Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Thu Minh liền hốt hoảng từ WC chạy về, tiếp quản công việc của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi giao người cho cô, nghe Kim Trí Dạng vẫn đang nói cái gì, Thu Minh chậm rãi nghiêng đầu, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Ngập ngừng một hồi: "Cậu ấy… nói cái gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi nhún nhún vai, giống như không biết, nhìn xuống nhóc cà lăm đang cười ngây ngô, không khỏi nở nụ cười ôn hòa yếu ớt, trong lòng tràn đầy cảm kích, đột nhiên có cảm giác thất vọng.

Nàng vẫn muốn xin lỗi những người hâm mộ đã đồng hành cùng nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ở nước ngoài, những người đã tiếp sức cho nàng khi nàng quá mệt mỏi gục ngã trong phòng tập.

Nàng đã xuất đạo, nhưng không phải ở quốc gia mà bọn họ chờ đợi.

Nàng đứng nhất, nhưng không nằm trong nhóm bọn họ đã chờ đợi suốt ba năm.

Cái gọi là nhân thế gian chính là buồn vui đan xen như vậy, luôn tràn đầy kịch tính, vĩnh viễn không biết được giây sau sẽ phát sinh cái gì.

Hoặc là nàng chỉ trở thành một tiếng thở dài thoảng qua trong lời nói của bọn họ, không có gì khác. Giới giải trí thay đổi nhanh như chớp, một nhóm mỹ nam mỹ nữ hết đợt này đến đợt khác bước lên sân khấu, trường tình như Kim Trí Dạng đuổi tới Trung Quốc lại có bao nhiêu người?

Nàng khẽ thở dài: "Chăm sóc em ấy thật tốt."

Lâm Duẫn Nhi mờ mịt chớp chớp đôi mắt có chút lạnh lùng, chỉ về hướng ban công: "Chị ra ngoài hóng mát một chút, có việc thì tìm chị."

Thu Minh gật gật đầu, ánh mắt hoàn toàn bị gương mặt ửng đỏ của Kim Trí Dạng hấp dẫn, cô có chút tò mò không biết trong miệng nhỏ kia nói cái gì, nàng đang nói cái gì vậy?

Ai nha.

Vẫn là tiếng Trung êm tai.

……

Đóng cửa lại, chính là một thế giới hoàn toàn khác, người bên trong tùy ý cuồng hoan, còn người bên ngoài lặng lẽ đứng dưới hàng vạn ngôi sao, có chút mê man, ngoại trừ tiếng sóng biển yếu ớt cùng tiếng gió rít bên tai, rất yên lặng.

Lâm Duẫn Nhi lười biếng nằm nhoài trên lan can, ngón tay tinh tế cầm ly rượu đỏ, nhìn vòm trời tối đen, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, không biết đang suy nghĩ gì.

Gió biển đêm thu có chút lạnh, cũng may nàng không phải là người không cần nhiệt độ, khoác một chiếc áo khoác bên ngoài chiếc váy dạ hội tao nhã, trông hơi quái dị nhưng lại rất ấm áp.

Như có người sắp đi qua, nắm cửa phát ra tiếng động yếu ớt, thanh âm không lớn nhưng lại đặc biệt đột ngột trong đêm tĩnh mịch này, Lâm Duẫn Nhi nhìn quanh mảnh đất nhỏ bên dưới, có chút do dự.

Sẽ là ai?

Có nên rời đi không?

Nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh, nếu lúc này có thêm người không quen biết cùng ở trong không gian chật chội này.

Vậy thì nên rời đi.

Nàng không có tâm tình ứng phó với bọn họ, nàng không muốn cười nhưng cũng nở một nụ cười khéo léo.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, nhưng không phải người xa lạ như trong tưởng tượng, Lâm Duẫn Nhi sững sờ một lúc, dòng máu mới từ từ chảy xuôi lại đông cứng.

"… Sao chị lại ra đây?" Nàng khẽ cau mày, thanh âm như bị tắt, ngữ khí có chút cự tuyệt cùng nghi hoặc.

Từ Châu Huyền sớm biết nàng oán hận mình, nhưng trong lòng không khỏi đau xót, cắn chặt môi, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Nhìn thấy em ra đây nên muốn ra đây nhìn em một chút." Cô nhẹ giọng nói.

Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt, một lúc sau, nàng khẽ cười một tiếng, lắc đầu, dùng sức lực thật lớn thu hồi tầm mắt: "Em có gì đáng nhìn."

Nói xong, nàng lại quay đầu im lặng nhìn bầu trời đêm.

"Chị, chị nhớ em." Từ Châu Huyền căng thẳng siết chặt ngón tay, lấy hết dũng khí, cuối cùng nói ra lời trong lòng.

"Nhớ em sao?" Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm lặp lại, quá nhiều lần tưởng bở khiến nàng không muốn nghĩ đến, nhưng đôi khi tâm tư của nàng luôn không kiểm soát được.

Nàng không khỏi nghĩ, là nhớ như một người bạn? Em gái? Hay là thầm mến hư tình giả ý?

Từ Châu Huyền cắn môi hơi đông cứng, phun ra một tiếng "Ân" rõ ràng từ cổ họng. Cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội lưng trần, gió lạnh không thương tiếc đánh vào tấm lưng trần trơn bóng xinh đẹp.

Đáng lẽ ra cô đã sớm thích ứng, trở thành một thần tượng đủ tiêu chuẩn là điều không dễ dàng. Việc mặc váy ngắn trong mùa đông lạnh giá là chuyện thường tình.

Lúc này cần thần tượng tu dưỡng bản thân, dù có run môi cũng phải mỉm cười, vừa hát vừa nhảy.

Nhưng là lúc này, không biết có phải là bởi vì người bên cạnh hay không, cô có chút yếu đuối không giống chính mình, từ "ân" kia có chút run rẩy, hàm răng cũng phát run.

Lâm Duẫn Nhi bất giác cau mày liếc nhìn cô, nhìn da thịt kia đã lạnh đến mức tái nhợt, trong lòng có chút kích động không rõ nguyên do.

Lạnh sao?

Nàng mềm lòng, cởi áo khoác đưa cho cô.

"Không cần." Từ Châu Huyền trợn tròn mắt, thanh âm nhàn nhạt nghe được một chút sinh khí, lòng ghen tuông dày đặc sắp biến thành biển cả, căm tức trong lòng suýt nữa nhấn chìm nàng: "Ai biết được trên đó có mùi của nữ nhân khác hay không?"

Lâm Duẫn Nhi đầu tiên là trì độn chớp mắt nhìn, ký ức quay trở lại khoảnh khắc nàng ôm Kim Trí Dạng, nàng liền do dự mở môi muốn giải thích cái gì... Sau đó, nàng dần dần làm mặt lạnh, cảm thấy không hiểu làm sao cô tức giận, lúc trước không nể mặt mũi cự tuyệt, hiện tại lại làm thái độ như vậy.

Này tính là gì?

Chính mình không phải là đồ vật riêng của cô.

Thật vô lý.

"… Vậy thì thôi." vẻ mặt trống rỗng, nàng thu áo khoác lại.

Thấy nàng tức giận, Từ Châu Huyền vô thức bắt lấy tay nàng, thanh âm áy náy: "Chị không có ý đó!"

Lâm Duẫn Nhi nghe cô vô lực giải thích, khóe môi không khỏi cong lên một tia trào phúng, cô gái mà nàng từng mê luyến cũng chỉ có thế. Nhìn nàng vứt bỏ cảm xúc thầm mến mãnh liệt liền lộ ra nhân tính.

Ích kỷ.

Người từng bị mình từ chối đi thích người khác hoặc được người khác lấy lòng, cho dù không thích nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút không thoải mái.

Từ Châu Huyền cũng là như vậy đi.

Nhưng... Đôi mắt của Lâm Duẫn Nhi dần dần bị bi ai chiếm cứ, rõ ràng đã bị phá vỡ hình tượng nữ thần hoàn hảo, tại sao, vẫn yêu thích cô như vậy.

Khi nào nàng mới có thể quên cô, khi nào nàng mới có thể là chính mình...

"Chị... chị!" Thanh âm Từ Châu Huyền càng lúc càng cao, cuối cùng, nhắm mắt thốt lên: "Chị thích em!"

Một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời đêm, không khí đột nhiên yên lặng, nhịp tim tựa như ngừng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua má nàng, Lâm Duẫn Nhi rùng mình, chớp mắt hai cái, cau mày hỏi: "Chị nói cái gì?" Nàng bắt đầu hoài nghi có phải mình đã uống quá nhiều nên bị ảo giác hay không.

Nhịp tim của Từ Châu Huyền bắt đầu tăng nhanh, cô rũ mi xuống, vành tai dần đỏ lên: "Chị, chị nói, chị nói..."

"Chị thích em sao?"

Thanh âm lãnh đạm, còn mang theo mấy phần nghi hoặc không hiểu.

Như bị dội một gáo nước lạnh, tâm Từ Châu Huyền nhất thời lạnh đi, tâm tình mong đợi cùng ngượng ngùng ban đầu hoàn toàn bị đóng băng, kinh ngạc nhìn cô gái cực kỳ bình tĩnh trước mặt, không nói được lời nào.

Cô đã vô số lần tưởng tượng phản ứng của Lâm Duẫn Nhi sau khi cô tỏ tình, có thể là không kiềm chế được kích động, sau đó đoàn tụ với cô, hoặc là cay đắng oán hận không muốn tha thứ... nhưng chưa từng có loại tâm tình trước mắt.

Bình tĩnh giống như người được tỏ tình không phải nàng.

Lâm Duẫn Nhi cụp mắt suy nghĩ vài giây: "Chu Xán Hiền có biết chị nói với em câu này không?"

Từ Châu Huyền nghĩ nàng đang quan tâm đến Chu Xán Hiền, vội vàng ngắt lời nàng: "Chị với anh ta đã chia tay rồi!"

Chia tay rồi?

Nàng một chữ cũng không tin lời Từ Châu Huyền nói, nếu thật sự thích chính mình, nơi nào ngày đó nói những lời tổn thương nàng như vậy, còn có nói đến người bạn trai kia.

Có thể đó chỉ là cảm giác hổ thẹn cùng ảo giác đi... nếu không thì là vì chia tay với Chu Xán Hiền... Lâm Duẫn Nhi không muốn nghĩ nữa.
Chỉ mệt mỏi xoa xoa mi tâm: "Có liên quan gì đến em?"

"Thật là, Châu Huyền tỷ, chị quên chuyện ngày đó đi, cứ coi em như đồng đội của chị, giống như Thư Nhất vậy."

"Hoặc là..." Lâm Duẫn Nhi cắn răng, nhấn mạnh từng âm tiết, nói ra câu nói mà nàng không muốn đối mặt: "Cũng có thể coi em là hint cp."

"Nếu chị cần, em có thể phối hợp diễn xuất với chị."

"Nếu không nữa thì, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa..." Lâm Duẫn Nhi dừng một chút: "Đương nhiên, chỉ là tạm thời, bảo đảm em vẫn giữ lời hứa với chị."

"Chờ chị kết hôn, em sẽ làm phù dâu cho chị… Cứ như vậy đi, em hơi lạnh, áo khoác… cho chị."

Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nói, không nhìn Từ Châu Huyền đang trầm mặc không nói, khoát áo khoác lên vai của cô, liền xoay người bước đi.

"Khốn kiếp!" Cô nghiến răng kìm nén khóc, nước mắt không tự chủ chảy ra, gục xuống giống như hài tử.

Áo khoác bị ném trên mặt đất cùng với âm thanh trầm thấp vang lên, Lâm Duẫn Nhi không biết đó là cái tư vị gì, nàng thật tàn nhẫn, vẫn không quay đầu nhìn lại.

Nhưng trong lòng cô có chút do dự.

Thích sao?

Từ Châu Huyền cố chấp nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên tự tát mình, lại chửi một câu: "Khốn kiếp."

...

Tiệc mừng tiến hành hơn phân nửa, đột nhiên đèn tắt, một vùng tối tăm, mọi người xì xào bàn tán.

"Bị cúp điện sao?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bùi Châu Hiền lo lắng giật giật ngón tay, thăm dò kêu lên: "Hoan nhi?"

Hoan nhi nhà cô quá kén ăn, khiến nàng có chút bị quáng gà. Hôm nay hai người cùng một chỗ, nhưng Hoan nhi nói kiếm chút đồ ăn cho cô nên vừa mới tách ra liền bị cúp điện.

Cô có chút lo lắng.

"Em ở đâu? Hoan nhi?"

Bật đèn pin của điện thoại lên, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn xung quanh: "Hoan nhi?"

Ánh nến chiếu sáng cả căn phòng, ngọn lửa màu cam chiếu vào người đang đẩy xe trước mắt, ánh sáng mờ ảo, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, giống như chỉ có hai người trên thế giới này, ngay cả vết sẹo trên xương lông mày cũng lộ ra mấy phần ôn nhu.

"Happy birthday to you..."

Khi nàng hát, mọi người xung quanh bắt đầu đánh nhịp, Tôn Thừa Hoan đẩy xe về phía trước, cuối cùng ổn định trước mặt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền sững sờ nhìn nàng, hai mắt lấp lóe, quả thực... đã lâu cô không có sinh nhật... hôm nay đối với cô không có ý nghĩa gì, sau hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên bọn họ được đứng nhất mà thôi.

Rõ ràng là không có gì đặc biệt, nhưng lại có chút xúc động, tâm sôi trào như ùng ục nổi lên bong bóng, cô nhìn thấy tình yêu cùng luyến mộ trong mắt Tôn Thừa Hoan, cô không chỉ là bạn gái của nàng, mà còn là gia đình của nàng.

"Cảm ơn." Cổ họng khẽ động, khóe môi thoáng chốc nhếch lên, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước, gợn sóng như mặt hồ.

Tôn Thừa Hoan nhướng mày, mỉm cười rồi mở rộng vòng tay.

Bùi Châu Hiền bước tới ôm Tôn Thừa Hoan.

Bên tai nàng lẩm bẩm: "Vậy... quà của tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro