Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khẩn trương?" Bùi Châu Hiền hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc.

Tôn Thừa Hoan cắn cắn môi dưới, chỉ cảm thấy tim mình đập như trống.

Trong ấn tượng nàng chỉ mới mười chín tuổi, sẽ không tránh khỏi có chút ngại ngùng khi đối diện với người mình thích. Hơn nữa, người này xinh đẹp lại mê người như thế, không biết trên thế giới này có bao nhiêu người thích cô, để Tôn Thừa Hoan có cảm giác luống cuống khi đối mặt với nữ thần.

Nàng đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt một vật gì đó.

"Ân, khẩn trương."

Thật ra nàng đã muốn nói những lời này với người này từ rất lâu rồi, mấy ngày nay mới tỉnh lại nên nàng có chút mê man, đối mặt với chứng mất trí nhớ cùng một cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Bùi Châu Hiền là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, cũng không thể tránh khỏi sinh ra cảm tình.

Cho dù Bùi Châu Hiền ở đâu, ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo cô, nàng thích yên lặng nhìn Bùi Châu Hiền, nghe cô nói, hoặc không nói cũng được, có hô hấp của cô ở bên cạnh cũng cảm thấy an tâm.

Sau đó, nàng phát hiện ra có thể người này là bạn gái của mình, trên tay cô còn đang đeo chiếc đồng hồ của mình.

Cuộc trò chuyện với Phương Huyên Dao càng làm nàng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nàng kinh ngạc, vui mừng, mỗi một khắc đều mong chờ người kia cùng mình thân mật.

Nhưng nàng chờ rồi đợi, thế nhưng người này ở bên nàng như đại tỷ tỷ ôn nhu săn sóc chứ không phải là người yêu.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên hoảng sợ, không đoán được người này đang nghĩ gì.

Bây giờ đã gần nửa tháng, nàng bỏ rơi anh trai, bức thiết muốn một đáp án rõ ràng.

Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi, lấy bàn tay giấu ở sau lưng ra, chậm rãi mở ra: "Em có thể đưa chiếc đồng hồ này cho chị không?" Nàng chớp chớp mắt, ánh trăng chiếu vào mặt nàng khiến nàng thật đáng thương.

Bùi Châu Hiền sững sờ: "Sao?"

Thanh âm của nàng run run: "Em muốn cho chị chiếc đồng hồ này."

"Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã biết chúng ta đã gặp phải chuyện gì đó, trong đầu em luôn nhớ tới em muốn đưa chiếc đồng hồ này cho người mà em muốn cùng trải qua một đời."

Tôn Thừa Hoan chậm rãi ngẩng đầu, ngồi trên xe lăn nhìn nữ nhân trước mặt, có lẽ cô không còn trẻ nữa, có lẽ thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cô, nhưng đối với nàng lại có một loại hấp dẫn chí mạng.

Một người lạnh lùng như vậy, nhưng khi đối mặt với nàng lại nở nụ cười như băng tuyết tan, còn chờ đợi nàng mười một năm...

Tiếng gió có chút lớn, Bùi Châu Hiền không nghe rõ lắm, chỉ nghe được mơ hồ, đồng tử lóe lên, tim đập mạnh, đầu óc không ngừng vang vọng, là nghĩ tới ý tứ đó sao? Thật sao? Thật sao?

Nhưng thiếu tự tin quá lâu đã khiến cô vô thức phủ nhận ý nghĩ này.

Cô đưa mắt sang chỗ khác, vẻ mặt khắc chế lại ẩn nhẫn, yết hầu khô khốc: "Có lẽ em hiểu lầm rồi, chiếc đồng hồ này không phải em đưa cho tôi, mà là..."

Cô dừng một chút: "Như lúc nãy tôi đã nói, là em quên lấy, tôi nhặt được."

"Giữa chúng ta không có cố sự, em từng là đạo diễn của tôi, tôi từng là nữ chính của em, không hơn không kém."

Tôn Thừa Hoan có thể cảm thấy cô đang run rẩy, cho nên nàng càng khó hiểu, tại sao cô lại rũ sạch quan hệ với nàng, hầu như là bật thốt lên: "Nhưng Phương Huyên Dao nói là chị thích em!"

Bùi Châu Hiền chợt run lên, tình ý ẩn hiện trong ánh mắt lập tức giống như những vì sao rơi xuống, Phương Huyên Dao biết... Đúng vậy, làm sao cô ấy có thể không biết, nếu cô ấy không biết làm sao có thể lựa chọn cô để hãm hại Tôn Thừa Hoan. Kỳ thực cô đã biết trước điều đó, chỉ là trước sau không muốn chấp nhận sự thật này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Còn gì xấu hổ hơn khi người vợ hợp pháp của Tôn Thừa Hoan biết nàng mơ ước đến Tôn Thừa Hoan? Bùi Châu Hiền nhất thời không nghĩ ra được.

Cô chỉ cười khổ, đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh lóe lên một tia điên loạn, cô tự ngược nói ra những hiện thực đã khiến cho cô thống khổ, giống như cây roi quất vào tim cô để máu chảy ròng ròng.

"Đúng vậy, tôi thích em, dù cho em đã kết hôn tôi cũng thích em, nhưng mà em không thích tôi a..." Nói xong lời cuối cùng, cô gần như mất âm.

Cô tuyệt vọng ngồi xổm xuống, đưa tay lên che mắt, tự hỏi có phải là do uống rượu không, tuyến lệ có chút không tự chủ được mà chảy ra từ kẽ ngón tay, mạc danh bi ai.

Trái tim Tôn Thừa Hoan đột nhiên đau nhói: "Làm sao em lại không thích chị." Cô gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng, hết lần này đến lần khác cố gắng dùng sức hai chân, nhưng vẫn không có cách nào đứng lên. Nàng chưa từng hận mình như hiện tại, càng thêm hận chính mình không thể đứng thẳng hai chân, không thể ôm người kia vào lòng, vừa nãy còn không thể khoác áo khoác cho cô.

Tôn Thừa Hoan nghiến răng, tập trung toàn bộ sức lực vào cánh tay, "Ầm" một tiếng, chiếc xe lăn bị lật, nàng cũng có được mong muốn, quỳ xuống trước mặt Bùi Châu Hiền.

Nàng thoáng nhíu mày, nhưng lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ muốn ôm Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nghe thấy tiếng vang, nhất thời ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ tuyệt mỹ.

Cô siết chặt cánh tay, hít hít mũi, giả vời bình tĩnh nói, "Tôi dìu em lên."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, liều lĩnh đè gáy cô lại, đem cô ép vào trong ngực.

Mi tâm co giật, tâm cũng đau: "Đừng khóc."

Nếu như nghe đến đó còn không biết đã phát sinh cái gì, vậy Tôn Thừa Hoan cũng quá ngốc đi.

Vậy nên, trước khi mất trí nhớ hẳn là nàng đã mù, nhìn mắt cá mục thành trân châu, lại bị chính trân châu làm cho vấy bẩn. Nàng kết hôn với Phương Huyên Dao không bao lâu, liền để Bùi Châu Hiền chịu nhiều ủy khuất.

Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Bùi Châu Hiền, tự đáy lòng mắng bản thân không biết bao nhiêu lần.

Ngoài miệng lại ôn thanh thấp giọng nói: "Em thích chị, có thể là chị hiểu lầm rồi, ý của em là lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy chị, em liền thích chị, là bởi vì em thích chị mới nhớ tới chiếc đồng hồ đối với em có ý nghĩa gì."

"Hiền nhi đừng khóc, đều do em không nói rõ."

"Em thích chị nhất, Tôn Thừa Hoan thích chị nhất."

"Chị lúc nào cũng gọi cô ấy là Tôn Thừa Hoan, chị không biết những ngày qua cô ấy muốn chị gọi cô ấy là Hoan nhi đến mức nào đâu. Mặc dù chị gọi cô ấy là Tôn Thừa Hoan đều mê người như vậy, nhưng cô ấy lại hy vọng được gần chị hơn một chút."

"Nhưng cô ấy quá nhát gan, vẫn luôn không dám nói với chị, chị có thể tha thứ cho cô ấy vì đã thú nhận muộn được không?"

Bùi Châu Hiền gần như chết lặng, hai đầu gối khép lại, nước mắt cũng không quên chảy ra, nhẹ nhàng đẩy Tôn Thừa Hoan ra, ngây người nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi: "Em thích tôi sao?"

Tôn Thừa Hoan đau lòng hỏng rồi, nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô, lòng tràn đầy đau đớn, đôi mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước: "Đúng vậy, em thích thị."

Nàng lại lấy ra đồng hồ đeo tay ra: "Cái này là..."

Tôn Thừa Hoan trở nên hoảng hốt, sương mù kia lại tiêu tan, ký ức hiện về trong đầu, nàng nhắm mắt: "Cái này là thứ mẹ em để lại cho em, em đã từng muốn giao cho người yêu của em, hiện tại em muốn giao cho chị, có thể không?"

"Có lẽ em đã từng không biết chị rất tốt, thế nhưng hiện tại em đã biết rất rõ ràng ..."

"Em thích chị."

"Em chỉ muốn cùng chị trải qua một đời."

Bùi Châu Hiền bàng hoàng đáp lại: "Còn Phương Huyên Dao thì sao?"

"Phương Huyên Dao? Cô ấy không phải là vợ cũ của em sao?" Tôn Thừa Hoan có chút nghi hoặc: "Hiện tại em không có ấn tượng gì với cô ấy cả, hơn nữa coi như em không mất trí nhớ, cô ấy lại đối xử với em như vậy, em hận cô ấy còn không kịp."

"Nhưng cô ấy nói là em đã tha thứ cho cô ấy rồi..." Bùi Châu Hiền lau nước mắt.

"Hả?" Tôn Thừa Hoan sững sờ chỉ vào chính mình, giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, hoài nghi hỏi: "Em, tha thứ cho cô ấy sao?"

"Em còn không biết, sao..." Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kỳ quái, ngừng lại.

Bùi Châu Hiền liền dùng ánh mặt đen như ngọc ủy khuất nhìn nàng chằm chằm, không chớp một cái, lên án nói: "Quả nhiên là em gạt tôi..."

"Em không có!" Tôn Thừa Hoan suýt chút nữa giơ ba ngón tay thề với trời, nàng gấp đến độ chảy cả mồ hôi, nhưng nhìn Bùi Châu Hiền còn đang rơi lệ, còn có đôi môi thủy nhuận kia... Đột nhiên tim nhảy thình thịch.

Cảm xúc của thiếu niên lúc nào cũng nhiệt tình cùng kích động, nàng liếm liếm môi, cuối cùng không nhịn được, ôm lấy Bùi Châu Hiền hôn xuống.

Nàng cũng chưa hẳn là hôn, có chút thở dốc không biết phải làm sao, nhưng môi chỉ dán vào như vậy thôi cũng đủ khiến adrenaline dâng trào đến cổ họng.

Bùi Châu Hiền phút chốc mở to mắt, bị người kia ép có chút ngửa ra sau, vòng eo mềm mại bị giam giữ giữa hai cánh tay, kích động đến cả người đều run lên.

Hai người hôn môi!

Hôn môi!

!!!

Khi Tôn Thừa Hoan hoàn toàn tỉnh táo, cô chưa bao giờ gần Tôn Thừa Hoan đến thế, cô trừng mắt nhìn vào vầng trăng treo trên cao, hai dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt.

Đây là ước mơ thời niên thiếu của cô a...

Bùi Châu Hiền ôm lấy cổ nàng, từ từ nhắm mắt lại, chờ một hồi lâu cũng không thấy người kia động, hé mắt ra liền thấy sắc mặt người kia đỏ bừng, cả người thật giống như bốc ra hơi nước.

Đây là tiểu khả ái tuyệt thế gì đây?

Bùi Châu Hiền không nhịn được cười, tiếng cười đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, Tôn Thừa Hoan mang theo tiếng nức nở: "Châu Hiền."

"Tôi ở đây" Bùi Châu Hiền khàn giọng nói, đảo khách thành chủ áp nàng lên cửa, bá đạo nói: "Ngoan, mở miệng."

Tôn Thừa Hoan mê man nghe theo mệnh lệnh của cô, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chui vào trong khoang miệng, mang theo mùi rượu đỏ, liếm lại mút, giống như nụ hôn có vị dâu tây, Tôn Thừa Hoan bị hôn có chút không tìm được hướng.

Dưới sự dẫn dắt của Bùi Châu Hiền, nàng dần học được cách để thở, cũng biết làm thế nào để Bùi Châu Hiền thoải mái hơn.

Không biết qua bao lâu, Tôn Thừa Hoan chống lên trán của Bùi Châu Hiền, nặng nề thở hổn hển, trên mặt mang theo ửng hồng không tự nhiên.

Bùi Châu Hiền cũng không khá hơn bao nhiêu, cô bỗng nhiên suy nghĩ lung tung, lúc đó Tôn Thừa Hoan nói nàng mười chín tuổi, còn không phải cô là trâu già gặm cỏ non sao?

Cỏ non có trái tim của một thiếu niên, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, tràn đầy quyến luyến. Nàng kéo cổ tay cô, nở nụ cười, thanh âm có chút ngọt ngào làm nũng: "Này xem như chị đã đồng ý rồi phải không?"

"Em đeo cho chị, được không?"

Bùi Châu Hiền tràn đầy ý cười gật đầu, cảm thấy cỏ non của cô có bao nhiêu tuổi đều chọc người như thế, cô cong khóe môi, duỗi tay ra, tầm mắt hướng về một bên.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên có chút đau lòng xoa xoa cổ tay cô nói: "Dây đồng hồ bị ma sát thành như vậy, Hiền nhi, em mua cho chị cái mới."

"Không muốn, tôi chỉ muốn cái này thôi." Bùi Châu Hiền hơi rút cổ tay ra, cảnh giác nói: "Đây là món quà đầu tiên em tặng cho tôi."

Tôn Thừa Hoan không biết phải nói gì, nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng nàng mạc danh có chút khó chịu, đến cùng là đồng hồ quan trọng! Hay là người quan trọng!

Nàng lại chồm tới chộp lấy chiếc đồng hồ, trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu: "Đưa cho em đi Châu Hiền, đưa cho em đi..."

"Không đưa!" Ánh mắt Bùi Châu Hiền linh động, đứng dậy lui về phía sau một bước, trong mắt mang theo tia sinh khí hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro