Câu chuyện của Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi sau một ngày dài với các cuộc họp lớn nhỏ, Irene đậu xe mình vào bãi rồi không chút sức sống cầm lấy cái túi xách, mở cửa xe bước ra ngoài. Vừa lúc đó một chiếc Maybach phiên bản giới hạn màu đen đỗ kế bên xe cô. Chẳng còn hơi sức để quan tâm xem chủ nhân của chiếc xe ấy là ai, Irene đóng cửa xe mình lại rồi bước đi. Vừa ngang qua chiếc xe màu đen kia thì cũng là lúc cửa xe bật mở ra, theo quán tính, Irene quay sang nhìn, thì thoáng bất ngờ khi người bước xuống xe chính là cái con người lạnh lùng với mái tóc ngắn màu bạch kim đã gặp đêm qua.
Irene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng quay đi như không thấy Wendy.

"Hừm. Đúng là đáng ghét mà. Nói đến lạnh lùng thì Irene này có thừa nhá, Irene này nhận thứ 2 thì không ai dám đứng nhất đâu." - Irene's POV

Irene nhanh chóng đi đến thang máy, Wendy đi phía sau tỏ vẻ không mấy quan tâm đến người trước mặt, nhưng Irene vì đi trước nên nào có biết được con người đi phía sau cô kia đang từ từ nhếch môi mỉm cười.

Vào đến thang máy, Irene liền bấm số tầng của mình. Quay sang nhìn cái tên tóc bạch kim đang đứng trước mình thì lại đang lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

"Quái lạ. Vào thang máy không bấm số tầng lại bấm điện thoại gọi. Đầu óc có vấn đề sao chứ." - Irene's POV

- Seulgi, cậu vẫn chưa cho tớ biết nhà tớ ở tầng nào đấy.

- 21

- Thế nhà số mấy?

- Ra khỏi thang máy căn nhà bên phải.

- Yah, con gấu ngơ nhà cậu, tớ là đang hỏi số nhà chứ không hỏi cậu chỉ đường.

- Cái con chuột chết dẫm nhà cậu, đây là tầng cao nhất cũng là tầng đặc biệt của toà nhà, cả tầng lầu chỉ có 2 căn nhà và nhà của cậu là căn bên phải.

- Ok. Mở cửa cho tớ. Chìa khoá ko có, chưa lưu vân tay, mật mã cũng không biết.
Wendy cất điện thoại trở lại túi rồi bỏ tay vào túi quần đứng chờ.

"Sao vẫn chưa bấm số tầng? Cái tên này đúng là kỳ quái đến cả nhà mình ở đâu cũng không biết, chìa khoá cũng không có. Này là thể loại gì đây chứ... Khoan đã, chả lẽ đây chính là hàng xóm mới của mình?"- Irene's POV

TING... tiếng thang máy báo đã tới khiến Irene đang trong suy nghĩ của mình bị giật mình. Nhìn lên thì thấy Wendy đã bước ra khỏi thang máy. Irene cũng nhanh chóng đi theo sau, cô rẽ về bên trái, mở cửa nhà mình, trước khi bước vào nhà, cô đảo mắt nhanh về phía nhà bên cạnh. Đúng như cô dự đoán, Wendy chính là hàng xóm mới của cô.

Mệt mỏi bước vào nhà, cô thả mình ngồi xuống ghế sofa, tay đưa lên xoa xoa thái dương của mình.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái tên đầu bạch kim đáng ghét đó lại ở sát vách nhà mình." - Irene's POV

- Chị về từ khi nào thế?
Joy tay cầm chai nước vừa uống vừa hỏi Irene.

- Chị vừa về thôi.
Irene mắt vẫn nhắm nghiền, trả lời Joy.

- Yeri bảo trên đường về sẵn ghé mua ít đồ ăn luôn. Tối nay chị không cần nấu nướng gì đâu. Cả ngày bù đầu với công việc rồi còn gì.
Joy nhìn thấy Irene mệt mỏi như vậy, tiến tới massage cho Irene rồi nói.

- Uhm. Cảm ơn em. Hôm nay đúng là một ngày dài.
Irene mệt mỏi thở dài.

- Mà chị này, chị biết hàng xóm mới của chúng ta là ai không?
Joy nhanh chóng chồm qua, ngồi xuống bên cạnh Irene lắc lắc tay Irene nói.

- Thì là cái tên tóc bạch kim.
Irene quay sang nhìn Joy trả lời.

- Sao chị lại biết thế? Em còn tưởng mình là người đầu tiên biết đấy. Không vui gì cả.
Joy bĩu môi, buông bàn tay Irene ra, nói.

- Chị vừa đi chung thang máy với người ta. Mà sao em lại biết? Vừa nãy thấy cô ta cũng mới lần đầu đến đây thôi.
Irene phì cười trước cái nũng nịu của Joy.

- Thì lúc chờ chị và Yeri gọi lại cho em ý, em đã gặp được Seul, chị ấy còn mời em vào nhà uống nước nữa đấy...
Joy thao thao bất tuyệt kể cho Irene nghe chuyện lúc sớm.

- Seul?
Irene nheo mắt hỏi.

- Àh, là Kang Seulgi, người tóc nâu hôm qua chào chúng ta ở quán bar đấy.
Joy mỉm cười trả lời Irene.

- Gọi nhau thân mật nhỉ, khi nào thì công khai quan hệ đây Park tổng?
Irene mỉm cười, trêu chọc Joy.

- Công khai gì chứ. Em với chị ấy cũng vừa biết nhau hôm qua thôi.
Joy giật mình, khua tay khua chân giải thích.

- Vừa gặp hôm qua đã gọi nhau thân mật như thế. Vài ngày nữa chắc sẽ gửi thiệp mời tôi đi ăn cưới nhỉ, Park tổng. Ah, phải là Kang phu nhân chứ nhỉ.
Irene thấy buồn cười trước phản ứng của Joy, không có ý định ngưng trêu cô em mình.

- Unnie...
Joy xấu hổ đến đỏ mặt, kéo dài lời nói khiến Irene không nhịn được mà bật cười.

- Thôi được rồi, không trêu em nữa.
Irene cuối cùng vì vẻ mặt tội nghiệp của Joy mà ngừng trêu.

Vừa đúng lúc Yeri cũng về tới. Trên tay là lỉnh kỉnh mấy bịch đồ ăn mà Yeri tiện đường về ghé mua.

- Hai người mau vào tắm thay đồ đi, em đi hâm nóng lại đồ ăn rồi cùng ăn nhe.
Joy đứng lên, đẩy 2 người vừa về nhà ấy về hướng phòng của họ, rồi xắn tay áo lên vào bếp hâm nóng lại đồ ăn mà Yeri vừa mua về.

Lúc này ở căn nhà bên cạnh, Seulgi thì đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, Wendy vừa tắm thay đồ ra thì đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy 2 chai bia ra, ngồi xuống bên cạnh Seulgi, đưa cho Seulgi một chai bia rồi nói:

- Seulgi, căn nhà này là cậu đi mua sao?

- Không. Là chú Jung. Trước giờ việc ăn ở của chúng ta cũng là chú ấy sắp xếp mà. Có vấn đề gì sao?
Seul thấy Wendy có biểu hiện lạ nên hỏi lại.

- Ra là vậy. Cũng không có gì đâu. Mà cậu có biết hàng xóm của chúng ta là ai không?
Wendy gật gật như hiểu ra chuyện gì, rồi quay sang nhìn Seulgi hỏi.

- Àh việc đấy thì tớ biết. Hồi sớm về nhà tớ có gặp đấy.
Seulgi vui vẻ trả lời.

- Cậu biết thật?
Wendy nhíu mày hỏi.

- Uhm. Thì là Park Sooyoung, con gái cưng của Park thị, người mà tối qua tớ đã nói chuyện đấy.
Seulgi trả lời.

- Có biết ở chung nhà với cô ta là ai không?
Wendy đưa chai bia lên uống một hơi rồi hỏi Seulgi.

- Việc đấy thì tớ không hỏi. Mà sao cậu lại quan tâm đến hàng xóm vậy?
Seulgi sau đó dẹp đống tài liệu của mình qua một bên, quay qua nhìn Wendy hỏi.

- Gâu ngơ, quà của cậu tớ đã nhận được rồi. Giờ có muốn tớ đáp lễ không?
Wendy không nhìn Seulgi, nói.

- Đương nhiên.
Seulgi ngồi thẳng dậy, quay hẳn người sang phía Wendy chờ đợi.

- 3 năm qua có biết tớ đã đi đâu làm gì không?
Wendy cũng ngồi thẳng dậy, đặt chai bia lên bàn, quay sang nhìn Seulgi nói.

- Không.
Seulgi giọng có hơi lạc đi.

- Thật không biết tớ chọn bạn kiểu gì lại chọn ngay con gấu ngơ nhà cậu. Bạn bè biệt tích 3 năm mà cũng chẳng buồn tìm kiếm thông tin.
Wendy giả vờ thất vọng, vỗ trán mình, than vãn.

- Là vì biết trước sau gì thì con chuột chết dẫm nhà cậu cũng sẽ tự lết xác về thôi. Cần gì phí sức.
Seulgi giọng điệu như đang trách móc nhưng thật ra lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.

- Thật ra 3 năm qua tớ sống cực kỳ tốt, làm những thứ trước kia chưa từng nghĩ sẽ làm, ăn những món chưa từng ăn, đi hết những nơi mà trước kia muốn đi nhưng chưa có dịp,...
Wendy nói một hơi như dân rap chuyên nghiệp.

- Yah, Son Seungwan, cái đồ chết tiệt nhà cậu đang muốn khoe khoang trước mặt tớ hay sao. Nếu sống tốt vậy sao không đi luôn mà còn về làm gì.
Seulgi tức giận nói.

- Về để gánh vác trách nhiệm mà mình phải gánh. Đi đủ rồi, nổi loạn đủ rồi, cũng là đến lúc quay về thôi.
Giọng Wendy có phần lạc đi.

- Chỉ là cái Son thị đơn giản như ăn nhãn mà cậu cứ làm quá lên vậy.
Seulgi thấy Wendy có phần thay đổi trong cách nói chuyện, lên tiếng.

- Lần này về không chỉ gánh vác Son thị, còn là vì ông nội tớ, trả lại ân nghĩa cho người đã giúp ông.
Wendy gượng cười, vỗ vỗ đầu Seulgi nói.

- Là sao? Trả cái gì cơ?
Seulgi vẫn chưa hiểu gì, ngu ngơ hỏi.

- Đã bảo cái con gấu nhà cậu vẫn ngơ ngơ như ngày xưa mà.
Wendy bật cười trước bộ dạng của Seulgi, nói.

- Ngoài giúp appa gánh vác Son thị, tớ sắp tới sẽ kết hôn.
Wendy giọng vẫn đều đều.

- Kết cái gì cơ? Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Seulgi không tin nổi vào tai mình.

- Uhm. Sắp tới sẽ kết hôn, với người thừa kế của Bae thị. Là ngày trước ông nội cô ấy có ơn với ông nội tớ, nên khi tớ ra đời, ông nội đã đưa ra một sắc lệnh là khi lớn lên bắt buộc tớ phải lấy cháu gái nhà Bae thị để đền ơn, còn ông nội Bae cũng đưa ra sắc lệnh tương tự.
Wendy vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh đấy đều đều giọng.

- Là cái quái quỷ gì vậy chứ. Vậy ra 3 năm trước cậu biết chuyện này nên đã biến mất tăm sao?
Seulgi tức giận hỏi.

- Uhm. Seulgi, không nói với cậu là vì biết cậu không thể bỏ lại Kang thị được, cũng không muốn cậu phải khó xử. Vì tớ biết chỉ cần tớ nói ra, con gấu ngơ nhà cậu sẽ bỏ hết mà đi cùng tớ.
Wendy quay sang vỗ vai Seulgi nói.

- Vậy cậu cho rằng đột ngột mất tích suốt 3 năm, rồi giờ nói cho tớ biết mọi chuyện là đang lo nghĩ cho tớ sao? Cậu sợ tớ lúc đó khó xử, vậy bây giờ có biết tớ đang khó chịu muốn điên lên không.
Mắt Seulgi đục ngầu, tay nắm chặt lại, gương mặt cũng vì vậy mà đỏ lên như muốn giết người.

- Seulgi...
Wendy bỏ lỡ câu nói của mình. Tay vỗ vỗ lên đầu Seulgi.

Cả 2 chìm vào im lặng. 10', 20', rồi 30' trôi qua. Không chịu nổi nữa, Seulgi đưa tay lên kẹp lấy cổ Wendy, gõ liên tục lên đầu Wendy gằng giọng:

- Cái con chuột chết dẫm nhà cậu, nghe cho rõ đây, nếu còn dám tái phạm thêm lần nữa thì chính tay tớ sẽ tiễn cậu đi thẳng một đường xuống 2 tấc đất yên nghỉ.

- Uhm. Tớ biết rồi. Giờ thì bỏ tớ ra đi. Kiếm gì ăn đã. Tớ đói lắm rồi.
Wendy gỡ tay Seulgi ra, đứng lên đi về phía tủ lạnh, mở ra xem có gì để nấu được không.

Wendy thì đang loay hoay trong bếp nấu ăn, còn Seulgi thì tiến tới ngồi xuống bàn ăn.

- Vậy là cậu quyết định đồng ý sao?
Seulgi lên tiếng hỏi.

- Uhm. Đã quyết định rồi. Chúng ta được sinh ra vốn dĩ là để gánh vác trọng trách mà gia tộc giao phó không phải sao.
Wendy vẫn tập trung nấu ăn, trả lời.

- Nhưng đó hoàn toàn không giống chúng ta. Cậu biết đó, cả tớ và cậu vui qua đường với không biết bao nhiêu người, nhưng để gắn bó suốt đời thì...
Seulgi bỏ lửng câu nói của mình.

- Thì phải là người ta thật sự yêu đúng không.
Wendy quay lại, nhìn Seulgi rồi tiếp lời. Seulgi im lặng, không nói gì, cũng không có phản ứng gì.

- Nhưng người như chúng ta liệu sẽ có thể tự do yêu ai sao Seulgi?
Wendy quay lại với việc nấu nướng của mình.

- Uhm.
Seulgi chỉ ậm ừ.

- Khoan đã Seungwan, vừa nãy cậu nói người được định hôn với cậu là người thừa kế Bae thị sao?
Seulgi chợt nhớ ra, hỏi.

- Uhm. Cậu biết cô ta?
Wendy quay sang nhìn Seulgi hỏi.

- Không. Nhưng có nghe qua về cô ta.
Seulgi trả lời.

- Cô ta là hàng xóm của chúng ta đấy. Người ở cùng nhà với Joy của cậu.
Wendy quay sang nhìn Seulgi nói.

- Cậu nói gì chứ?
Seulgi ngày hôm nay tiếp nhận quá nhiều tin shock khiến tai mình lùng bùng, không biết nghe có chính xác hay không.

- Con gấu ngơ nhà cậu, nghe cho rõ đây, người được định hôn với tớ là Bae Joohyun, người ở chung nhà với Park Joy của cậu. Là cái người ngồi chính giữa vào cái đêm cậu gặp Joy ở quán bar đấy.
Wendy kề sát vào tai Seulgi nói.

- Hôm đấy thật ra là tớ cũng không để ý lắm là Joy đi cùng ai.
Seulgi ráng lục lại bộ nhớ của mình.

- Tớ lại quên mất sự hiện diện của Joy làm mắt cậu có còn thấy được gì khác nữa đâu chứ.
Wendy lắc đầu nhìn Seulgi nói.

- Cậu chắc cũng có không ít thông tin về Bae Joohyun rồi?
Seulgi lơ đi lời châm chọc của Wendy hỏi.

- Cũng không nhiều lắm. Vì chị ta hoàn toàn sạch.
Wendy trả lời.

- Sạch? Ý cậu là gì?
Seulgi thấy khó hiểu hỏi.

- Là sạch. Chị ấy tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu của trường Royal, rồi trở thành Bae tổng của tập đoàn Bae thị. Chỉ thế thôi.
Wendy nói.

- Vậy còn chuyện tình cảm? Chị ấy chắc hẳn phải có người yêu chứ? Nghe bảo chị ấy được xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân đấy.
Seulgi thắc mắc hỏi.

- Không có. Chị ấy chưa từng công khai yêu ai.
Wendy giọng đều đều trả lời Seulgi.

- Mà thôi. Giờ có biết cũng chẳng để làm gì. Kết quả vẫn là phải kết hôn thôi.
Seulgi chốt hạ một câu.

- Uhm.
Wendy cũng ậm ừ.

- Àh, tớ có cách, chúng ta tổ chức party làm quen với hàng xóm đi.
Seulgi nói.

- Tuỳ cậu.
Wendy sau vài giây suy nghĩ trả lời.

- Quyết vậy đi, tớ cũng tò mò về chị ta lắm.
Seulgi búng tay, vui vẻ nói.

Wendy ngay từ khi được sinh ra đã được quyết định trở thành người thừa kế gia tộc Son. Wendy được nuôi dạy rất đặc biệt không như những đứa trẻ bình thường khác.
Wendy và Seulgi chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, cả 2 còn thân nhau hơn cả ruột thịt máu mủ. Ở đâu có Wendy thì sẽ thấy Seulgi, và ngược lại, 2 người họ cứ như hình với bóng.
Bắt đầu từ lúc tiểu học, cả 2 đã sớm bộc lộ khả năng thiên phú của mình cùng với bộ não thông minh hiếm có. Chính vì vậy, cả 2 sớm được các vị trưởng bối Thập Đại Gia Tộc để ý đến. Sau đó, vì để bảo vệ và phát triển khả năng của 2 người, các vị trưởng bối đã quyết định đưa cả 2 sang nước ngoài du học và giấu kín thông tin về 2 người họ để bảo vệ an toàn.
Những năm tháng ở nước ngoài học tập, cả 2 thật sự không làm phụ lòng gia tộc và các vị trưởng bối. Thành tích mà Wendy và Seulgi đạt được còn hơn cả sự mong đợi của gia tộc và các vị trưởng bối gấp nhiều lần. Chính vì lẽ đó, cả 2 nghiễm nhiên trở thành quốc bảo của Thập Đại Gia Tộc.
Không những nổi tiếng về sự thông minh thiên phú, Wendy và Seulgi còn đặc biệt nổi tiếng về vẻ ngoài và khí chất của mình. Ở Seulgi là một vẻ ngoài đậm chất girl crush, cool ngầu khiến cho người nhìn khó có thể rời mắt và sẵn sàng đổ ngay từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy. Còn ở Wendy thì là một vẻ đẹp cuốn hút người nhìn đến lạ, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười toả nắng khiến vạn người mê đắm. Wendy và Seulgi có một khí chất mà không ai có được, ở họ luôn toát lên một sự hấp dẫn mạnh mẽ và khí khái vương giả không ai sánh bằng.
Cũng chính vì lẽ đó mà danh sách những cái đuôi theo Wendy và Seulgi cứ mỗi giây lại tăng nhiều đáng kể. Cả 2 lúc còn học ở Mỹ nổi tiếng là tay chơi không sợ trời không sợ đất. Người tình qua tay họ nhiều đến không đếm xuể, và thực tế là bản thân họ cũng không nhớ nổi mặt của những người đó vì toàn bộ đều là tình một đêm. Nhưng điều đặc biệt là trong số những người tình đấy, Wendy và Seulgi tuyệt nhiên chưa từng công khai yêu đương bất kỳ ai, vì chưa từng có ai trụ lại được bên 2 người họ quá hơn 1 ngày.
Sau khi kết thúc việc học sớm hơn 2 năm, Wendy và Seulgi trở về Hàn Quốc chuẩn bị gánh vác sự nghiệp gia tộc. Các vị trưởng bối vì để cổ vũ tình thần cả 2 đã quyết định cho cả 2 hưởng thụ cuộc sống tự do, thoải mái. Thế là trong suốt 2 năm đó, Wendy và Seulgi bắt đầu cuộc sống đúng chất cậu ấm cô chiêu, ngoại trừ động đến chất gây nghiện, gái bao, và những chuyện phạm pháp thì không cuộc vui nào họ không thử qua. Tuy nhiên, vì sớm nhận thức được trọng trách của bản thân ngay từ khi còn bé, nên Wendy và Seulgi cũng chưa từng 1 lần khiến gia tộc mất mặt hay dính vào bất cứ vụ bê bối nào, cả 2 luôn kiểm soát bản thân rất tốt và luôn biết điểm dừng của mình.

**FLASHBACK**

3 năm trước tại biệt thự Son thị.

- Không được. Con không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nó thật là nực cười.
Wendy đang nổi giận, nói.

- Seungwan, con phải biết đây là tâm nguyện của ông nội trước khi ông mất. Hơn nữa, ngay từ khi con sinh ra, cả 2 bên gia đình đã đưa ra sắc lệnh rồi không thể cãi lại được. Đây là việc quan trọng, liên quan đến 2 gia tộc. Còn nữa, con bé bên nhà đấy lại rất ngoan và vô cùng tài giỏi.
Ông Son đang cố gắng giải thích.

- Vậy thì sao chứ. Kết hôn là chuyện của 2 người, chẳng liên quan gì tới gia tộc cả. Tóm lại không thương yêu không thể kết hôn.
Wendy vẫn không có ý định nhường bước.

- Son Seungwan, con phải biết rõ mình mang họ Son, là người thừa kế cả gia tộc này, cũng là người được các trưởng bối của Thập Đại Gia Tộc hết sức tín nhiệm. Con cần phải trưởng thành hơn, phải biết trọng trách của mình.
Ông Son nghiêm giọng nói.

- Con được chọn lựa nơi mình sinh ra sao?
Wendy nói vừa đủ để ông Son nghe được.

- Con...
Ông Son giận dữ chỉ vào mặt Wendy.

- Tóm lại là con không đồng ý. Ngay từ nhỏ tất cả mọi chuyện đều là vì gia tộc, đều do gia tộc muốn, con đều có thể nghe theo và cố gắng hoàn thành thật tốt mọi việc, nhưng riêng việc kết hôn thì không được.
Wendy vẫn giữ vững lập trường của mình.

- Seungwan àh, umma biết là làm khó cho con rất nhiều, nếu được chọn lựa ta cũng mong rằng con được sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là chữ "nếu" thôi Seungwan àh. Mỗi một người được sinh ra đều có lý do riêng, và con, con được lựa chọn cho trọng trách gánh vác cả gia tộc này. Việc kết hôn giữa 2 gia tộc đã được quyết định từ ngày đầu tiên con chào đời rồi, việc này cũng được các vị trưởng bối rất quan tâm, vậy nên nó liên quan rất lớn đến sự tồn vong của 2 gia tộc.
Mẹ Wendy lúc này tiến đến, vỗ về Wendy nói trong buồn rầu.

- Seungwan, ta thật sự xin lỗi vì sinh con ra trong gia đình này. Con không được lựa chọn nơi con sinh ra và ta cũng vậy. Nhưng ở đời là vậy Seungwan ạh, có những thứ không phải cứ ta muốn là được, không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo như ý ta.
Ông Son lúc này cũng tiến đến ôm lấy Seungwan vào lòng mà nói.

- Cho con thời gian.
Wendy hiện đang rất rối, điều duy nhất Wendy cần lúc này là có thêm thời gian để nghĩ thật kỹ.

- 3 năm. Đó là giới hạn cuối cùng.
Ông Son kiên định nói.

- Được. 3 năm.
Wendy nói, rồi tiến đến ôm ông bà Son, sau đó bước ra khỏi nhà.

**END OF FLASHBACK**

Wendy lúc này cũng vừa nấu ăn xong, dọn đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Seulgi.

- Seungwan àh, 3 năm qua coi bộ tay nghề nấu nướng của cậu tăng đáng kể. Ngày xưa giỏi lắm cũng chỉ nấu được mì gói mà thôi.
Seulgi nhìn đồ ăn trên bàn, ngưỡng mộ bạn mình nói.

- Uhm. 3 năm qua tớ cũng học thêm được rất nhiều thứ đấy: nấu ăn, đàn guitar, piano, chơi sáo, có 1 thời gian tớ từng làm ca sĩ cho một quán cà phê nhỏ của một thị trấn ít người biết đến ở Anh đấy...
Wendy vừa ăn vừa kể cho Seulgi nghe về những việc mình làm trong 3 năm qua.

- Có cực khổ lắm không Seungwan. 3 năm qua, một mình chịu đựng có khó khăn không.
Seulgi dừng đũa, nhìn bạn mình đau lòng nói.

- Không. Chẳng phải vừa nãy tớ nói cậu là 3 năm qua tớ rất vui sao.
Wendy nhìn Seulgi, mỉm cười đáp.

- Vậy tốt. Giấu tớ âm thầm chịu đựng mọi việc, rồi mất tích không một lời, cậu tốt nhất là nên sống vui sống tốt.
Seulgi bực bội nói.

- Cậu thì sao?
Wendy tiếp tục ăn, hỏi Seulgi.

- Tớ sao. Thì hằng ngày đi làm, thỉnh thoảng ghé vào quán bar làm vài ly rồi về nhà. Cứ vài 3 ngày thì ghé sang thay cậu ăn cơm, tâm sự với appa và umma Son.
Seulgi trả lời.

- Àh, tớ có nghe umma nói. Cám ơn nhé.

- Nay lại còn khách sáo?
Seulgi khó chịu khi Wendy nói lời cám ơn mình.

- Mà xem ra không có tớ 3 năm qua cậu sống tốt đấy chứ.
Wendy nhìn Seulgi nói

- Không còn suốt ngày say xỉn nữa, nhưng không tốt. Luôn cảm thấy thiếu.
Seulgi gắp đồ ăn vào chén rồi nói.

- Uhm. Tớ hiểu mà. 3 năm rồi, cũng đến lúc cần phải thay đổi.
Wendy trả lời.

- Miễn không ảnh hưởng đến tình bạn này, thay đổi gì tớ lại chẳng quan tâm tới.
Seulgi khẳng định.

- Cái con gấu ngơ nhà cậu, bất kể là ai hay điều gì, chỉ cần ảnh hưởng đến tình bạn chúng ta tớ đây không tha...
Wendy chồm tới gõ đầu Seulgi rồi cười nói.

Seulgi nghe lời vừa rồi Wendy nói chợt im lặng, nhìn Wendy. Rồi đột nhiên cả 2 bật cười.

- Cái con chuột chết dẫm, này là lời của Son Seungwan 4 tuổi đấy.
Seulgi cười tươi nói.

- Mặc kệ là bao nhiêu tuổi, lời Son Seungwan này đã nói ra thì quyết không thay đổi.
Wendy đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro