Câu chuyện của Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau ăn tối, cả 3 người Irene, Joy, và Yeri hiện đang ngồi trên sofa tìm một bộ phim hay để coi.

- Unnie àh, chị đã quyết định được sẽ coi phim gì hôm nay chưa?
Yeri ngán ngẩm nói với Joy.

- Yah, cái con bé này, có giỏi thì em chọn phim đi này.
Joy bực mình quay sang ném cho Yeri cái remote, nói.

- Hay hôm nay chúng ta đừng xem phim. Mở cuộc họp 5' nhé. Cũng lâu rồi chị em mình không tâm sự với nhau.
Irene gấp cuốn sách đang đọc lại, nhìn 2 đứa em của mình nói.

- Dạ vâng ạh.
Joy và Yeri đồng thanh nói.

- Nhưng lần này chúng ta sẽ nói về chủ đề gì đây?
Yeri chau mày hỏi.

- Về chuyện của chị nhé.
Irene mỉm cười nhìn 2 đứa em nói.

- Unnie, chị có chuyện gì phiền sao?
Joy nhận ra được biểu hiện của Irene có gì đó lạ, ngay lập tức hỏi.

- Uhm. Sooyoung, Yeri àh, thật ra chị đã biết người được định hôn với chị là ai.
Irene đều đều giọng.

- Thật sao unnie, chẳng phải trong cuộc họp gia đình 3 năm trước appa và umma của chị vẫn chưa nói cho chị biết người đó là ai sao?
Joy ngạc nhiên nắm lấy tay Irene gấp gáp hỏi.

- Thật ra thì...
Irene ngập ngừng.

- Thật ra thì chị ấy biết, chẳng qua là chưa muốn để chúng ta biết thôi.
Yeri vuốt nhẹ tóc mái của mình rồi nhìn Joy nói.

- Tại sao chứ?
Joy thấy hơi hụt hẫng hỏi

- Vì chị ấy không muốn chúng ta quá lo lắng. Sooyoung unnie, chị có thể vận động vài dây thần kinh não có được không.
Yeri lắc đầu, châm chọc Joy.

- Yah, cái con bé này...
Joy chồm qua người Irene, nắm lấy cổ áo Yeri hăm doạ.

- Thôi mà, cả 2 đứa nghiêm túc chút đi.
Irene thấy bất lực với 2 đứa em nghịch ngợm của mình.

- Mà unnie, người đó là ai vậy?... Mà nếu unnie vẫn chưa sẵn sàng nói thì bọn em sẽ không ép cung chị đâu.
Joy mặc dù không muốn ép Irene nhưng vì tò mò nên nói bằng giọng nài nỉ.

- Thật ra thì... người đó là... Son Seungwan... là hàng xóm mới của chúng ta đấy.
Irene hơi ngập ngừng.

- Hàng xóm mới? Chị ấy là chủ căn nhà kế bên chúng ta sao? Chuyện quái gì vậy chứ?
Yeri trợn to mắt, ôm đầu than.

- Hả? Ý chị là tóc bạch kim... hàng xóm mới của chúng ta... là người được định hôn với chị sao?
Joy cũng trợn to mắt, che miệng lại không thể tin.

Irene không nói gì chỉ khẽ gật đầu xác định mọi việc.

- Mà unnie này, thật ra em đã biết người được định hôn với chị là người thừa kế của Son thị lâu rồi.
Yeri lí nhí nói.

- Yah, Bae Joohyun, chị kể cho con bé này nghe mà không nói với em sao.
Joy thấy mình bị cho ra rìa, giận dỗi hét lớn.

- Chị không có mà.
Irene cảm thấy oan uổng.

- Không phải Joohyun unnie kể với em đâu. Thật ra là hôm đó em vào phòng chị ấy lấy đồ, vô tình thấy được tài liệu chị ấy cho người điều tra Son Seungwan, rồi em cũng cho người đi tìm hiểu, kết quả em đoán ra đấy là người đã được định hôn với chị ấy thôi.
Yeri giải thích tất cả mọi chuyện.

- Yah, Kim Yerim, em biết nhiều vậy sao không nói gì với chị hết. Cái nhà này có còn coi tôi ra gì không hả.
Joy mắt long lanh, ôm mặt mếu.

- Sooyoung unnie àh, là em vô tình biết được, còn Joohyun unnie thì chưa muốn chúng ta biết, vậy em lấy lý do gì để đi kể cho chị biết đây?
Yeri bĩu môi, nói với Joy.

- Phải đó Sooyoung àh, không phải chị với Yeri cố tình giấu em đâu mà.
Irene giải thích.

- Thôi được rồi. Chuyện đấy em cho qua. Quay lại vấn đề chính, chị và Yeri đã cho người điều tra, vậy kết quả là thế nào? Yeri, em nói trước.
Joy hỏi.

- Thì chị ấy là Son Seungwan người thừa kế của Son thị. Chị ấy cùng với Kang Seulgi được coi là quốc bảo được Thập Đại Gia Tộc hết sức tin tưởng và bảo vệ. Năm 11t thì chị ấy và chị Seulgi được đưa qua Mỹ học. Cả 2 với bộ óc thiên tài của mình thì đã xuất sắc tốt nghiệp sớm 2 năm với tấm bằng loại ưu. Sau đó trở về Hàn Quốc, được gia tộc cho phép vui chơi thoả thích trong 2 năm rồi quay về gánh vác công việc của gia tộc, nhưng 3 năm trước chị Wendy đột ngột biến mất. Bây giờ thì chị ấy đột nhiên quay về và trở thành hàng xóm của chúng ta.
Yeri cũng tự cảm thấy ngưỡng mộ tài năng bắn rap của mình.

- Không ngờ Seul lại ưu tú đến như vậy.
Joy lẩm bẩm nhưng cũng đủ để 2 người con lại nghe được.

- Yah, Park Sooyoung, chị bắt em nói một tràng vậy mà thứ chị quan tâm tới chỉ có Kang Seulgi thôi sao.
Yeri tức giận nói.

- Không phải, chị có nghe mà. Chỉ là chị hơi bất ngờ thôi.
Joy đỏ mặt xấu hổ.

- Nhưng những thông tin của em là chung chung quá Yeri ạh. Lẽ ra em phải điều tra về cuộc sống sinh hoạt, chuyện tình cảm,... những thứ đại loại như cực kỳ cá nhân của chị ấy chứ.
Joy lắc đầu nói.

- Unnie àh, những chuyện đó phải để Joohyun unnie tìm hiểu chứ, em có phải người yêu của chị ấy đâu, sao lại đi điều tra mấy chuyện đó được.
Yeri thấy hơi xấu hổ, lí nhí nói.

- Con bé nói đúng đấy Sooyoung àh.
Irene nói giúp cho Yeri.

- Vậy chị có điều tra được gì nhiều hơn không Joohyun unnie.
Joy nhìn Irene chờ đợi câu trả lời.

- Uhm... uh thì...
Irene ngập ngừng.

- Sao thế? Chị ta có vấn đề gì sao?
Joy tò mò muốn phát điên lên.

- Unnie cứ nói đi, chị không nói thì Sooyoung unnie cũng sẽ đi điều tra và cũng sẽ biết hết thôi mà.
Yeri vuốt lưng Irene nói.

- Thật ra Sooyoung àh, tư liệu về Son Seungwan mà chị có được không mấy tốt đẹp lắm.
Irene đều đều giọng nói.

Joy và Yeri im lặng, chăm chú chờ đợi chị của mình.

- Son Seungwan và Kang Seulgi là một tay chơi thứ thiệt.
Irene nhấn mạnh từng chữ.

- Tay chơi? Ý chị là 2 chị ấy...
Joy không dám hoàn thành hết câu.

- Phải. 2 người bọn họ có một cuộc sống rất phóng túng, tụ tập, ăn chơi, tình một đêm,... tất cả những thói hư tật xấu của cậu ấm cô chiêu 2 người họ có đủ.
Irene chán chường nói.

- Có khi họ đã thay đổi rồi thì sao unnie. Seul bây giờ trông không giống như người mà chị nói.
Joy cảm thấy lòng nặng trĩu, sau một hồi suy nghĩ Joy cố tìm cho được một tia hy vọng.

- Chị không chắc lắm Sooyoung àh, nhưng theo như tài liệu chị điều tra được thì đúng là trong vòng 3 năm Son Seungwan mất tích, Kang Seulgi như một người khác hoàn toàn, thời gian dồn hết vào công việc ở Kang thị, cũng như không còn qua lại hay phóng túng với ai. Nhưng về phần Son Seungwan thì... chị cũng không biết, vì 3 năm cô ta mất tích không ai có thể lần ra tung tích hay tin tức gì từ cô ta cả.
Irene vuốt nhẹ tóc mái nói.

- Hi vọng là chị ta đã thay đổi.
Yeri nói.

- Không được. Joohyun unnie, chị nhất định phải huỷ đính ước này.
Joy hét lớn khiến Irene giật mình.

- Còn nhớ đêm qua không, chẳng phải chị ta đã rời đi cùng một cô gái khác sao. Rõ ràng là chị ta vẫn ngựa quen đường cũ thôi. Unnie àh, nữ thần như chị sao có thể lấy quỷ dữ như chị ta được.
Joy nắm lấy tay Iển, gương mặt nài nỉ.

- Thật ra lúc đó chị có cho người theo dõi. Cô ta đúng là cùng cô gái kia ra ngoài, nhưng 2 người chỉ chào nhau rồi cô ta về cùng Seulgi, tức là giữa 2 người đó không có gì xảy ra.
Irene nói.

- Dù sao thì... em vẫn không yên tâm lắm...
Joy lí nhí nói.

- Chị đã quyết định rồi, chị sẽ kết hôn cùng cô ta. Đây là trách nhiệm chị phải hoàn thành cho gia tộc của mình.
Irene nhìn 2 đứa em của mình nhẹ nhàng nói.

- Nhưng...
Joy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- 2 đứa yên tâm. Dù sao thì giữa chị và cô ta cũng chỉ là bị gia tộc 2 bên ép hôn. Kết hôn xong, nước sông không phạm nước giếng là được.
Irene xoa đầu 2 đứa em mình nói.

- Em chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy.
Joy nắm chặt lấy tay Irene.

- Em coi chị là ai chứ, chị là Bae Joohyun đấy.
Irene cố trấn an 2 đứa em của mình.

- Chị định sẽ thế nào? Chị ấy bây giờ là hàng xóm của chúng ta, chị Sooyoung và chị Seulgi lại có tình cảm với nhau nữa chứ, chuyện chạm mặt nhau e là khó tránh khỏi. Hơn nữa, việc chị ấy dọn đến ở cạnh nhà chúng ta em không nghĩ là tình cờ thôi đâu.
Yeri tuy nhỏ nhất nhưng lại là người suy nghĩ rất thấu đáo.

- Yah, Kim Yerim, ai bảo chị và Seul có tình cảm với nhau chứ? Bọn chị chỉ vừa quen biết nhau thôi đấy.
Joy giật mình trước lời nói của Yeri đáp trả lại ngay.

- Vâng, rõ là không có tình cảm gì, rõ là vừa mới quen, ấy vậy mà đã gọi nhau âu yếm thế đấy.
Yeri liếc nhẹ Joy, nói giọng mỉa mai.

Joy đuối lý, chỉ biết im lặng.

- Chị cũng không có ý định trốn cô ta. Chạm mặt thì cứ chạm thôi. Còn về việc cô ta dọn đến ở kế bên chúng ta chị không cho là cô ta cố tình, vì vừa nãy trong thang máy đến cả nhà mình ở tầng mấy, số nhà là bao nhiêu cô ta cũng còn không biết, đến cả chìa khoá cũng không có đấy.
Irene trả lời.

- Em có cách. Seul nói với em sắp tới chờ ổn định họ sẽ tổ chức tiệc để làm quen với chúng ta. Đằng nào thì chị Irene cũng sẽ phải kết hôn với chị ấy, vậy chúng ta tìm nhiều cơ hội tiếp xúc với chị ta xem sao.
Joy nói.

- Uhm.
Irene cố gắng che giấu sự lo lắng của mình, chỉ ậm ừh cho qua chuyện.

Trước mắt Joy và Yeri vì để cho 2 đứa em yên tâm Irene cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng thật ra trong lòng Irene lúc này rối như tơ vò.

Irene từ khi sinh ra đã được chỉ định là người thừa kế của tập đoàn Bae thị. Vì vậy, Irene đã được nuôi dạy đặc biệt hơn, tuổi thơ của Irene hoàn toàn không giống như những đứa trẻ bình thường khác.
Irene lớn lên với trọng trách một người thừa kế, một người gánh vác cả một gia tộc.
Irene ngay từ bé đã là một đứa con hiểu chuyện, ngoan ngoãn, và nhất mực yêu thương gia đình. Tất cả những mục tiêu mà gia tộc đề ra cho Irene cô đều hoàn thành xuất sắc.
Vốn dĩ là một nhân tài, kể cả trong việc học hay công việc Irene đều chưa từng 1 lần khiến cho gia tộc phải thất vọng.

**FLASHBACK**

3 năm trước tại biệt thự Bae thị, một chiếc xe Mercedes màu trắng dừng lại trước cổng, bước xuống xe là tiểu thư Irene Bae Joohyun.

Trong hội những người thừa kế của các gia tộc lớn thì Irene chính là tượng đài về sắc đẹp. Irene mang một vẻ đẹp thoát tục mà người bình thường không có. Mỗi lần Irene xuất hiện liền tạo sóng. Irene được ví như có nét đẹp của tiên tử, khí chất của Irene cũng không hề tầm thường chút nào. Không chỉ vậy, Irene còn là một nhân tài hiếm có. Ngày còn đi học, cô luôn đứng đầu trong Top học viên ưu tú. Đến khi về Bae thị làm việc thì mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn chỉ cần là Irene ra tay thì chưa một lần thất bại.

Irene bước vào nhà, tiến đến phòng khách nơi ông nội cô và ba mẹ cô đang chờ.

- Con chào ông, chào appa và umma.
Irene cúi đầu chào.

- Joohyun về rồi sao. Mau lại đây ngồi. Lâu rồi ông không được gặp đứa cháu này.
Ông nội Irene buông tờ báo xuống, mỉm cười tươi, chỉ vào ghế bên cạnh.

- Dạ. Con xin lỗi vì gần đây nhiều dự án, con phải đi nước ngoài liên tục nên không về ăn cơm cùng gia đình được ạh.
Irene ngồi xuống ghế bên cạnh ông, nói.

- Joohyun àh, về rồi thì ở lại ăn cơm tối cùng ông và appa umma nhé. Cũng cả tháng rồi umma mới được gặp con.
Mẹ của Irene buồn rầu nói.

- Bà đừng làm con nó lo lắng. Lâu lâu con nó về nhà, không khí phải vui lên chứ. Con bé là làm việc chứ có phải đi chơi lêu lổng đâu.
Ông Bae vỗ về vợ mình, nói.

- Vâng. Con sẽ cố gắng sắp xếp để thường xuyên về nhà ăn cơm với mọi người ạh.
Irene nhìn mẹ mình mỉm cười nói.

- Joohyun của ta lúc nào cũng là một đứa bé hiểu chuyện.
Ông nội Irene vỗ về tay cô hiền từ nói.

- Joohyun àh, con cũng đã lớn rồi, cũng đã đến lúc ta kể với con về một việc liên quan đến gia tộc ta và gia tộc Son.
Ông nội Irene nói.

- Có chuyện gì sao ông?
Irene cảm thấy sắc mặt ông mình thay đổi nên thoáng lo lắng.

- Chắc con cũng rõ mối quan hệ giữa ta và ông Son quá cố chứ. Ta và ông Kitak là anh em giàu sinh ra tử với nhau. Trong một lần ông ấy gặp nạn, mạng sống như treo trên sợi chỉ, ta đã không ngần ngại cứu giúp ông ấy, sau khi thoát được cửa tử, tình bạn giữa ta và ông ấy lại ngày càng khắn khít hơn. Vào lúc ông ấy vui mừng chào đón đứa cháu nội của mình, ta đã có mặt để chúc mừng, và trong một lúc hưng phấn, ta và ông ấy đã quyết định ban ra một sắc lệnh đối với gia tộc Bae thị và Son thị... đó là khi cháu nội ông Kitak trưởng thành nhất định phải kết hôn cùng cháu để đền đáp ơn nghĩa của ta...
Ông nội Irene đều đều giọng kể về quá khứ.

- Ông nội... ông vừa nói... ý ông là...
Irene ngạc nhiên với điều ông nội cô vừa nói, ngập ngừng hỏi.

- Phải. Joohyun àh, con và người thừa kế của Son thị đã được định ước từ bé.
Ba của Irene lên tiếng.

- Nhưng... nhưng con thậm chí còn không biết người đấy là ai... thậm chí còn chưa từng chào hỏi, chưa từng có tình cảm gì với nhau... làm sao có thể... có thể kết hôn được.
Irene cố giữ bình tĩnh nói.

- Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Hơn nữa con nhà đấy cũng là một nhân tài. Con bé đó lại còn được các vị trưởng bối trong Thập Đại Gia Tộc nâng đỡ và bảo vệ từ nhỏ, khẳng định phải là một người phi phàm.
Ông nội Irene vẫn đều đều giọng.

- Nhưng... ông nội, kết hôn là chuyện trọng đại sao có thể quyết định qua loa như vậy được ạh.
Irene bắt đầu hơi mất kiểm soát.

- Joohyun, đây là việc trọng đại liên quan đến 2 gia tộc. Con cho đó là qua loa?
Ông nội Irene nghiêm giọng.

- Joohyun, đây chính là tâm nguyện trước khi qua đời của lão Son, cũng là tâm nguyện của ta. Quan trọng nhất hôn sự này được các trưởng bối trong Thập Đại Gia Tộc rất quan tâm, nó ảnh hưởng rất lớn đến Son thị và Bae thị.
Ông nội Irene nhẹ giọng hơn.

- Ông nội, appa, umma, cho con thời gian suy nghĩ. Chuyện này quá bất ngờ với con. Con cần thơi gian ổn định lại tâm trạng.
Irene không muốn trong lúc tâm trạng đang rối ren đưa ra những quyết định sai.

- Được. Ta biết chuyện này với con là rất bất ngờ. Thật ra ta chỉ là nói sớm với con để con chuẩn bị tâm lý thôi. Giao ước hôn nhân này 3 năm sau sẽ hiệu lực. Trong 3 năm này, con có thể từ từ suy nghĩ. Joohyun, ta biết thật thiệt thòi cho con, nhưng được sinh ra là người thừa kế có lẽ con đã rõ con sẽ được rất nhiều thứ cũng như mất đi nhiều thứ, và có những việc cho dù muốn cũng không thể theo ý mình.
Ông nội Irene nắm lấy tay cô nói.

- Con xin lỗi. Hôm nay có lẽ con không thể cùng cả nhà ăn tối được rồi.
Irene nhìn ông và ba mẹ mình nói.

- Ta hiểu. Con có thể đi.
Ông nội Irene lên tiếng.

- Con xin phép.
Irene nói rồi đứng lên, rời khỏi nhà

Irene lên xe, nổ máy rồi đạp ga chạy thẳng, rời khỏi biệt thự Bae thị nhanh nhất có thể. Irene lúc này tâm trạng rồi bời, dường như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Irene không biết phải làm gì lúc này, cô đạp nhanh chân ga, lúc này cô chỉ muốn về nhà, nói hết mọi uất ức này ra với Joy và Yeri. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào 2 người họ, tâm sự với 2 người họ, và cũng chỉ có 2 người họ mới giúp được cô bình tâm trở lại.

- Tôi muốn có tất cả tư liệu đầy đủ và chi tiết của một người.
Irene thực hiện một cuộc gọi cho thư ký riêng của mình.

** End of Flashback**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro