Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, đường phố ít người, ít xe cộ, nhịp sống gấp gáp ban ngày vẫn luôn kết thúc vào ban đêm, Tôn Thừa Hoan phóng xe trên đường, nhìn cảnh đường phố liền nhanh chóng lùi về phía sau.

Đi được nửa đường, mây đen đột nhiên tách ra một khoảng, vầng trăng sáng trắng đột nhiên tràn xuống mặt đất.

Tim Tôn Thừa Hoan đập loạn xạ từ từ đến gần khách sạn nơi có Wonders.

Nàng muốn gặp Bùi Châu Hiền.

Sau khi đỗ xe, Tôn Thừa Hoan thở hổn hển, chân dài nhảy lên, nhanh chóng đăng ký ở quầy lễ tân, đi thang máy lên lầu.

Sau đó là một trận gõ cửa khẩn cấp.

Một thanh âm mơ hồ truyền đến: "Ai vậy?"

"Là em, Tôn Thừa Hoan."

Cửa mở ra, Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, trên tay cầm cốc nước: "Không phải em về nhà sao? Sao lại đến đây?"

Bởi vì Tôn Thừa Hoan không có ở đây, sáu người được chia thành ba phòng. Lâm Duẫn Nhi và Bùi Châu Hiền có quan hệ tốt nên ở cùng phòng.

Tôn Thừa Hoan trước đó đã chạy lợi hại, hiện tại nàng vẫn chưa khôi phục, nhéo eo hơi khom lưng thở lấy hơi, khoát tay áo một cái, không chút khách khí cầm lấy chiếc cốc trong tay Lâm Duẫn Nhi, nói: "Chị uống chưa?"

Lâm Duẫn Nhi: "…chưa."

"Mới vừa rót em liền gõ cửa."

Tôn Thừa Hoan ngửa đầu uống cạn, cười rạng rỡ nhìn nàng: "Cảm ơn."

Lâm Duẫn Nhi sờ sờ mũi: "Không cần khách khí."

Nàng nghiêng người: "Vào đi, tuy khách sạn này cũng tính là tư mật, nhưng vẫn cần chú ý một chút."

Tôn Thừa Hoan gật đầu liên tục, vụt vào phòng, vươn cổ nhìn quanh trong phòng.

Tha thiết mong chờ nhìn Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt trong suốt: "Hiền nhi đâu?"

Giống như con dã thú nhỏ đang chờ được cho ăn.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Một lúc sau, không nhịn được nói: "Không phải chứ? Hai người mới tách ra có mấy giờ, em biết không? Hai người đang yêu đương có đúng hay không."

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Chị chưa biết sao?"

"Hai người chúng ta thật sự đang yêu đương a, gần một tháng rồi."

Trong nháy mắt, ánh Lâm Duẫn Nhi đờ đẫn, gần như nghe thấy tiếng dao cứa vào tim, đây chính là đại tam giác trong truyền thuyết...

"Chị không biết!" Nàng gục xuống nói: "Em cũng không có nói với chị a!"

Bọn họ đều là quen biết nhau, cho nên cách biệt lớn như vậy!

Tôn Thừa Hoan lúng túng nặn nặn chiếc cốc giấy, ngượng ngùng cười cười: "Khả năng là do em quên mất."

Lâm Duẫn Nhi không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, vô lực vung tay chỉ vào phòng: "Cậu ấy còn đang tắm, em đi tìm đi. Dù sao hai người đều cùng một chỗ, không cần phải tránh cái gì."

Tôn Thừa Hoan vô tội chớp mắt, nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt nôn nóng lại nóng rực: "Vậy em đi trước."

"Đi đi."

Phòng tắm vẫn còn đang lất phất tiếng nước chảy, Tôn Thừa Hoan cởi áo khoác ngoài, treo lên rồi ngồi trên giường.

Bùi Châu Hiền mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhíu mày tắt vòi hoa sen, ngập ngừng hỏi: "Duẫn Nhi, là cậu sao?"

Tôn Thừa Hoan đưa tay chạm vào tai mình, hai má có chút đỏ lên, cố tình giữ im lặng, muốn làm cho cô bất ngờ, chớp chớp mắt.

Nửa ngày cũng không nghe đáp lại.

Bùi Châu Hiền xua tan nghi hoặc, cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục tắm.

Một lúc sau, tiếng nước dần dần ngừng lại, Bùi Châu Hiền lau khô người, lại là tiếng máy sấy tóc.

Cửa phòng tắm mở ra, đập vào mi mắt chính là người đáng lẽ đang ở nhà lại đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Con ngươi hơi mở to kinh ngạc, phía sau kinh ngạc ẩn chứa vô số kinh hỉ cùng ngọt ngào.

Bùi Châu Hiền biết người này trước đó cùng một chỗ với vợ cũ.

Trong lòng cảm thấy mất mát nhưng không thể làm gì, dù sao cũng để Tôn Thừa Hoan nói lời từ biệt.

Cho nên tùy hứng của cô cũng chỉ có thể lẻ loi trong bóng tối, khẽ thì thầm, sau đó khe khẽ chọc vào lòng.

Nhưng bây giờ, người này đang ngồi trong phòng của cô.

Trái tim trống rỗng lại trở về lồng ngực, rất thoải mái, giống như từ nay về sau người này chỉ là của cô vậy.

Tính chiếm hữu của Bùi Châu Hiền lập tức được thỏa mãn.

Hai mắt đối diện nhau, Tôn Thừa Hoan không thể kiềm chế được kích động, sải bước tới chỗ Bùi Châu Hiền, không chờ cô phản ứng thì nàng đã áp cô vào tường.

Dục vọng bùng nổ, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn của nàng không còn e lệ, không còn bao dung mà biến thành ngọn lửa cuồng nhiệt, tùy ý đi khắp môi cô, nụ hôn nông cạn không còn có thể thỏa mãn nàng nên hung hăng phá tan phòng thủ, câu lưỡi đảo quanh, mút vào.

Bùi Châu Hiền chống đỡ cánh tay nàng, bị động chịu đựng tất cả những thứ này, dưỡng khí không đủ khiến đầu óc cô trống rỗng, nhưng thân thể lại thành thật gần như mềm nhũn như một vũng nước.

Một lúc lâu.

Bùi Châu Hiền mê man ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, đầu choáng váng, hai mắt ươn ướt, tựa như mang theo một loại khát vọng nào đó, nhưng lại có chút không biết phải làm sao, dáng dấp có loại chưa trải qua thế sự vô cùng ngây thơ lại trong sáng.

Mắt Tôn Thừa Hoan hơi trầm xuống, nàng siết chặt eo nhỏ, tâm tình xao động khiến nàng hận không thể nuốt người kia vào trong bụng.

Nàng cắn răng, thở hổn hển gấp gáp nói bên tai: "Hiền nhi, em thật sự rất nhớ chị."

Tay nàng dò xét xung quanh, không biết vô tình hay cố ý mà chui vào áo tắm, ngón trỏ thỉnh thoảng lại cào vào eo đáng yêu của cô, môi cũng lướt qua tai cô.

Ngón trỏ hơi lạnh, Bùi Châu Hiền run lên, cả người nhào vào trong ngực của Tôn Thừa Hoan, dựa vào trên vai nàng thở dốc.

Bùi Châu Hiền là người trưởng thành có tinh thần cùng thể chất lành mạnh, tự nhiên hiểu cảm giác tê dại cùng cảm giác dính dính kia là đại diện cho cái gì, môi người kia di chuyển lên cổ cô, tay cũng hướng lên phía trước...

Môi răng Bùi Châu Hiền khẽ run lên, ngửa cổ thiên nga rồi từ từ nhắm mắt lại.

Ngay khi ý nghĩ muốn phục tùng dục vọng của cô nổi lên, cô liền nhớ tới...

Lâm Duẫn Nhi vẫn đang ở trong phòng khách.

Cô lập tức mở mắt, nhiệt độ cơ thể giảm xuống.

Cô đẩy Tôn Thừa Hoan ra, lông mày khẽ cau lại, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những cung bậc cảm xúc khác nhau: Dục vọng, miễn cưỡng, mong đợi, giãy dụa... vụt qua một lượt, cuối cùng ngắt quãng vì lý trí.

"Không thể." Cô gian nan nén hai từ này ra khỏi môi răng.

Xương nhỏ trong cổ họng run lên một cái: "Duẫn Nhi đang ở bên ngoài."

Tôn Thừa Hoan ngơ ngẩn, sau đó ngoan ngoãn rút tay ra, nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của cô, lại nhớ tới đời trước.

Trái tim chợt nhói đau.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đen như ngọc kia, ánh mắt lưu luyến, trong mắt chậm rãi chảy ra một tầng bi ai.

Nàng nắm cổ tay Bùi Châu Hiền, ánh mắt cầu xin: "Hiền nhi, chị có thể vẫn nhìn em như vậy được không."

Thanh âm nhuốm một màu thê lương: "Vĩnh viễn chỉ nhìn em, được không?" Ngữ khí vô cùng mềm mại, như đối mặt với một báu vật mong manh.

Tình yêu của Bùi Châu Hiền quá quý giá, khiến nàng như cỏ dại chiếm hữu, ích kỷ giấu đi đôi mắt trong veo động lòng này, để người ngoài không thể nhìn thấy.

Bùi Châu Hiền bị cảm xúc mãnh liệt của nàng làm lây nhiễm, gật đầu, nghiêm nghị nói: "Được."

Cô chậm rãi nói, câu nói ẩn chứa an ủi cảm xúc từ Tôn Thừa Hoan: "Tôi vĩnh viễn nhìn em, vĩnh viễn tin tưởng em, vĩnh viễn... chỉ yêu em."

"Hoan nhi, tôi là của một mình em." Cô vuốt má Tôn Thừa Hoan, không khỏi vuốt lông mày đang cau lại, khóe môi thoáng nở nụ cười: "Em cũng có thể tùy hứng với tôi, làm nũng với tôi, tôi nguyện ý tiếp nhận tất cả tâm tình của em."

Ngữ khí của cô ung dung thong thả, mang theo một dòng điện chạy qua tim, khiến Tôn Thừa Hoan mê mẩn. Nàng thở hổn hển, hai tay di chuyển khắp nơi nhưng không dám thâm nhập sâu vào trong áo tắm, vì sợ bị kích thích.

Sau đó nàng bày tỏ thành ý của mình: "Em cũng vậy, vĩnh viễn, chỉ yêu mình chị."

Bùi Châu Hiền nghe vậy, đầu tiên là ngượng ngùng lại ngọt ngào dời tầm mắt, sau đó lại biến thành một loại ghen tuông mãnh liệt, đánh cược đến tận đáy lòng, chu chu môi: "Em gạt tôi!"

Ngữ khí mạc danh kiêu ngạo.

Tôn Thừa Hoan cuống lên: "Em không có! Em thực sự chỉ yêu một mình chị a!"

"Phương Huyên Dao kia thì sao?" Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, ánh mắt u oán.

Khẩu khí trong lòng Tôn Thừa Hoan lập tức trút xuống, rũ xuống khóe mắt, khô khốc nói: "Từ hôm nay."

Bùi Châu Hiền rõ ràng, cố ý tìm lỗi: "Vậy hôm qua, ngày kia, trong lòng em vẫn còn Phương Huyên Dao sao?"

Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan đắng chát: "Thật không có a!"

Bùi Châu Hiền liếc nàng một cái, hơi nâng cằm nàng lên, sau đó đẩy nàng ra rồi ngồi ở trên giường, giống như đang hờn dỗi, ánh mắt không lạnh, môi cũng không mím, tựa như là đang làm nũng, cho thấy mình đang bất mãn.

Tôn Thừa Hoan chớp mắt, nhưng vẫn đứng đó, bất đắc dĩ nhìn cô, trầm thấp mỉm cười, đôi mắt ôn nhu như sắp chảy ra nước.

Bùi Châu Hiền đột nhiên cau mày, cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Tại sao tâm tình của Tôn Thừa Hoan đột nhiên kịch liệt như vậy?

Cô không khỏi khoanh tay lại, xoay người hóa thân thành chủ nhiệm:

"Vậy, hôm nay Phương Huyên Dao đã nói với em những gì?"

"Ách…" Tôn Thừa Hoan sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, sau đó cố ý giả bộ đáng thương: "Có thể không nói không?"

Chiêu thức mười lần như một.

Hơn nữa Bùi Châu Hiền đã nói, nếu không muốn nói liền có thể không nói.

Nhưng mà, môi đỏ Bùi Châu Hiền vừa động, vô tình nói: "Không thể."

Tôn Thừa Hoan lập tức gục đầu xuống, oan ức ba ba nhìn Bùi Châu Hiền: "Là chuyện của đời trước."

Bùi Châu Hiền nhíu mày, vẻ mặt hiểu rõ.

Cô duỗi tay ra nhìn móng tay, lãnh đạm nói: "Liên quan tới đời trước vậy là chuyện tôi cũng yêu thích em đi."

Tôn Thừa Hoan: "! ! !"

Không nhịn được hỏi: "Sao chị biết đời trước chị cũng thích em!"

Ánh mắt Bùi Châu Hiền lóe lên tia bất đắc dĩ: "Ngốc..."

"Tuy tôi chưa từng trải qua, nhưng là... đều là một người. Trải qua ban đầu giống nhau, nhất định sẽ thích cùng một người, đây là thứ tình cảm in sâu trong tâm hồn. Dù là lúc nào, tôi cũng đều không thể thay đổi yêu thích của mình đối với em."

Bùi Châu Hiền khẽ nhấc mắt, khóe mắt khẽ cong: "Hoan nhi, không phải em luôn hiếu kỳ tôi thích em từ khi nào sao?"

Đôi mắt Tôn Thừa Hoan lóe lên ánh sáng: "Là khi nào!"

Bùi Châu Hiền thản nhiên nói: "Thành thật mà nói, tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đó có lẽ là nhất kiến chung tình."

Trong nháy mắt, Bùi Châu Hiền cảm thấy đôi mắt của Tôn Thừa Hoan như có thể phản chiếu ánh sáng.

Đem yêu thích trong lòng phân tích trước mặt người mình thích... khiến người ta thẹn thùng.

Hai má Bùi Châu Hiền không khỏi ngượng ngùng, nặn nặn ngón tay, cố nén ngượng ngùng nói tiếp: "Em có biết khi tôi nhìn thấy em từ trên trời giáng xuống, thời điểm vì tôi mà ra mặt tôi đã nghĩ gì không?"

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt: "Chị nghĩ gì?"

"Tôi nghĩ, cô gái này thật xinh đẹp, giống như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống vậy."

"Lại nghĩ có chút tiếc nuối, tại sao em không xuất hiện khi tôi còn nhỏ, như vậy tôi nhất định sẽ không cô đơn như vậy, có lẽ sẽ có một người bạn."

"Tôi muốn có một người bạn."

Bùi Châu Hiền khẽ cười, ánh mắt thản nhiên: "Hoặc nói là, tôi muốn có bạn gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro