Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường nàng, sắc mặt tối sầm lại, vừa rồi cô không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực để khắc chế ý muốn đá bay người kia.

Nhưng cô vừa tha thứ cho người kia, để cho nàng chủ động hôn cô, cô không thể tự mất mặt, hơn nữa... như là không thể chờ đợi được.

Bùi Châu Hiền hơi mím môi, có chút thở dốc.

May mà người kia phục vụ khá chu đáo.

Tôn Thừa Hoan quỳ ở sau lưng cô, bước lau tóc đã qua, nàng cầm máy sấy tóc, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay qua mái tóc của Bùi Châu Hiền.

Đôi mắt mềm mại, như suối trong vắt trên núi.

Một lúc sau, tóc đã khô, Tôn Thừa Hoan rút phích cắm điện, cầm chiếc lược lên, chải từng chút một cho người kia.

Tóc màu tím vẫn còn nóng sau khi được sấy tóc, chảy qua đầu ngón tay có chút nóng.

Tim Tôn Thừa Hoan cũng nóng lên, khóe môi khẽ giương, hít sâu một hơi, cảm thụ mùi hương quen thuộc.

Hai người không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi trong màn đêm yên tĩnh, trong lòng chợt lan tỏa một cảm giác ấm áp vô tận.

"Hiền nhi..."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên ôm lấy Bùi Châu Hiền từ phía sau, tựa trán lên vai cô, nhắm mắt cọ cọ, lưu luyến không muốn rời xa.

Bùi Châu Hiền có chút khẩn trương, hô hấp dần dần chậm lại, hô hấp bị đè nén mang theo tiếng tim đập đặc biệt mạnh mẽ.

Khẽ cúi đầu, cắn chặt môi, ánh trăng mát lạnh chiếu vào thân hình cô, khiến khuôn mặt vốn đã trầm tĩnh của cô càng thêm xuất trần.

"Sao vậy?"

Cô chậm rãi nói.

Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ ôm cô, Bùi Châu Hiền trước nay luôn dung túng nàng, ý cười lóe lên rồi biến mất, giữ nguyên tư thế này cho đến khi lưng đau nhức.

Không biết đã qua bao lâu, Tôn Thừa Hoan đột nhiên thở dài:

"Em thực sự rất thích chị."

Câu đầu tiên vẫn còn nhẹ nhàng, câu thứ hai đột nhiên kiên định: "Sao chị có thể tốt như vậy?"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, chuyển hướng hai chân, di chuyển trên giường tìm góc độ thích hợp, hai chân câu vào eo Bùi Châu Hiền, lúc này như đại cẩu treo trên người cô.

Hai người dính chặt nhau, Tôn Thừa Hoan vòng qua vai cô, thì thầm vào tai cô, ngữ khí có chút ái muội: "Eo chị thật nhỏ."

Hô hấp của nàng không ngừng đánh vào tai, Bùi Châu Hiền không tránh khỏi một trận run rẩy, nai vàng ngơ ngác.

Ngón tay đột nhiên siết chặt, tầm mắt lướt qua, vô tình đáp xuống hai chân thon dài câu lấy eo cô, đôi chân xinh đẹp, ngón tay thon dài càng toát lên vẻ thanh xuân...

Bùi Châu Hiền chớp mắt dữ dội, yết hầu thắt chặt, nhịp tim như sấm vang lên không ngừng.

Người kia tiếp tục nói: "Rõ ràng là gầy như vậy, sao ôm lại mềm a?"

Nhịp tim càng ngày càng hỗn loạn, vành tai Bùi Châu Hiền đỏ bừng, thân thể mềm nhũn hơn phân nửa.

Sợ người kia phát hiện ra mình động tình, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em thả tôi ra.''

Thanh âm ngoan ngoãn mềm mại, còn giãy dụa hai lần.

"Nóng quá."

Quả thực Tôn Thừa Hoan bị đáng yêu của cô làm cho sắp chết rồi, đôi mắt tỏa sáng ngôi sao nhỏ, hung hăng hôn tai cô một cái: "Hiền nhi, sao chị có thể đáng yêu như vậy?"

Thanh âm như sấm dọa Bùi Châu Hiền nhảy một cái, cả người run rẩy, mở to mắt, bịt tai rồi mới nhận ra mình đã bị hôn, còn bị nói là... đáng yêu.

Cô có chút ngượng ngùng mím môi, trong lòng dâng lên một tia kích động, nhưng càng ngày càng kịch liệt giãy dụa.

Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn buông cô ra, chiếm tiện nghi thành công, không khỏi thỏa mãn liếm liếm môi.

Ngay cả tai cũng ngọt, chớp mắt hai lần.

Bùi Châu Hiền khẽ mím môi, quay đầu trừng mắt nhìn nàng, chui vào chăn, quay lưng về phía nàng không nói gì.

Tôn Thừa Hoan cũng không nói gì, tắt đèn cũng không tắm, da mặt dày chui vào trong chăn, ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Bùi Châu Hiền khẽ cong khóe môi, cầm bàn tay đang đặt trên eo cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Màn đêm tĩnh lặng tựa như đặc biệt thích hợp để thổ lộ tiếng lòng.

Tôn Thừa Hoan gọi cô: "Hiền nhi."

"Chị không trách em thật không?"

Mặc dù lúc này có vẻ làm điều thừa, nhưng nàng vẫn có ý định nói ra, vấn đề là nàng muốn nghe Bùi Châu Hiền nghĩ thế nào.

Nàng cảm giác được Bùi Châu Hiền đột nhiên run lên, hồi lâu không lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút bất an, tim đập loạn nhịp.

Bùi Châu Hiền trong bóng tối mở mắt, lâu như vậy đã thích ứng với màu đen, có thể nhìn rõ xung quanh.

Ánh mắt cô rơi vào máy uống nước nơi cô và Tôn Thừa Hoan hôn nhau mấy ngày trước, cô nói mình khát lừa Tôn Thừa Hoan đến đó, muốn đưa nàng đến đó để biểu lộ tâm tình như lúc đó.

Còn có bên gối... chiếc đồng hồ này tượng trưng cho tâm ý của cô gái.

Có phải là... đời trước chiếc đồng hồ này cũng ở trên người Phương Huyên Dao không? Có phải là... Tất cả sự ấm áp mà Tôn Thừa Hoan đã dành cho cô đều đã trao cho Phương Huyên Dao không?

Còn có câu yêu thích kia, nàng đã nói với Phương Huyên Dao bao nhiêu lần?

Quá khứ vụt qua trước mặt như một chiếc đèn lồng xoay tròn, khi nghĩ đến liền không khỏi cảm thấy ngọt ngào nhưng hiện tại lại đầy chua xót.

Cô đố kị muốn phát điên.

Cho dù hiện tại người này đã thuộc về cô.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền lạnh lùng, vươn tay khỏi chăn bông, xoa nhẹ mặt số.

Cô cong môi như tự giễu, không định nói gì nên im lặng để sự việc qua đi. Cô có quyền không biết, có quyền không tin câu chuyện khó tin đó, cũng có quyền yêu cô gái mười chín tuổi kia.

Nhưng câu hỏi của người này khiến lòng đố kị bỗng nhiên giống như dây leo, bám chặt lấy cả trái tim cô, cô không khỏi thốt lên: "Trách thì sao?"

"Trách vì gặp em năm mười chín… không, hai mươi sao?"

"Trách vì em có thể quên hết mọi chuyện về Phương Huyên Dao, chỉ yêu mình tôi sao?"

Thanh âm Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng, như đang nói chuyện gì rất đơn giản.

Tôn Thừa Hoan nghe thấy tia cay đắng cùng đố kị trong đó.

Bùi Châu Hiền khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên đồng hồ đeo tay.

Trong mắt cô là một mảnh mơ hồ, thanh âm mờ mịt:
"Tôi biết như vậy không đúng, dù sao... dù sao cũng là tôi đến muộn, em cũng là người bị hại. Em bị... người em yêu lừa dối, tim tôi rất đau, nhưng vẫn không nhịn được mà trách em."

Bùi Châu Hiền quay người lại đối mặt với Tôn Thừa Hoan, hai người rất gần, nhưng bầu không khí không có chút ái muội.

Cô cau mày, ngậm lấy một chút lệ quang: "Em hiểu không? Cảm giác vô lý nhưng cảm giác rất khó chịu."

Bùi Châu Hiền giơ tay lên chạm vào trái tim của mình.

"Tôi luôn là người rất cương quyết, tôi nghĩ nên chia tay em."

"Nhưng mà..." Cô khẽ cười một tiếng: "Chỉ nghĩ đến khả năng kia, nước mắt của tôi tựa như không thuộc về tôi."

Đồng tử của Tôn Thừa Hoan nhấp nháy, tràn đầy cảm xúc đau lòng.

Nàng nhắm mắt lại, gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Em hiểu."

"Chị nên tức giận, nếu là em thì em cũng sẽ tức giận. Em yêu chị, Hiền nhi, từ đây về sau, em chỉ yêu một mình chị."

Bùi Châu Hiền mím mím môi, nhíu mày tràn đầy khắc chế.

Tôn Thừa Hoan ngừng thở, chợt nhớ đến người con gái ẩn nhẫn khắc chế ở đời trước, đứng ở đằng xa ngậm lấy trống rỗng, làm cho người ta cảm giác mờ mịt.

Lông mi run lên hai lần rồi gấp gáp thở dốc, tựa như có chút khó chịu.

Nàng vuốt ve khuôn mặt của Bùi Châu Hiền, cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt, vuốt môi để giảm bớt đau đớn trong lòng.

Nàng lầm bầm nói: "Hiền nhi, ở trước mặt em, chị không cần phải khắc chế như vậy."

"Em thuộc về chị, em là của riêng chị, chị muốn trừng phạt em đều tùy ý có thể trừng phạt em, có thể đánh em, mắng em, thậm chí là chia tay với em!" Tôn Thừa Hoan thở hổn hển.

"Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, yêu thích chị, lấy lòng chị, theo đuổi chị một lần nữa."

"Chị tùy hứng với em một chút, đừng ủy khuất chính mình, được không?"

Bùi Châu Hiền nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngây người nhìn nàng chằm chằm, yết hầu càng chua.

Từ nhỏ không có ai nói với cô những lời như vậy.

Mẹ liên tục nói với cô: "Hiền nhi, con chịu đựng một chút."

"Con kiên nhẫn một chút, ngoan ngoãn ở nhà một mình hoặc đến trường luyện thi."

"Con kiên nhẫn một chút, Nam Quyết còn nhỏ, đừng tính toán với nó."

"Con kiên nhẫn một chút, mẹ đang mang thai... "

Cô đã quen nhẫn nhịn, bao dung, dù bây giờ rõ ràng là lưu ý nhưng cô vẫn lựa chọn bỏ qua, nhìn Tôn Thừa Hoan cảm thấy khó chịu, muốn làm oan chính mình.

Tùy hứng duy nhất của cô là những lời nói khiến Tôn Thừa Hoan đau đớn đêm hôm đó.

Nhưng sau đó bị người nói thông.

Bây giờ người này nói với cô là cô có thể tùy hứng...

Bùi Châu Hiền không nhịn được vươn tay chạm vào mặt nàng, mắt nàng, mũi nàng, rồi hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng thâm nhập trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại.

Ánh mắt cô mê man, nhưng trong nháy mắt lộ ra một loại dục vọng: "Có thể không?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu, chớp chớp mắt: "Đương nhiên." Nàng từ từ tiến lại gần.

Hô hấp ngày càng gần.

"Ví dụ như hiện tại…" Lông mày nàng nhíu lại, ánh mắt rơi vào đôi môi không rõ màu sắc dưới ánh trăng, nàng thì thào: "Chị muốn hôn em."

Khoảnh khắc môi chạm vào, Bùi Châu Hiền run lên.

Không thể kiềm chế được nữa, cô gắt gao câu vai Tôn Thừa Hoan, thở hổn hển, xông vào miệng nàng, không ôn nhu như trước, trái lại có chút lỗ mãng.

Tôn Thừa Hoan bị cô làm có chút đau, nhưng nàng bao dung cô tất cả, chậm rãi vỗ lưng cô an ủi, nhìn cô mềm nhũn thành vũng nước trong vòng tay mình, hôn cho đến khi cô bị rút hết dưỡng khí.

Một lúc lâu, Bùi Châu Hiền cọ vào cổ Tôn Thừa Hoan, hít thở sâu.

Đột nhiên hỏi nàng: "Thật sự cái gì cũng có thể sao?"

"Đương nhiên." Tôn Thừa Hoan ôm eo cô.

"Vậy tôi…" Trong mắt Bùi Châu Hiền lóe lên một tia giảo hoạt: "Tôi hối hận rồi, không muốn tha thứ cho em."

"Không phải nói có thể chia tay sao? Vậy tôi không cần em nữa."

Tôn Thừa Hoan càng nghe càng thấy không đúng, trong lòng mãnh liệt vang lên tiếng chuông báo động, cũng không còn ôm cô nữa, có cảm giác như tự nhấc đá đập vào chân.

Lông mày cau lại, đáng thương nhìn cô: "Cái, cái gì?"

Đôi mắt Bùi Châu Hiền lóe lên ý cười rồi biến mất, lời nói rõ ràng, từng chữ từng chữ thốt ra: "Tôi nói, tôi không cần em nữa, chúng ta vẫn làm bạn."

Cô đứng dậy, chân dài bước qua nàng, hơi nâng cằm lên. Tôn Thừa Hoan ngước nhìn cô, mạc danh nhớ tới lúc nhỏ Sài Húc có nuôi một con mèo, đồng dạng có chút ngạo kiều lại có chút... đáng yêu.

Chớp chớp mắt.

Bùi Châu Hiền nằm xuống chiếc giường khác, lại liếc nhìn nàng:

"Tôi muốn ngủ, đừng quấy rầy tôi, bây giờ chúng ta chỉ là bạn, em phải chú ý thân phận của mình."

Tôn Thừa Hoan lại chớp mắt như không hiểu ý cô, còn giả vờ ngạc nhiên nói: "Ai nha, sao thân thể của em không nghe lời a!"

Di chuyển, tiến vào trên giường của Bùi Châu Hiền, ôm lấy cô: "Tay cũng không nghe lời!"

"Còn có miệng…" Cái quỷ gì?

"Em... Ưm."

Một lúc lâu môi mới tách ra.

Bùi Châu Hiền oan ức nhìn nàng: "Em gạt tôi."

Tôn Thừa Hoan giả vờ vô tội: "Em có sao?"

"Bây giờ chúng ta là bạn bè! Bạn bè sẽ hôn môi sao?"

"Giống như chúng ta vậy." Tôn Thừa Hoan một mặt thành khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro