Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan cắn môi cười, hạ lông mày, sau đó nhấc mi, ánh mắt như hóa thành một vũng nước.

Nhất kiến chung tình sao?

Bốn chữ này thật sự rất có lực hấp dẫn, giống như là hấp dẫn từ tâm hồn, hai người nên ở cùng một chỗ...

"Em, em cũng thích chị."

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Em có xinh đẹp không?" mắt nhìn Bùi Châu Hiền, bộ lông màu vàng óng như run lên, chóp đuôi vẫy vẫy, mong chờ được khen ngợi.

Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu, thẳng tắp nhìn Tôn Thừa Hoan, không chút do dự nói: "Đương nhiên, em lúc nào cũng là người tỏa sáng nhất trong đám đông."

Hào quang tỏa ra vạn trượng, là người được ánh mặt trời nhuộm lấy.

Nàng ở trong lòng cô luôn là như vậy, cũng là vị cứu tinh của cô.

Khuôn mặt của Bùi Châu Hiền quá mức thuần khiết cùng chân thành, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô tựa như rất có sức thuyết phục.

Tim Tôn Thừa Hoan thoáng chốc lệch một nhịp, trong nháy mắt đáy mắt như pháo hoa nổ tung soi sáng màn đêm.

"Rõ ràng là chị mới phải."

Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ cười, lần này hết thảy đều rõ ràng.

Tôn Thừa Hoan gặp Phương Huyên Dao được trọng sinh giống như nàng, biết Bùi Châu Hiền đời trước một mực âm thầm chờ đợi, sau đó không khỏi nhất thời kích động chạy tới gặp mình...

Đột nhiên tâm cô chua xót, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị không tên, rất phức tạp...

Rốt cuộc cô đã chiếm tiện nghi của Bùi Châu Hiền đời trước.

Thậm chí, cô và cô đời trước là cùng một người sao?

Cô không biết.

Tâm Bùi Châu Hiền có chút loạn.

Nhưng có một điều cô không thể nói rõ, hai người có phải là cùng một người hay không thì người yêu của Tôn Thừa Hoan cũng chính là cô.

Thế là cô liền không thương tiếc Bùi Châu Hiền kia có phải là chính mình hay không.

Đến tột cùng Tôn Thừa Hoan chỉ đơn giản là xuyên ngược thời gian, hay là xuyên vào một thế giới song song?

Nếu là một thế giới song song, người kia đã có được Tôn Thừa Hoan của riêng mình không?

Nhưng Hoan nhi nói là nàng đã chết rồi...

Ánh mắt cô phủ một thứ gì đó giống như sương mù, ngước mắt lên nhìn Tôn Thừa Hoan, thấp nhu kêu lên: "Tới đây."

Cô tựa hồ có chút yếu đuối...

Tôn Thừa Hoan ngẩn người, vì vẻ mặt kia mà trong lòng đau đớn, nghe lời bước tới.

Bùi Châu Hiền nắm lấy cánh tay nàng, kéo đến trước mặt rồi ôm lấy eo nàng.

Tựa như chỉ có như vậy, hai người mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác yên bình cùng chân thực.

Người này là của cô.

"Hoan nhi..." cô thì thầm.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng vén tóc cô lên: "Sao vậy?"

Người trong ngực mờ mịt lắc đầu: "Chỉ là muốn gọi em."

"Vậy chị gọi thêm mấy tiếng nữa đi."

"Hoan nhi...", "Hoan nhi..."

Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết phát sinh ra sao, nhiệt độ trong phòng tăng cao khiến cả hai đánh mất lý trí.

Khi phản ứng lại, Bùi Châu Hiền đã bị Tôn Thừa Hoan áp lên giường, những nụ hôn tinh tế rơi xuống cổ cô, mười ngón đan vào nhau, cổ tay Bùi Châu Hiền gắt gao bị áp ở trên giường.

Một dòng điện tê dại dâng lên từ tứ chi xông lên đầu, nhịp tim đột nhiên ngừng lại, sau khi lấy lại sức thì đập với tốc độ ngày càng mạnh, Bùi Châu Hiền khẽ run rẩy, lý trí mơ mơ hồ hồ.

"Hoan nhi..."

Tại sao lại muốn phát hỏa.

Trong lòng cô có chút lo lắng.

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan sâu thẳm, thanh âm có chút khàn khàn: "Em ở đây."

Nàng khẽ thì thầm.

Môi làm việc không ngừng, đầu lưỡi chạm vào yết hầu đang khẽ run của cô, cảnh tượng buổi tối ngày hôm ấy không khỏi tái hiện trong tâm trí.

Đầu lưỡi không nhịn được đảo quanh, mang theo một cỗ ý vị không tên, còn có mùi thơm của sữa tắm.

Tôn Thừa Hoan kìm nén nội tâm dao động, mơ hồ nói: "Duẫn Nhi đang ở bên ngoài..."

"Em chỉ hôn một chút thôi."

"Thật sự, chỉ hôn thôi, không làm gì khác." Tôn Thừa Hoan dụ dỗ cô. (Để em tinn't cho chị dui kkk)

Một tay đã thăm dò vào trong áo tắm, đem hai con vật nhỏ mềm mại nắm trong tay, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ xoa nhẹ.

Bùi Châu Hiền cắn môi, cong lên ngón chân, khuôn mặt đỏ bừng, liếc mắt sang một bên, thân thể tê dại hơi ngửa, áp sát Tôn Thừa Hoan.

Tay không bị Tôn Thừa Hoan nắm giữ, không nhịn được nắm chặt ga giường.

Tôn Thừa Hoan thì thầm, "Hiền nhi ngoan, nói cho em biết em là ai?"

Bùi Châu Hiền cắn môi, thuận theo nói, "Bạn gái... của tôi."

Câu nói ngắt quãng, để lộ dục vọng như cơn sóng mãnh liệt dâng trào trong nội tâm.

Không phải là bạn gái cũ.

Tôn Thừa Hoan hài lòng cong lên khóe môi.

Nàng lại hỏi: "Chị thích em từ khi nào?"

"Nhất kiến, chung tình..."

"Lặp lại lần nữa?"

"Nhất..."

Bùi Châu Hiền không nói nên lời.

Tôn Thừa Hoan cũng đúng lúc dừng động tác, chăm chú nhìn cô gái ở dưới thân, bởi vì nhắm mắt lại, tựa như đuôi mắt rất dài, đôi mắt luôn lãnh đạm vào lúc này cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi.

Tôn Thừa Hoan dời tầm mắt không dám nhìn lại, nếu còn tiếp tục, sợ là hôm nay sẽ thật sự phát sinh chuyện gì.

Nàng xoay người nằm ở trên giường, sau đó dùng sức kéo Bùi Châu Hiền lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô, thở hổn hển.

Bùi Châu Hiền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vành tai không khỏi đỏ lên, kề sát vào lồng ngực Tôn Thừa Hoan, không nhịn được sính khí một chút, chọc vào eo nàng một cái.

"Lại gạt tôi."

Tôn Thừa Hoan bị chọc liền run lên, nắm lấy đầu ngón tay nghịch ngợm của cô, cúi đầu nhìn cô, vô tội chớp mắt nói: "Vậy chị cũng thử xem? Em lấy thân gán nợ được không?"

Bùi Châu Hiền liếc nhìn nàng: "Được."

Tôn Thừa Hoan nhắm mắt lại, nâng cằm, vẻ mặt hào phóng hy sinh: "Tới đi!"

Dáng dấp của nàng tựa như ăn chắc.

Bùi Châu Hiền không đánh tới, trái lại đạp cho nàng một cước: "Em có biết xấu hổ hay không a!"

Tôn Thừa Hoan tựa hồ có chút khó hiểu, nghiêng đầu, ngữ khí do dự: "Biết... xấu hổ?"

"Làm sao xấu hổ?" Đôi mắt trong suốt, diễn như thật.

Bùi Châu Hiền: "..."

Lại đá cho nàng một cước, hung hăng nói: "Em chờ đó!"

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, thành khẩn nói: "Em chờ."

Sau đó nàng lại kéo Bùi Châu Hiền vào trong ngực.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng may mà Lâm Duẫn Nhi hiểu chuyện, trước sau không quấy rầy hai người.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ ra cái gì, đôi mắt hơi mở to, sau đó nhìn đỉnh đầu của Bùi Châu Hiền.

"Cái kia..." nàng ngượng ngùng mở miệng: "Em có chuyện quên nói với chị."

Bùi Châu Hiền nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc cằm trơn bóng của nàng, không nhịn được cắn một cái, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve, bán nhấc mi mắt: "Cái gì? Do dự như vậy."

Đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác: "Lén lút tôi làm chuyện xấu gì sao?"

"Có liên quan đến Phương Huyên Dao sao?"

"Em với cô ta đã làm cái gì?"

"Có phải em đã ôm cô ta rồi không?"

Bùi Châu Hiền luôn ít nói kiệm lời hiếm thấy như súng máy như vậy, cau mày, chu môi nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan chớp mắt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào bắt đầu tạo ra bong bóng màu hồng, Hiền nhi... quá đáng yêu rồi.

Ghen mà cũng đáng yêu như thế.

Hơn nữa, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy khía cạnh này.

Tâm Tôn Thừa Hoan lập tức bị ngọt ngào lấp đầy.

Nhưng mà...

"Sao chị biết chị ấy muốn ôm em?" Tôn Thừa Hoan có chút khó hiểu, nắm lấy trọng điểm có chút kỳ quái.

Hiền nhi luôn ở trong khách sạn, sao lại giống như ở ngay hiện trường vậy?

Một câu nói như chọc tổ ong vò vẽ, không có phủ nhận, vậy là ôm rồi?

Trước đó qua điện thoại, cô chỉ có thể rộng lượng, bây giờ người này gần ngay trước mắt, cô liền hận không thể áp đặt toàn bộ tùy hứng bị đè nén lên trên người nàng.

Bùi Châu Hiền làm mặt lạnh, thoát khỏi ôm ấp của nàng.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng khắc phục: "Không, không có, không có ôm. Chị ấy muốn ôm, nhưng em không có ôm."

Bùi Châu Hiền chọc nàng một cái: "Ai quản em, bạn gái cũ!"

Tại sao lại 'bạn gái cũ' nữa rồi?

Trở lại một đêm trước giải phóng, Tôn Thừa Hoan hận không thể tát chính mình mấy giây trước, khi nào nàng mới có danh phận a?

Linh cơ Tôn Thừa Hoan khẽ động, học theo Bùi Châu Hiền vội vàng nói: "Bạn bè có thể hôn môi sao?"

Bùi Châu Hiền liếc nàng một cái: "Giống như chúng ta vậy."

Nguyên mẫu phản kích.

Tôn Thừa Hoan ảo não, chỉ khô khan giải thích:

"Thực sự, em với chị ấy không hề làm gì cả. Bây giờ thậm chí còn không có thông tin liên lạc, nếu chị không tin thì tự xem đi!"

Tôn Thừa Hoan lấy lòng, mở khóa, chân chó đưa điện thoại đến trước mặt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn nàng, sau đó tìm kiếm trong danh bạ, nhưng thật sự không tìm ra đối tượng khả nghi, trong WeChat cũng vậy.

Ánh mắt rơi vào trong hư không suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhấc mày, Bùi Châu Hiền chớp động, giữa lông mày hiện lên ý cười.

Mở QQ.

Bùi Châu Hiền ném điện thoại của Tôn Thừa Hoan đến trước mặt nàng, chân dài một bước liền muốn xuống giường.

Tôn Thừa Hoan không hiểu, tầm mắt rơi vào ghi chú cạnh chân dung màu xám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nàng nhấc mắt tha thiết nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo xuất trần kia, mặt mày nhăn lại, còn kém là quỳ xuống: "Em thật sự quên mất, Hiền nhi, chị ấy không dùng QQ nhiều năm rồi."

Bùi Châu Hiền thờ ơ không động lòng, đồng thời để Tôn Thừa Hoan trơ mắt nhìn cô, cầm điện thoại lên xóa bạn bè.

Xóa Tôn Thừa Hoan.

Động tác như chậm lại, Tôn Thừa Hoan chu môi, giả bộ đáng thương: "Hiền nhi..."

Nàng chưa kịp nói hết lời, Bùi Châu Hiền đã ném điện thoại sang một bên, thản nhiên ngồi trên giường, hai chân tao nhã nâng lên, ngắt lời nàng: "Vậy, là chuyện gì?"

Tôn Thừa Hoan dừng một chút, cười nói: "Em đã nói với bà nội, đưa cháu dâu về nhà."

"Bang" một tiếng.

Một chiếc gối bay vào mặt của Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền kinh sợ tức giận: "Tôn Thừa Hoan! Em đang nói linh tinh cái gì vậy!"

...

Cuối cùng thì Bùi Châu Hiền cũng ngồi trên xe của Tôn Thừa Hoan, nhưng là ngồi ở phía sau, khoanh tay hờn dỗi, làm sao cũng không chịu ngồi song song với nàng.

Thành thật mà nói, ngoài kinh sợ cùng tức giận, cô còn cảm thấy một chút ngọt ngào vì xưng hô của Tôn Thừa Hoan, còn có thấp thỏm vì đột nhiên đi gặp trưởng bối.

Tính trước bước không qua, rõ ràng thời gian cô đặt ra là năm sau, làm sao liền có thể sau một tháng yêu đương?

Bùi Châu Hiền tâm loạn như ma, đột nhiên có chút hối hận, tại sao vừa rồi ma xui quỷ khiến lên xe, bây giờ trở về còn kịp sao?

Mặt cô lúc sáng lúc tối.

Tôn Thừa Hoan thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Hiền nhi..."

Không có ai trả lời.

"Em sai rồi..."

Bùi Châu Hiền càng tức giận.

Tên đầu sỏ!

Tôn Thừa Hoan biết bạn gái mình lo lắng, tự biên tự diễn muốn giúp cô giảm bớt áp lực: "Bà nội của em rất thích chị, thật đấy, chị không cần lo lắng, nhà chúng ta là bà nội làm chủ, miễn là bà đồng ý, mấy người còn lại liền không có ý kiến gì."

Sắp tới Tôn gia.

Mấy người Tôn gia ngồi ở sảnh tầng một, thậm chí cả chủ tịch và giám đốc cũng ở đó, hợp quy hợp tắc chờ đợi.

Khi cửa lớn vừa mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền sững sờ, cảm giác những ánh mắt này có chút nóng, thân thể nóng như lửa, màu đỏ từ hai má truyền đến vành tai, cả cổ cũng đỏ.
Trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, mỉm cười.

"Gâu gâu gâu!"

Chủ tịch không biết là sai cơ nào, nhe răng trợn mắt, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rống lên.

Bùi Châu Hiền sửng sốt, véo góc áo của Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cũng vô thức đứng trước mặt Bùi Châu Hiền, đem cô bảo hộ phía sau.

Bùi Châu Hiền: "..."

Cô trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan trước mặt.

Đây chính là em nói không ai có ý kiến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro