Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Siêu thoại lập tức đổi hướng gió, nhịn không được tò mò hai người nói cái gì, Siêu Thoại nhất thời náo nhiệt lên, fan cp hận không thể quay lại thời điểm đó.

"Con gái nhắm mắt chính là muốn hôn! Không phải để người ta rụt rè liền không muốn sao? Hoan nhi, Ma Ma rất thất vọng!"

"Tôi khóc rồi, hai người này cũng quá ngọt đi, thật không biết tại sao tình cảm chân thực như vậy."

Còn có người chụp màn hình Vương Kỳ Vũ đang mang vẻ mặt cấp thiết lén lút nhìn hai người, lại là một trận haha.

"Hiền nhi, chị nhìn xem chị làm Kỳ Kỳ gấp muốn chết rồi!"

"Nhìn hai tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ đi, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, dáng vẻ hận không thể muốn ấn đầu hai người kia vào."

Tôn Thừa Hoan cầm điện thoại xem say sưa ngon lành, cười tủm tỉm ngồi xếp bằng trên giường.

Bùi Châu Hiền từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hiếu kỳ nhìn Tôn Thừa Hoan: "Xem cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Nói xong liền bước chân dài đến trước mặt nàng, nửa quỳ trên giường, cánh tay đặt lên vai Tôn Thừa Hoan, giả vờ nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng đôi môi đỏ mọng mềm mại lại thoang thoảng đánh hô hấp ướt át vào tai nàng, ngữ khí nhàn nhạt lại câu nhân.

Tôn Thừa Hoan không khỏi ngưng thần, vô thức khóa điện thoại lại, nhìn tư thế của hai người qua màn hình tối đen.

Bùi Châu Hiền nhìn vào màn hình câu môi dưới, đôi mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt. Khuôn mặt xa cách kiêu ngạo kèm theo một chút giảo hoạt, giống như một đứa trẻ thành công pha trò. Tâm Tôn Thừa Hoan thoáng chốc mềm thành một mảnh, có một loại kích động hận không thể trao cả thế giới cho người này.

Nàng đặt điện thoại xuống, dán tay lên vai cô, quay đầu ngậm lấy ý cười nhìn cô, người kia vừa tắm xong như bị một lớp sương mù hư ảo bao phủ, ngay cả miệng cũng tỏa ra hơi nóng, xinh đẹp đến mức không thuộc về trần thế, nhưng xung quanh vành tai có một vệt đỏ bán đứng cô.

Thật đáng yêu.

Tôn Thừa Hoan cười, tiến tới hôn lên chóp mũi của người kia, sau đó đến môi, vừa mổ vừa hôn cũng đủ khiến hô hấp của Bùi Châu Hiền trở nên hỗn loạn.

"Bởi vì em đoán đúng rồi." Tôn Thừa Hoan cười nhẹ nói, như người không xương tựa vào cổ Bùi Châu Hiền, ngón tay trêu chọc con hạc nhỏ của cô.

Bùi Châu Hiền vẫn ngồi thẳng lưng, lông mi như cánh bướm run rẩy, ánh mắt mang theo ý cười, động lòng bắt lấy bàn tay thon gầy của người kia, ôn thanh hỏi nàng: "Đoán đúng cái gì?"

Tôn Thừa Hoan cắn xương nhỏ của cô một cái, lại đưa đầu lưỡi ra tinh tế liếm láp.

Có thể là vết cắn hơi sâu, không khống chế được cường độ, Bùi Châu Hiền đột nhiên nhíu mày, che miệng đẩy nàng ra, đỡ lấy mép giường, cụp mắt nôn khan hai lần.

Tôn Thừa Hoan vui mừng nghiêng đầu: "... A?"

"Em lợi hại như vậy a!"

Bùi Châu Hiền: "..."

Sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng: "Em có năng lực đó sao?"

Tôn Thừa Hoan khẽ đưa đầu lưỡi ra, cắn vào giữa hai hàm răng, mặt mày cong thành hình lưỡi liềm, ôm cô từ phía sau: "Nói không chắc em có thiên phú dị bẩm thì sao?"

Bùi Châu Hiền mỉm cười, dùng đầu ngón tay điểm lên chóp mũi nàng: "Ngốc."

Yên lặng ôm một hồi, tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này, Tôn Thừa Hoan đột nhiên thấy mũi chua xót, như hài tử cọ cọ vai cô, thanh âm vô cùng đáng thương nói: "Hiền nhi…"

"Làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền chậm rãi hỏi nàng.

Nghe thấy thanh âm sủng nịch cùng dung túng của cô, Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy ủy khuất, có chút hối hận tại sao lại vào trong vòng tròn này, ngay cả khi yêu đương cũng phải che che giấu giấu.

Nàng đỡ trán, mím môi càu nhàu: "Khi nào chúng ta mới bị chụp ảnh a!"

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn nàng, "Muốn công khai sao?"

Làm sao có thể không muốn? Tôn Thừa Hoan xưa nay đều cao ngạo, Bùi Châu Hiền là cô gái xinh đẹp lại tốt đẹp như vậy, nàng hận không thể để cho cả thế giới biết hai người thuộc về nhau.

Nàng trầm thấp nói: "Đúng vậy"

Vừa dứt lời, Bùi Châu Hiền liền cầm điện thoại lên, chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng, ôm eo Tôn Thừa Hoan nhìn vào máy ảnh.

Tôn Thừa Hoan vừa ngẩng đầu lên chính là cảnh tượng như vậy, nàng sửng sốt, vội vàng đoạt lấy điện thoại của Bùi Châu Hiền, cả kinh nói: "Chị làm gì thế?"

Ánh mắt Bùi Châu Hiền mờ mịt, con ngươi đen láy có chút nghiêm túc: "Công khai a."

Tôn Thừa Hoan cười một tiếng: "Đừng nháo."

"Không nháo." Bùi Châu Hiền nhíu chặt mày, nếp nhăn nơi khóe mắt gợn lên, bắt lấy tay Tôn Thừa Hoan, thả xuống một nụ hôn: "Hoan nhi, em là người quan trọng nhất của chị."

Ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trong gió, thanh âm nhẹ như lông vũ nhưng lại có một loại kiên định khó tả: "Chị hy vọng có thể cho em tất cả những gì em muốn."

Nói xong liền ngượng ngùng cắn môi, không muốn ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, mái tóc đen từ từ xõa xuống, che mất nửa khuôn mặt.

Tim Tôn Thừa Hoan như bị thứ gì đó bắn trúng, ánh mắt chớp động, môi mấp máy, nhất thời không nói nên lời. Nàng chợt nhận ra bất luận đời này hay đời trước, Bùi Châu Hiền vẫn yêu nàng như vậy, tình yêu của cô khiến người ta cảm động cũng khiến người ta đau lòng.

Đời trước hai người hữu duyên vô phận, phản kháng cùng ác cảm của nàng trong <Ngẫu Thời> bị Bùi Châu Hiền phát hiện, thế là từ đó về sau Bùi Châu Hiền và nàng chỉ là bạn bè.

Chí ít biểu hiện chính là như vậy.

Mà đời này nàng yêu Bùi Châu Hiền, nàng nguyện ý tiết lộ bí mật của mình, sau khi tản băng tan liền nở nụ cười mềm mại như kẹo bông, cô có tính cách nội liễm nhưng lại nguyện ý trực tiếp nói yêu mình.

Tâm Tôn Thừa Hoan rung động, giúp cô vén tóc ra sau tai, nâng khuôn mặt của cô, giống như đang nâng lấy nguyệt quang, để cô nhìn mình.

Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ gần như trong suốt, đôi mắt Tôn Thừa Hoan ngấn nước, làm Bùi Châu Hiền gần như bị dục vọng thâm trầm trong đó nhấn chìm.

Nàng nhướng mày, lười biếng cười, gằn từng chữ: "Vậy em không muốn chị công khai… Em muốn chị, xử trí em."

Đầu óc Bùi Châu Hiền oanh một tiếng, bất giác nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó, loại kia phát ra từ tâm hồn đang run rẩy cùng với cảm giác mất kiểm soát khiến tim cô hỗn loạn, nhịp tim gần như đột ngột ngừng lại.

Khóe mắt cô đỏ bừng, cắn chặt môi, những ngón tay thon dài cởi bỏ quần áo của Tôn Thừa Hoan, nhu nhu nói: "Vậy em dạy chị đi... chị, chị sợ không tìm được chỗ..."

Như tiểu bạch thỏ chui đầu vào lưới, Tôn Thừa Hoan có chút sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười xấu xa, đầu lưỡi hồng nhuận liếm liếm môi, ngữ khí đắc ý nói: "Vậy để em hảo hảo dạy chị a."

Nói xong, Tiểu Hiền đáng yêu lại bị lột sạch sành sanh như bóc trứng, môi Tôn Thừa Hoan nóng rực dán ở bên tai cô.

"Là nơi này, biết chưa?"

Bùi Châu Hiền khóc thút thít như mèo con, lúc nằm xuống hầu như không có hai tiểu khả ái, Tôn Thừa Hoan nắm trong tay như lưu sa*.

(*) Một loại bánh bao ở TQ.

Thanh âm trầm thấp, như một màn đêm chậm rãi chảy xuống: "Chỗ Grafenberg (điểm G), có hạt nhỏ, xuống chút nữa..."

Không biết qua bao lâu, buổi dạy học mới triệt để kết thúc, Bùi Châu Hiền hoãn lại một lúc, dựa vào ý chí run chân trở mình.

Trước nay cô luôn là người rất có năng lực học hỏi, lại có Tôn Thừa Hoan tự thân dạy dỗ, ngoại trừ việc tay chân mềm nhũn một chút không có việc gì không làm tốt.

Căn phòng tối om, nồng nặc tâm tình bị kích động, chiếc giường kêu cót két như chiếc xích đu.

Tôn Thừa Hoan bán liễm lông mày, mở ra đôi môi mỏng hưởng thụ, nghểnh cổ thiên nga lên, không biết nàng đang nghĩ gì, đột nhiên bật cười, đưa tay ra sau chạm vào Bùi Châu Hiền đang hôn lên bả vai nàng.

"Chị nói xem, Duẫn Nhi ở sát vách có nghe thấy chúng ta đang làm gì không?"

"Dù sao chị vừa bị khơi dậy hăng hái như vậy."

Bùi Châu Hiền đột nhiên mở mắt ra, dừng động tác trên tay: "! ! !"

Cô quên mất việc này, còn nghĩ đang ở nhà của Tôn Thừa Hoan, nhưng người này lại nhớ rất rõ!

Mặt Bùi Châu Hiền đỏ bừng, tức giận vỗ mông Tôn Thừa Hoan, "Sao em không nói sớm!" Không biết Lâm Duẫn Nhi nghe thấy sẽ nghĩ hai người như thế nào đây?

Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trên đỉnh đầu còn có hơi nước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi Bùi Châu Hiền run lên, lẩm bẩm nói: "Chẳng trách, chẳng trách..."

"Chẳng trách em không phát ra âm thanh gì..."

Tức giận đẩy Tôn Thừa Hoan ra, Tôn Thừa Hoan vốn là cả người vô lực, bị đẩy như vậy liền trực tiếp ngã xuống giường.

Nàng u oán liếc nhìn Bùi Châu Hiền, mím môi xoa xoa cái mông nhỏ, oán giận nói, "Hiền nhi, chị không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Nàng lại khẽ lẩm bẩm, "Dám khi dễ em?"

"Em còn nói!" Nếu ánh mắt có thể giết người, Tôn Thừa Hoan cũng đã sớm chết một vạn lần.

Nàng vô tội chớp chớp mắt: "Người ta tưởng chị biết rồi."

Còn "Người ta"? Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, ngón tay run run chỉ chỉ.

Kỳ thực, lúc đầu Tôn Thừa Hoan cũng quên, nhưng khi nhớ ra thì đã tiến hành một nửa, nàng nơi nào cam lòng đẩy ra, dục vọng đã lấn át lý trí của nàng.

Không nghĩ tới làm người sinh khí như vậy, kỳ thực thanh âm của cô cũng không quá lớn, giống như mèo con khát sữa, Tôn Thừa Hoan là người thấp miệng, cũng thuận miệng nói như thế.

Đôi mắt của Bùi Châu Hiền dần dần mịt mờ hơi nước, mấy ngày nay đã bị Tôn Thừa Hoan dỗ dành quen rồi, tính khí cũng nổi lên, sau khi kết hôn được một tháng cũng chưa thêm bạn Tôn Thừa Hoan lại.

Tôn Thừa Hoan thấy thế, nơi nào còn nghĩ đến chuyện khác? Tim như sắp vỡ nát, tràn đầy tự trách ôm cô vào lòng, ánh mắt ôn nhu ẩn tình, vừa hôn vừa dỗ dành: "Ai nha, đùa chị thôi, cậu ấy không nghe thấy đâu, thanh âm của chị không lớn a."

Nghe nàng nói vậy, Bùi Châu Hiền càng thêm tức giận, dụi dụi mắt nói: "Em xấu xa.''

Cô nhỏ giọng mắng nàng, giống như khuê phòng lạc thú, câu đến tim Tôn Thừa Hoan ngứa ngáy.

"Chị không muốn để ý đến em nữa." Bùi Châu Hiền hơi kéo chăn bông trên giường lên che thân, tự bế quay mặt vào tường.

"Đừng a..." Tôn Thừa Hoan đáng thương nhìn cô: "Chị thật không có, là em thuận miệng lừa chị a..."

Bùi Châu Hiền hồi tưởng lại tất cả, cũng biết thanh âm của chính mình không quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được sát vách có người, lại còn muốn tìm lý do khác để sinh khí với Tôn Thừa Hoan.

"Em sai rồi, Hiền nhi, em không nên lừa chị a."

"Hiền nhi, bảo bối, vợ?"

Bùi Châu Hiền nghe tới danh xưng này liền trợn mắt nhìn, tiếng tim đập khẽ tăng lên.

Tôn Thừa Hoan bất giác cong lên khóe mắt, lôi kéo cánh tay cô: "Vợ, vợ… em không dám nữa!"

"Dù sao em cũng có nhà ở thành phố B, lần sau có nhu cầu chúng ta sẽ đến đó, được không?" Tôn Thừa Hoan mở to mắt nhìn Bùi Châu Hiền.

"Không được!" Bùi Châu Hiền hừ một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, "Gạt chị phải bị trừng phạt."

Bùi Châu Hiền nhìn vào mắt Tôn Thừa Hoan, gằn từng chữ: "Sắp tới em không được phép chạm vào chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro