xuống. Irene liền đưa tay qua, lần nữa đan tay mình vào tay Wendy. Wendy quay sang nhìn Irene mỉm cười.

- Cậu Kang xem ra đã biết Seungwan nhà chúng tôi từ trước.
Ông nội Irene lên tiếng.

- Dạ. Wendy và con biết nhau lúc còn nhỏ, lúc đấy Wendy khoảng 10t thì phải, còn con thì 15t. Wendy là bạn thân của em họ con ạh.
Jihoon trả lời.

- Trùng hợp thật đấy. Xem ra 2 đứa cũng rất thân nhau.
Mẹ Irene nói.

- Vậy thì không ạh. Vì gia đình gặp biến cố, con được gửi sang nước ngoài sống, hôm nay mới về Hàn Quốc nên con và Wendy cũng chỉ được xem là có quen biết thôi. Anh nói đúng chứ Wendy?
Jihoon nói, quay sang mỉm cười nhìn Wendy.

Wendy im lặng, chỉ nhẹ gật đầu.

- Thưa ông bà, bữa tối đã sẵn sàng ạh.
Quản gia Lee cúi đầu nói.

- Được rồi. Cùng vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện nào.
Ông nội Irene nói rồi đứng lên đi về phía phòng ăn.

Mọi người cũng theo sau ông nội Irene rồi từ từ ổn định chỗ ngồi. Buổi ăn diễn ra khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, nhận thấy Wendy biểu hiện bất thường hơn mọi ngày, Irene kiếm cớ để rời đi sớm:

- Ông nội, appa, umma, ngày mai con còn có cuộc họp quan trọng, con xin phép về trước để chuẩn bị và nghỉ ngơi sớm ạh.

- Uhm. Con về nhé.
Ông nội Irene nói.

- Chào ông nội, chào appa, umma con về. Chào anh Kang.
Irene cúi đầu chào người lớn trong nhà, rồi gật nhẹ đầu chào Jihoon.

- Thưa ông, thưa 2 bác con xin phép. Chào anh Jihoon.
Wendy cũng cúi đầu chào người lớn.

- 2 đứa về cẩn thận nhé. Nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm.
Ba Irene nói.

- Seungwan àh, lái xe cẩn thận nhé con.
Mẹ Irene nhìn Wendy nở nụ cười hiền hậu nói.

- Dạ. Con xin phép cả nhà.
Wendy cười đáp lại mẹ Irene, nói.

Cả 2 quay lưng rời đi. Sau khi ổn định lên xe, Wendy nổ máy lái xe rời khỏi biệt thự Bae thị. Liền lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Wendy liền mở loa ngoài để tập trung lái xe.

- Seulgi, cậu đang ở đâu?
Bên kia vừa bắt máy, Wendy gấp rút nói.

- Ở cùng Joy. Chuyện gì?
Seulgi nói.

- Ở nhà Joohyun?
Wendy hỏi.

- Uhm. Chuyện gì?
Seulgi tỏ vẻ bực bội đáp.

- Mau ăn mặc cho chỉnh tề rồi ra phòng khách đợi tớ. Có việc quan trọng.
Wendy nói rồi ngay lập tức tắt máy, không kịp để Seulgi phản ứng lại.

- Seungwan àh, có chuyện gì sao?

Nhìn biểu hiện của Wendy lúc này Irene lo lắng không thôi. Chưa bao giờ Irene thấy Wendy khẩn trương như vậy. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù người trước mặt là ai thì Wendy vẫn luôn lạnh lùng, trưng ra một gương mặt khó đoán. Nhưng không hiểu sao, từ lúc gặp cái con người tên Kang Jihoon kia, Wendy đột nhiên khẩn trương hơn hẳn. Người ngoài không nhận ra được vì Wendy rất giỏi che giấu, nhưng Irene thì lại thấy rất rõ.

- Joohyun, có thể nói cho em biết ba chị gặp anh ta thế nào không? Kể thật chi tiết tất cả những gì chị biết nhé.
Wendy vẫn tập trung lái xe, hỏi.

Suốt đoạn đường về nhà, Irene kể lại thật chi tiết cho Wendy về vụ tai nạn giao thông của ba Irene lúc công tác nước ngoài và vì sao lại quen biết Kang Jihoon.

——————

Vừa bước vào nhà, Wendy và Irene đã trợn to mắt khi bắt gặp hình ảnh ái muội của Joy và Seulgi. Lúc này Seulgi đang ngồi trên ghế, còn Joy thì ngồi trên người Seulgi, tay Joy thì choàng qua cổ Seulgi, còn tay Seulgi thì ôm chặt lấy eo Joy, cả 2 đang say đắm trong nụ hôn tới mức không biết là Wendy và Irene đã vào nhà.

- Yah. Kang Seulgi, đã bảo cậu ăn mặc chỉnh tề rồi chờ ở phòng khách mà.
Wendy một tay từ sau vòng tới che mắt Irene lại, một tay chỉ vào Seulgi nói.

- Thì tớ vẫn đang mặc đồ đấy thôi.
Seulgi đỡ Joy ngồi ngay lại xuống ghế bên cạnh mình, choàng tay qua vai Joy trả lời lại.

- Aisss. Thật muốn đem con gấu ngơ nhà cậu đi giết chết mà.
Wendy bước tới ghế, nói.

Wendy và Irene cùng ngồi xuống ghế đối diện Joy và Seulgi, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía 2 người họ.

- Sao hả con chuột thối, cậu đang ghẹn tị sao.
Seulgi nói đầy thách thức, sau đó kéo Joy sát hơn vào người mình.

- Đồ chết tiệt nhà cậu.
Wendy bực mình đáp. Định tiến tới đánh cho Seulgi một trận thì bị Irene nắm tay kéo lại. Wendy nhìn Irene rồi thở dài ngồi lại xuống ghế.

- Sao cứ mỗi lần mấy chị tụ tập lại là y như cái chợ vậy hả?
Yeri với gương mặt ngái ngủ, bước ra từ phòng mình nói.

Yeri bước tới ghế sofa, thả tự do người mình xuống ghế bên cạnh Wendy, rồi vô tư thoải mái dựa đầu lên vai Wendy mắt nhắm nghiền lại, nói:

- Seungwan unnie, êm thật đấy, cho em mượn một lát.

Wendy mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu Yeri, không quên ngồi thẳng lại để cô bé dựa được thoải mái nhất. Hành động này của Wendy với Yeri khiến Irene khó chịu không thôi. Mặc dù biết Wendy chỉ coi Yeri như em gái, và Yeri cũng vậy, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Irene rất khó chịu. Có lẽ là tính chiếm hữu của Irene quá cao rồi.

- Này, bảo có việc gì gấp mà. Còn không mau nói.
Seulgi quăng cho Wendy ánh mắt khó chịu.

- Tớ vừa từ biệt thự Bae thị về, đoán xem đã gặp ai?
Wendy cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình để không đánh thức Yeri.

- Thì gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của cậu. Đừng nói cậu gọi tớ gấp vậy chỉ để kể chuyện đấy.
Seulgi bực bội đáp.

- Kang Jihoon.
Wendy ngắn gọn nói.

- Kang gì chứ... Khoan đã... Cậu gặp Kang Jihoon ở Bae thị?
Seulgi đột nhiên bất ngờ, đứng bật dậy, hét lên, khiến cho mọi người trong phòng giật mình.

Yeri vì giọng hét của Seulgi mà giật mình mở to mắt ngồi thẳng dậy, nói:

- Seulgi unnie, tim của em yếu lắm, chị đừng làm nó hoảng sợ nữa. Em chết mất thôi.
Yeri vờ ôm tim mình, nhõng nhẽo nói.

- Chị xin lỗi Yeri àh.
Seulgi ngồi lại xuống ghế, không chịu nổi với aegyo vừa rồi của Yeri, nhẹ giọng xin lỗi.

- Em còn cần dùng nữa không?
Wendy xoa đầu Yeri rồi chỉ vào vai mình hỏi

- Cám ơn unnie, em tỉnh rồi.
Yeri quăng ánh mắt khó chịu về phía Seulgi, bĩu môi nói.

- Mà Seungwan, cậu mau nói đi, Kang Jihoon, anh ta sao lại ở Bae thị?
Seulgi bị Yeri ghẻ lạnh, liền nói sang chuyện khác ngay.

Wendy kể lại hết mọi chuyện cho Seulgi, cả câu chuyện về tai nạn của ba Irene và Kang Jihoon đã cứu ông Bae ra sao.

- Đây chắc chắn là do anh ta sắp xếp rồi.
Seulgi ngã người hẳn ra ghế, nói.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu mau đi điều tra về anh ta đi, xem những năm qua anh ta đã làm gì, ở đâu.
Wendy nhìn Seulgi nói.

- Haiz. Lần này lại mệt mỏi rồi.
Seulgi đưa tay lên bóp trán mình, tỏ vẻ mệt mỏi nói.

- Cái người tên Kang Jihoon đấy là ai vậy ạh? Lợi hại đến mức khiến cho Seungwan unnie và Seulgi unnie phải phiền lòng luôn sao?
Yeri ngây thơ hỏi, mà câu hỏi của Yeri cũng chính là thắc mắc của Irene và Joy lúc này.

- Jihoon là anh họ của chị. Ba mẹ anh ta chết trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, sau đó anh ta được các vị trưởng bối sắp xếp bí mật ra nước ngoài. Ba chị sau đó trở thành chủ tịch Kang thị và đương nhiên chị trở thành người thừa kế. Nếu không xảy ra tai nạn kia, anh ta bây giờ đã là người thừa kế Kang thị rồi.
Seulgi nói.

- Vậy chị lo anh ta quay về cướp Kang thị sao?
Yeri hỏi.

- Vẫn còn chưa đủ tư cách.
Seulgi lạnh lùng đáp.

- Vậy thì lo lắng gì ạh?
Yeri hỏi.

- Kang Jihoon là một kẻ khát máu bệnh hoạn. Anh ta không từ một thủ đoạn dơ bẩn nào để có thứ mình muốn. Xét về khả năng thì anh ta không có, nhưng biến thái thì anh ta có thừa.
Wendy nói.

- Seungwan, ngày mai chúng ta đi gặp các vị trưởng bối.
Seulgi nhìn Wendy nói.

- Uhm. Tớ nghĩ họ đã biết, nhưng vẫn là cứ phải gặp xem sao.
Wendy gật đầu nói.

- Thôi được rồi. Đừng căng thẳng nữa, chúng ta kiếm gì ăn thôi.
Seulgi nói.

- Uhm. Mọi người đừng quá căng thẳng. Nhưng để an toàn, vẫn là cho người bảo vệ mọi người. Biết là rất bất tiện, nhưng cố gắng nhé. Đặc biệt là Yeri, chị sẽ cho người theo bảo vệ em 24/24, ngoan ngoãn đừng phá phách làm khó người ta.
Wendy ôn nhu xoa đầu Yeri nói.

- Ba em còn chẳng cản được em.
Yeri bĩu môi nói.

- Chị là vì an toàn của Yeri thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, để chị và Seulgi an tâm giải quyết mọi việc. Ổn thoả rồi sẽ đền bù cho em.
Wendy vẫn nhẹ nhàng với Yeri.

- Được. Mọi việc nghe chị sắp xếp.
Yeri gật đầu đồng ý.

- Seulgi, cậu chuyển qua đây ở đi, bảo vệ Joy và Yeri. Joohyun àh, một lát vào thu xếp ít quần áo, chị dọn qua nhà em ở đỡ cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong nhé.
Wendy quay sang nhìn Irene nói.

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Irene gật đầu nói.

Mặc dù Wendy và Seulgi đã cố gắng làm an lòng mọi người, nhưng tất cả đều biết rằng sắp tới họ sẽ phải đối đầu với những khó khăn mà cái tên Kang Jihoon gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro