Câu chuyện của Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene sau khi sắp xếp quần áo vào tủ, thì ra ngoài phòng khách cùng Wendy. Lúc này Wendy đang ngồi trên ghế đọc tài liệu. Irene không vội ngồi xuống, mà im lặng đứng đó nhìn Wendy thêm chút nữa.

Không biết từ khi nào, Irene lại hình thành sở thích mới là nhìn ngắm Wendy. Lúc này, hình ảnh Wendy đang tập trung làm việc thật lôi cuốn khiến Irene chỉ muốn thu hết vào đáy mắt mình. Wendy hiện tại đẹp như một bức tranh mà Irene không dám chạm vào sợ sẽ làm bẩn nó, nên chỉ lặng lẽ đứng từ xa mà chiêm ngưỡng.

Tiếng chuông điện thoại của Wendy làm Irene giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa nãy của mình. Irene đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Wendy.

- Vâng. Ngày mai con và Seulgi sẽ ghé qua ạh.
Wendy nghe người trong điện thoại nói, rồi trả lời. Sau đó Wendy cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.

- Trưởng bối gọi em àh?
Irene hỏi.

- Uhm. Định mai gọi thì họ đã nhanh hơn 1 bước rồi.
Wendy mỉm cười nhìn Irene nói.

- Seungwan àh...
Irene ngập ngừng

- Chị thắc mắc về Kang Jihoon?
Wendy dẹp tài liệu đang đọc qua một bên, quay sang nhìn Irene hỏi.

- Uhm. Nhưng nếu em không muốn nói thì chị hiểu mà.
Irene nói.

- Joohyun, em là không muốn chị và mọi người lo lắng thôi.
Wendy nói.

- Chị chỉ muốn được chia sẻ cùng em thôi.
Irene nhẹ nhàng nói.

- Hứa với em đừng suy nghĩ nhiều quá.
Wendy chạm nhẹ vào tay Irene nói.

- Chị hiểu rồi.
Irene trả lời.

- Kang Jihoon là anh họ của Seulgi. Trước khi ba mẹ anh ta gặp tai nạn thì anh ta chính là người thừa kế Kang thị. Anh ta từ nhỏ đã bộc lộ bản chất là một kẻ khát máu. Anh ta ỷ mình là người thừa kế Kang thị đi khắp nơi gây hoạ. Chỉ cần là người không vừa mắt anh ta thì ngay lập tức bị anh ta triệt hạ. Seulgi ngày bé cũng từng là một trong những mục tiêu của anh ta. Anh ta ghen ghét vì Seulgi là người được các vị trưởng bối chọn lựa làm người thừa kế của họ. Tuy rất muốn hạ Seulgi, nhưng anh ta không dám xuống tay vì sợ chọc giận các vị trưởng bối. Seulgi lúc còn bé cũng chịu không ít thương tích do anh ta gây ra. Ở bụng Seulgi có một vết thẹo rất rõ cũng là do anh ta gây ra. Có một hôm chỉ có một mình Seulgi và em ở nhà cùng vài người giúp việc, anh ta về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, sau đó anh ta nổi điên lên, vào phòng Seulgi, lôi cậu ấy xuống nhà đánh đập một cách dã man, sau đó tặng cho Seulgi một dao trước khi rời khỏi nhà. Người giúp việc nhanh chóng đưa Seulgi và em vào bệnh viện, cũng may nhát dao sâu nhưng đâm chệch mới giữ được tính mạng của Seulgi. Cũng trong ngày đó ba mẹ của Kang Jihoon gặp tai nạn giao thông và anh ta sau khi gây thương tích cho Seulgi thì biến mất không rõ thông tin. Có tin đồn là anh ta được các vị trưởng bối bí mật đưa sang nước ngoài.
Wendy đều đều giọng kể lại chuyện ngày xưa.

- Anh ta là kẻ điên hay sao chứ? Nhìn không ra Seulgi lúc nhỏ phải chịu nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Lần này quay lại anh ta chắc chắn có kế hoạch gì đó.
Irene nói.

- Uhm. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Em và Seulgi sẽ sớm giải quyết thôi.
Wendy trấn an Irene.

- Seungwan àh, em và Seulgi phải cẩn thận đấy.
Irene nhìn Wendy nói.

- Anh ta còn chưa đủ tư cách. Chỉ lo là liên luỵ đến chị và mọi người. Sợi dây chuyền này, có gắn con chip, chị đeo vào, đừng bao giờ tháo ra nhé.
Wendy đưa cho Irene một cái hộp, nói.

- Nó đẹp thật đấy Seungwan. Em giúp chị đeo nhé.
Irene vui vẻ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền mảnh khảnh, mặt dây chuyền có chữ S&J được bao bọc bởi trái tim bên ngoài.

Wendy mỉm cười, cầm lấy sợi dây chuyền rồi vòng tay mình qua cổ Irene giúp chị đeo vào. Lúc này mặt Wendy và Irene chỉ cách nhau vài centimet, tim Irene đập mạnh vô cùng. Mắt Irene đột nhiên dừng lại tại môi Wendy, chị muốn một lần nữa được chạm môi mình vào môi Wendy.

Wendy sau khi đeo xong dây chuyền cho Irene liền tách ra, khiến Irene có chút hụt hẫng.

- Nó rất hợp với chị.
Wendy mỉm cười hài lòng nói.

- S&J?
Irene nâng niu mặt dây chuyền trên tay, nói.

- Là Seungwan & Joohyun.
Wendy nhìn Irene trả lời.

- Chị sẽ không bao giờ tháo nó ra.
Irene mỉm cười nói.

- Uhm. Mà cũng trễ rồi, chị vào phòng nghỉ ngơi đi. Em giải quyết xong đống hồ sơ này đã.
Wendy nói.

- Vậy chị ngồi đây với Seungwan.
Irene nháy mắt nói.

- Joohyun vào phòng mà ngủ, em còn phải làm việc.
Wendy xoa đầu Joohyun nói.

- Cho chị ở lại, nếu mệt chị tức khắc về phòng.
Irene nài nỉ.

- Vậy được.
Wendy đầu hàng trước sự đáng yêu của Irene.

Sau 40' thoả thích ngắm Wendy làm việc, Irene bắt đầu thấm mệt, người ngã ra phía sau, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Wendy nhận ra Irene đang ngủ gục bên cạnh mình, khẽ cười rồi dựa ra phía sau, đỡ đầu Irene dựa lên vai mình, rồi tiếp tục làm việc.

——————

Lúc này ở nhà bên cạnh, Joy đang nằm gọn trong vòng tay Seulgi, tay mân mê gương mặt của Seulgi. Seulgi thì mỉm cười hạnh phúc, siết chặt cái ôm hơn nữa.

- Seul àh, cái tên Jihoon gì đấy, hắn là người thế nào?
Joy ngước lên nhìn Seulgi hỏi.

- Là đồ khốn bệnh hoạn.
Seulgi nhắc tới hắn liền gằng giọng khó chịu.

- Hắn ta đã làm gì Seul?
Joy bật ngồi thẳng dậy, nhìn Seulgi hỏi.

- Hmmm...
Seulgi tránh ánh mắt của Joy.

- Nếu Seul không muốn nói thì em không ép nữa.
Joy nũng nịu nói.

- Không phải. Chỉ là Seul không muốn em lo lắng.
Seulgi kéo Joy lại ôm vào lòng.

Seulgi ngồi thẳng lên, tựa lưng vào thành giường, rồi kéo Joy vào sát lòng mình, khẽ siết chặt cái ôm, đều đều giọng kể lại quá khứ của mình cho Joy nghe.

**FLASHBACK**

Ba của Seulgi vốn dĩ là con trai thứ trong gia tộc Kang, nên ngay từ đầu, Seulgi không phải là người thừa kế của Kang thị. Vì lẽ đó, Seulgi và gia đình mình không được sống ở biệt thự chính Kang thị mà được sắp xếp sống ở một căn biệt thự khác. Tuy nhiên năm lên 5t, với một cái đầu xuất chúng, thông minh nổi trội hơn người, Seulgi và Wendy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các vị trưởng bối. Sau vài tháng theo dõi, các vị trưởng bối quyết định đào tạo và nuôi dưỡng Seulgi, Wendy như là 2 người thừa kế của họ. Sau đó Seulgi và ba mẹ của cô được đưa về biệt thự chính Kang thị sống. Chính điều này bắt đầu những chuỗi ngày cực hình của Seulgi.

Seulgi lúc nhỏ là một đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành và cực kỳ đáng yêu. Cô bé lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, rất được lòng mọi người. Trong nhà Kang thị, từ người lớn đến nhỏ, từ chủ tịch đến người làm trong nhà cũng đều rất yêu mến Seulgi. Đặc biệt là ông bà chủ tịch - ba mẹ của Kang Jihoon, họ thương yêu Seulgi như con ruột của mình vậy.

Trái ngược với Seulgi, Kang Jihoon - người thừa kế Kang thị lúc bấy giờ, lại là một kẻ tệ hại. Jihoon học hành thì không tới đâu, suốt ngày lêu lổng, quậy phá. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã để lộ bản chất là một kẻ khát máu, bệnh hoạn. Người làm trong nhà Kang thị ai cũng sợ hãi hắn, chưa một ai trong số họ thoát được những trận đòn của hắn.. Chỉ cần ai làm phật lòng hắn, thì người đó nhất định sẽ không sống yên. Ỷ mình là người thừa kế Kang thị, hắn ngông nghênh gây sự khắp nơi. Không vừa mắt ai, thì người đó lập tức bị đám tay chân của hắn hành hạ.

Chính sự xuất hiện của Seulgi trong biệt thự chính Kang thị khiến hắn ngứa mắt không thôi. Seulgi xuất hiện khiến địa vị của hắn trong nhà bị hạ bệ thấy rõ. Vì vậy mà mỗi khi chỉ có hắn và Seulgi ở nhà thì hắn ra sức đánh đập Seulgi. Với bản tính thiện lành, Seulgi vì lo sẽ ảnh hưởng tới ba mẹ mình nên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn chịu đựng. Chính vì lẽ đó, hắn lần sau lại ra tay mạnh hơn lần trước. Không ít lần người lớn trong nhà cũng như các vị trưởng bối thắc mắc về những vết thương trên người Seulgi, nhưng Seulgi chỉ nói dối rằng mình vì ham chơi nên bị té. Sau đó, vì để tránh những trận đòn roi của Jihoon, Seulgi gần như ở suốt bên nhà Wendy, chỉ khi nào có người lớn ở nhà thì Seulgi mới xuất hiện ở Kang thị.

Điều này càng khiến cơn khát máu trong lòng Jihoon ngày càng dâng trào hơn. Hắn lại càng như một con thú điên ra ngoài săn mồi khắp nơi. Con thú hoang bên trong Jihoon bắt đầu lộ ra vào năm hắn 13t khi lần đầu tiên hắn ra tay đánh chết một người. Kể từ lúc đó, hắn không chỉ dừng ở mức tra tấn đánh đập người khác mà còn là lấy mạng người. Cũng đã có vài lần hắn gần như hạ gục Seulgi, nhưng vì sợ sẽ kinh động đến các vị trưởng bối nên hắn không dám xuống tay.

Vào một đêm 16 năm trước, hắn trở về biệt thự Kang thị trong tình cảnh như một con thú hoang khát máu, hắn đi thẳng đến phòng Seulgi, lôi Seulgi ra đánh đập dã man. Người làm trong nhà lúc này không ai dám ngăn cản vì ai cũng sợ hắn. Duy chỉ có Son Seungwan dám đứng ra cản hắn, thì cũng bị hắn đánh no đòn. 2 đứa bé 8-9t chỉ biết ôm nhau chịu đòn. Cho đến khi một người làm trong nhà vì đau lòng quá, lên tiếng:

- Kang thiếu gia, đây là Son Seungwan nhà Son thị, người không nên động tới.

Hắn dừng ngay lập tức, quay sang nhìn gã người làm rồi bật cười man dại. Sau đó đi vào trong, rồi bước ra với một con dao trên tay. Nắm đầu Seulgi kéo Seulgi đứng lên, hét lên như một tên điên:

- Không nên động vào sao? Mày là người thừa kế của các vị trưởng bối đúng không? KANG SEULGI... Để tao xem mày có phải thần thánh như họ nói hay không.

Nói rồi hắn đâm thẳng con dao vào bụng Seulgi, Seulgi đau đớn, gục xuống ngay tại chỗ. Sau đó hắn rời khỏi biệt thự. Lúc này người làm trong nhà mới dám lại gần đỡ 2 đứa trẻ lên. Seulgi lúc này đã bất tỉnh, máu chảy không ngừng. Wendy nén đau, cố bò về phía Seulgi, ôm Seulgi vào lòng rồi hét lên:

- Mau gọi cấp cứu. Làm ơn cứu Seulgi.

Người làm trong nhà nhanh chóng bế Seulgi và Wendy lên xe đưa vào bệnh viện. Tới bệnh viện, Wendy từ chối chữa trị, cô bé chỉ im lặng ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Bất kỳ bác sĩ hay y tá nào cố gắng lại gần đưa Wendy đi chữa trị vết thương đêu bị cô bé dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn và hét lên:

- Cút hết. Động vào tôi, tôi lấy mạng các người.

Không ai dám nghĩ đây là ánh mắt, là lời nói được phát ra từ một đứa bé 9t cả. Vì vậy ai cũng sợ hãi, không ai dám động vào Wendy. Wendy ngồi đó, suốt 2 tiếng, mặc kệ máu chảy, mặc kệ đau đớn, điều Wendy quan tâm lúc này chỉ có Seulgi. Ngay cả khi ba mẹ Wendy và ba mẹ Seulgi hết sức khuyên nhủ thì Wendy cũng một bước không rời.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Wendy lập tức lết từng bước đi lại.

- Vết đâm tuy rất sâu, nhưng cũng may nó bị chệch hướng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đứa trẻ này bị đánh đập, tra tấn trong một thời gian dài, vết thương cũ mới đều rất nguy hiểm, sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục.

Bác sĩ vừa thông báo bệnh tình của Seulgi xong cũng là lúc Wendy đổ nhào xuống bất tỉnh.

Cũng trong đêm đó, ba mẹ Seulgi nhận được tin vợ chồng anh chị cả gặp tai nạn giao thông qua đời. Kang Jihoon cũng từ lúc đó mà biến mất không rõ tung tích. Có một số tin đồn là chính các vị trưởng bối đã nhúng tay vào việc này.

Sau gần hơn tháng nằm bệnh viện, Seulgi bình phục trở về nhà. Kể từ cái đêm định mệnh đó, cuộc sống của Seulgi đảo lộn hoàn toàn. Từ một đứa trẻ không ai biết đến, trở thành người thừa kế tập đoàn Kang thị, rồi được chính các vị trưởng bối công khai thân phận người thừa kế của họ. Cũng từ đó, không một ai dám động đến Seulgi dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng cũng nhờ cái đêm đó, tình bạn giữa Seulgi và Wendy lại càng bền chặt hơn. Ở đời có mấy ai dám xả thân vì bạn như Seulgi và Wendy đã làm cho nhau. Vì vậy sẽ là không nói quá khi nói Wendy và Seulgi có cùng một mạng sống.

Đến năm Seulgi và Wendy tròn 11t, các vị trưởng bối quyết định đưa Seulgi và Wendy bí mật sang Mỹ du học, và chính thức đào tạo, nuôi dưỡng họ như một người thừa kế của gia tộc và các vị trưởng bối.

Những năm tháng xa gia đình ở nơi đất khách, Seulgi và Wendy chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Ngoài mặt thì 2 người được đi học như bao người bình thường khác, nhưng đằng sau đó là những bài kiểm tra khả năng khắc nghiệt mà không một ai tưởng tượng ra được. Vốn có một cái đầu xuất chúng, Seulgi và Wendy luôn hoàn thành xuất sắc và vượt qua một cách dễ dàng. Điều này càng khiến cho các vị trưởng bối không khỏi hài lòng. Các vị trưởng bối dù cố gắng thế nào vẫn chưa thể nắm bắt được khả năng và giới hạn của Seulgi - Wendy nên họ có phần kiêng nể cả 2.

Năm cả hai 16t, Kang Jihoon đột nhiên từ đâu xuất hiện. Nhưng Kang Seulgi bây giờ không còn là người dễ dàng để anh ta động vào nữa. Sau nhiều lần cố tiếp cận Seulgi bất thành, anh ta thuê người phục kích Seulgi bất ngờ. Sau đó đưa Seulgi đến một căn nhà hoang trói Seulgi vào ghế. Khi tỉnh lại, Seulgi thấy trên người mình là một mớ dây điện.

- Sao hả Kang Seulgi, lâu rồi không gặp vẫn còn nhớ tao chứ.
Jihoon nở nụ cười điên dại, nói.

- Tao còn tưởng mày đã chết rồi chứ.
Seulgi mặt không biến sắc, nhếch mép nói.

- Con khốn. Tại mày mà tao phải khốn đốn thế này. Hôm nay tao sẽ trả đủ.
Jihoon đấm mạnh vào vụng Seulgi hét lên.

Seulgi bị đấm mạnh dù có đau nhưng vẫn cố nén không hề tỏ vẻ sợ hãi. Biểu hiện của Seulgi lúc này càng khiến hắn điên loạn hơn, hắn quay đi, bước về phía cái bàn nơi đặt một vài cái máy, nói:

- Bắt đầu trò chơi nào con khốn.

Vừa nói dứt câu hắn gạt cái cần màu xanh. Một dòng điện chạy dọc cơ thể Seulgi từ đầu xuống chân khiến Seulgi đau đớn đến tê dại. Sau đó hắn gạt cần tắt, tiến lại gần Seulgi, đưa mặt sát vào cười điên dại.

- Mày chỉ làm được như vậy sao? Tao nói cho mày biết, tốt nhất lần này mày đừng để tao thoát, nếu không tao sẽ lấy cái mạng chó của mày.
Seulgi nhìn thẳng mặt hắn nói.

- Không vội. Tao còn chưa chơi đã mà. Để xem con khốn mày thần thánh đến mức nào.

Hắn nói rồi tiếp tục lại chỗ cái bàn, tiếp tục gạt cái cần lên. Lần này thì thời gian lâu hơn.

- Sao hả? Mày chịu hết nổi rồi sao?
Hắn lại gần Seulgi nói.

- Mày đang gãi ngứa cho tao sao.
Seulgi liền ngẩng mặt lên, phun nước bọt vào mặt hắn nói.

Hắn nổi điên, đạp mạnh Seulgi, khiến cô ngã nhào ra phía sau, cái ghế cũng vì vậy mà bể nát, dây trói cũng vì vậy bị giãn ra, Seulgi nhanh chóng đứng dậy tháo mớ dây nhợ trên người mình ra, ném ánh mắt đáng sợ về phía hắn nói:

- Mày đúng là có cái đầu chỉ để trưng chơi mà. Là tao cố tình kích động mày đấy, là tao cố tình để mày đạp mạnh đấy, nhờ vậy tao được cởi trói. Giờ thì mày... GAME OVER...
Seulgi nói dứt câu, tiến nhanh về phía Jihoon, tặng cho hắn một cú thật mạnh, khiến hắn bật ngửa lưng đập mạnh vào tường phía sau. Đau đớn, hắn khó khăn mới đứng lên được.

Điện thoại Seulgi lúc này đổ chuông, Seulgi mắt vẫn không rời hắn, nhếch mép nói:

- Đợi tao trả lời điện thoại rồi quay lại vui chơi với mày.

- Seungwan àh. Tớ đang ở một căn nhà hoang, đang chơi đùa cùng một con chó điên. Có muốn cùng tham gia không?

- ....

- Được. Tớ mở định vị. Nhanh nhé. Chỉ sợ tên khốn này quá yếu không trụ nổi.

Nói rồi Seulgi cất điện thoại lại vào túi mình, mỉm cười tiến tới Jihoon. Hắn ta vì còn đau đớn sau cú đạp vừa nãy của Seulgi nên không di chuyển nhanh được. Chưa kịp phản ứng gì thì mặt hắn lãnh thêm một cú đá khác của Seulgi. Lần này thì hắn gục hẳn xuống đất, không đứng lên nổi. Seulgi nắm tóc hắn, kéo lê hắn tới chỗ mấy sợi dây điện, dựng hắn ngồi lên ghế, rồi gắn mấy sợi dây lên đầu hắn.

- Thử xem mày chịu đựng được ở mức nào.

Vừa nói dứt câu Seulgi ngay lập túc gạt cái cần, người hắn bị điện giật co rút liên tục, miệng thì sùi bọt mép. Seulgi gạt tắt, nắm đầu hắn ngước lên rồi nói.

- Những gì mày vừa chịu đựng chưa bằng 1 phần ngàn những thứ tao đã phải chịu đâu. Giờ thì mày biết tao thần thánh thế nào rồi đấy, thằng khốn.

Seulgi buông tay ra hắn liền gục đầu xuống. Seulgi tiếp tục gạt cần mở. Người hắn co giật mạnh hơn, mắt trợn trắng hết lên.

- Không chờ tớ sao bạn hiền.
Wendy từ sau đi tới, nói.

- Cậu đến trễ quá. Hắn GAME OVER rồi.
Seul gạt tắt cần, rồi nói.

- Chán thật, đi cả một đoạn đường tới đây mà lại công cốc ra về.
Wendy nắm đầu hắn ngước lên nhìn mình, nói.

- Nhường cậu kết thúc đó.
Seulgi quăng cho Wendy cái điều khiển, nói rồi quay lưng đi.

- Được.
Wendy mỉm cười nói.

- Tha cho tôi... xin... xin các người...
Jihoon khó nhọc nói từng chữ.

Seulgi dừng lại, quay đầu lại nhìn Jihoon.

- Tôi sẽ... tôi sẽ biến mất... mãi mãi... biến mất...
Jihoon cố gắng nói.

Wendy tung chân đạp một cái thật mạnh khiến hắn té ngửa ra phía sau. Wendy lao nhanh lại, nắm cổ áo hắn kéo lên, rồi liên tục đấm vào mặt hắn. Vừa đấm vừa nói:

- Thằng khốn. Mày là thằng bệnh hoạn. Lúc mày đánh tụi tao, rồi đâm Seulgi mày có nghĩ sẽ tha tụi tao không.

Wendy chỉ dừng lại khi cảm giác được tay Seulgi đang đặt lên vai mình.

- Đủ rồi. Chúng ta không phải hắn Seungwan àh.
Seulgi nhìn Wendy nói.

Wendy liền buông tay ra, phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo rồi khoát vai Seulgi rời khỏi đó. Sau chuyện đó, Jihoon lại đột nhiên mất tích thêm lần nữa. Còn Seulgi thì cũng nằm viện gần 3 tuần vì chấn thương nghiêm trọng.

Sau đó, Seulgi và Wendy cũng nhiều lần tìm kiếm thông tin về Jihoon nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn cứ như biến mất vào không khí. Bẵng một thời gian, cả 2 đã không còn nghĩ tới hắn nữa, thì bây giờ đột nhiên từ đâu, hắn lại xuất hiện trở lại.

** END OF FLASHBACK**

- Hix... hix... tốt nhất đừng để em gặp hắn, nếu không em sẽ lấy mạng hắn, rồi quẳng xác hắn cho thú hoang..
Joy ôm lấy Seulgi, dụi dụi mặt mình vào ngực Seulgi thút thít.

- Ngoan. Đừng khóc nữa, Seul sẽ đau lòng.
Seulgi ôm chặt Joy vào lòng, xoa xoa đầu Joy, vỗ về:

- Seul àh, sau này, em sẽ đền bù hết cho Seul, sẽ yêu thương Seul thay cho thời gian cực khổ trước kia.
Joy ngồi thẳng dậy, đưa 2 tay áp lên má Seulgi nói.

- Được. Tuỳ ý em.
Seulgi kéo Joy trở lại vòng tay mình, mỉm cười nói.

- Thật không dám nghĩ là Seul và Seungwan unnie đã trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy.
Joy nhẹ vén áo Seulgi lên, để lộ vết sẹo ở vùng bụng, nhẹ nhàng chạm vào và nói.

- Hào quang nào cũng phải trả giá mà.
Seulgi mỉm cười nói.

- Vậy xem ra em thật chẳng đáng giá, Seul quá dễ dàng có được em rồi.
Joy giận lẫy nói.

- Không dễ. Em khiến Seul thay đổi rất nhiều có biết không. Để được yêu em như vậy cũng phải đấu tranh rất nhiều.
Seulgi nói.

- Lại còn dẻo mồm. Đừng tưởng em không biết Seul trước kia trăng hoa thế nào. Yêu đương nhăn nhít với biết bao nhiêu người rồi. Em đây là xử nữ đấy, lại bị Seul lừa mất.
Joy đánh nhẹ vào người Seulgi, tủi thân nói.

- Em không giống. Những người trước kia ngàn lần vạn lần không đáng so sánh với em. Chị và những người đó đơn giản chỉ là quan hệ thể xác, chẳng chút cảm giác nào. Với em là một lòng một dạ, là thật sự yêu thích em. Chị là chưa từng có cảm giác với ai như với em.
Seulgi đỡ Joy ngồi thẳng dậy, 2 tay giữ chặt vai Joy, mắt nhìn thẳng vào mắt Joy nghiêm túc nói.

Joy đứng hình sau lời nói của Seulgi. Joy vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa một chút, nhưng không ngờ Seulgi lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng Joy rất vui, rất thích và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết tình cảm của Seulgi dành cho mình là rất nhiều, rất thật.

Joy mỉm cười hạnh phúc, đặt lên môi Seulgi một nụ hôn thật sâu. Seulgi liền ôm chặt Joy, kéo Joy vào một nụ hôn cháy bỏng. Seulgi dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình lùng sục khắp nơi trong miệng Joy, khiến Joy khẽ rùng mình hạnh phúc. Cả 2 cứ thế cuốn vào nụ hôn mãnh liệt, cho đến khi Joy không thở nổi, tay bấu chặt lấy cổ Seulgi thì Seulgi mới nhẹ nhàng rời ra. Đặt trán mình kề trán Joy, Seulgi mỉm cười nói:

- Park Sooyoung, chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro