Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Bùi Châu Hiền tê dại, bên tai có tiếng huyên náo, cô không thể tin được lời Tôn Thừa Hoan nói, nhưng cô gái trước mặt lại nghiêm túc như vậy.

Dáng vẻ cau mày vẫn xúc động như cũ, nhưng có thêm loại u sầu hơn.

Cô giấu thất vọng hòa vào trong gió, chỉ khe khẽ thở dài ôm chặt trái tim.

Ngón tay không tự giác nắm chặt cùng với tiếng hô hấp của cô, có chút đau đớn.

Đồng hồ treo trên tường đang kêu tích tắc, xung quanh yên tĩnh, tiếng tim đập của nhau, hô hấp dần dần bình ổn, Bùi Châu Hiền chậm rãi chớp mắt hai cái, đột nhiên không biết phải làm sao.

Lời lẽ phẫn nộ tràn đầy lạnh lùng vừa nãy đột nhiên im bặt, lập tức biến thành cái gì không rõ, nghẹn ở cổ họng, không thể nôn ra hay nuốt vào, ngực ngột ngạt.

Yết hầu run run, nhưng khóe mắt âm thầm đỏ lên.

Sau hai lần hít thở sâu, cô chỉ mỉm cười, may mà cô luôn diễn tốt, nụ cười của cô vẫn còn rất động lòng người.

Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, nghẹn họng, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm trong trẻo: "Đều đã qua."

Cô nói.

Đã qua sao?

Cô không biết.

Cô không biết mình sẽ nhớ bao lâu, đố kị bao lâu, không cam lòng bao lâu, hóa ra người mà cô coi như báu vật đã bị người nhanh chân đến trước, không đơn giản là thầm mến mà là đã có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm.

Khi nghe tin này, cô nghĩ rằng cô có thể đứng trên một điểm cao đạo đức, trút tất cả những mặt tối của phẫn nộ cùng đố kị lên trên người đối phương.

Cô tra hỏi nàng, phỉ nhổ nàng, cắn răng hận không thể ăn thịt uống máu.

Bởi vì cô là người bị lừa dối.

Tôn Thừa Hoan chỉ có thể chấp nhận toàn bộ cảm xúc của cô, đồng thời xoa dịu cô.

Nhưng cuối cùng thì...

Em trọng sinh.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đã đánh cô trở lại như ban đầu, trong lòng hiện lên đau lòng cùng oán hận vô hạn.

Đau lòng vì những gì đã xảy ra với Tôn Thừa Hoan, oán hận vì Phương Huyên Dao không biết quý trọng nàng.

Những loại tâm tình này hỗn tạp cùng một chỗ, không cách nào dung hợp, như kẻ thù chiến đấu trong lồng ngực cô, không phân thắng bại, nhưng lại làm trái tim cô rối tung lên.

Một trận xung đột vũ trang vô tình cào xé tim cô, cô có thể nghe thấy tiếng gió rít gào qua trái tim bị đâm thủng.

Bùi Châu Hiền không có cách nào ứng phó, cho nên cô chỉ có thể sử dụng tư thái thường ngày của mình đối mặt với thế giới.

Đó được gọi là khắc chế.

Thật vất vả khắc chế một hồi, chỉ bước được nửa bước, sau đó như rùa đen rụt cổ lùi lại vị trí cũ.

Xem ra việc phát tiết không phân biệt tốt xấu vẫn không phù hợp với cô.

Bùi Châu Hiền nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, thản nhiên an ủi Tôn Thừa Hoan.

"Không phải em đã rời đi rồi sao? Có thể trở lại mười năm, nói đến vẫn là em kiếm lời rồi."

Cô hiếm khi nói đùa: "Dung mạo lập tức trở lại mười năm trước, đây là ước mơ của biết bao người."

Nâng ngón tay lên sờ sờ mặt nàng, suy nghĩ một chút, trong lòng dâng lên vô hạn vô lực, ngón tay ngừng trên không trung, lại thả về.

"Rời đi là được rồi."

Bùi Châu Hiền gật đầu, giả vờ cười, dời tầm mắt, buông tay Tôn Thừa Hoan, hoảng loạn bước đến bên giường ngồi xuống.

Khóe mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, trong nháy mắt hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt, một thoáng liền qua, tựa hồ vừa rồi là ảo giác của Tôn Thừa Hoan.

"Rời đi rồi liền không có chuyện gì." Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại, giống như nói thêm mấy lần nữa thì bản thân cô sẽ tin.

Yết hầu đau đớn lại chua xót.

"Hiền nhi..." Tôn Thừa Hoan thì thầm gọi cô.

Đột nhiên nàng có chút hối hận, nàng không nên nói chuyện này cho Bùi Châu Hiền biết.

Nhưng... nàng có thể giấu được bao lâu? Bùi Châu Hiền là người mà nàng tin tưởng, chẳng lẽ muốn giấu cô cả đời?

Tốt hơn là nên nhanh chóng giải quyết, đây là những gì nàng vừa nghĩ.

Nàng cầm con dao, không ngừng cắt bỏ loạt cảm xúc hoảng loạn của Bùi Châu Hiền.

Lưỡi dao nhuốm đầy máu, trái tim của Bùi Châu Hiền cũng thủng một lỗ.

Tôn Thừa Hoan không để ý dùng sức cắn chặt môi mình, một trận đau đớn ập tới mới buông lỏng ra, không nhịn được mà tự trách mình, nàng khẽ cong ngón tay lại, cảm giác bỏng rát tựa như vẫn còn ở trong tim.

Trong lòng lo sợ.

"Hiền nhi, em..." Nàng hơi cao giọng dời chân.

"Đừng nói nữa!" Bùi Châu Hiền đột nhiên bạo phát, hít sâu mấy hơi, lấy tay che mặt, quay lưng về phía Tôn Thừa Hoan.

Bình tĩnh trở lại: "Tôi chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận."

"Trọng sinh… thực sự không thể tin được."

Cảm xúc bị đè nén giống như dung nham cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào sẽ phun trào.

"Để tôi yên tĩnh một chút."

Cô phiền muộn thở dài.

"Xin lỗi."

Những ngôi sao chiếu vào phòng đồng loạt hạ xuống, ánh sáng trong phòng mờ đi.

Động tác của Tôn Thừa Hoan dừng lại, con ngươi lập lòe.

Môi khẽ mấp máy, véo ngón tay, cuối cùng nàng nói:

"Đây là em xin lỗi mới phải."

"Là em... không cân nhắc, không hỏi qua ý kiến của chị liền liều mạng biểu lộ với chị."

"Là lỗi của em."

"Xin lỗi, hi vọng chị có thể tha thứ cho em."

Thanh âm của nàng ngày càng nhẹ, sau đó gần như không nghe được.

Bùi Châu Hiền che mặt không nói gì.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

"Muộn rồi, ngủ thôi."

"Ngủ ngon." Nàng tắt đèn, sau đó lên giường, thật lâu không dám vượt qua ranh giới nửa bước.

Giường của hai người sát nhập, nửa giờ trước chủ nhân của nó còn cảm thấy hạnh phúc, nghĩ sẽ có một đêm mỹ mãn.

Nàng hôn Bùi Châu Hiền, một nụ hôn mang mùi vị bạc hà.
Hoặc càng giống như đường bạc hà?

Mát mẻ còn có vị ngọt.

Nhưng hết thảy đã bị nàng phá hỏng, lời thú nhận đột ngột khiến người này không khỏi hoảng loạn cùng đau lòng.

Cũng làm mối quan hệ của hai người rơi vào điểm đóng băng.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đắp chăn lên, hô hấp cũng chậm lại, vì sợ làm phiền người bên cạnh.

Người kia không ngủ, bởi vì nàng nghểnh cổ lên vẫn nhìn thấy tay cô đang che mặt, lưng hướng về phía mình.

Khóc sao?

Tâm Tôn Thừa Hoan có chút nặng nề.

...

Lâm Đạo và Lưu Cách có quan hệ rất tốt, sau đó không hiểu sao Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền hạ lạnh xuống, thêm rất nhiều phấn hồng cho lữ quán, đùa đùa giỡn giỡn.

Hai người không có chiến tranh lạnh, còn nói chuyện và cười với nhau, nhìn luôn hoàn hảo trước ống kính, vẫn rất thân mật, nhưng Sài Húc có thể cảm nhận được tia lúng túng giữa hai người.

Tựa hồ hai người không dám đối mặt nhau.

Bởi vì như vậy sẽ bộc lộ những cảm xúc thật nhất trong đáy lòng.

Sau khi ăn trưa, Sài Húc đột nhiên nắm tay Tôn Thừa Hoan, tìm một điểm mù không có camera.

"Sao vậy."

Hắn chớp chớp mắt, có loại ý tứ bát quái: "Nói rồi?"

Tôn Thừa Hoan mím mím môi, khẽ gật đầu rồi thở dài, tâm tình có chút nặng nề.

"Sao… sao vậy?" Sài Húc lắp ba lắp bắp.

"Châu Hiền không chấp nhận sao? Không thể nào."

Tôn Thừa Hoan im lặng vài giây rồi lắc đầu: "Không phải, chỉ là… cần thời gian."

Nàng phiền muộn thở dài xoa lông mày: "Tớ cảm thấy rất có lỗi với chị ấy."

Sài Húc ấn nhẹ khuỷu tay lên vai nàng, tỏ vẻ trêu chọc: "Không đến nỗi, Tiểu Hoan, hai người chỉ đi lĩnh chứng mà thôi."

"Lúc cậu thích cô ta thì cô ta không thích cậu, lúc cô ta thích cậu thì cậu không thích cô ta. Nói như vậy hai người thậm chí chưa từng nói chuyện yêu đương."

"Bùi Châu Hiền không chấp nhận chuyện này luôn sao?"

Sau đó hắn mang ngữ khí xem thường không thể tin.

Tôn Thừa Hoan mạc danh cảm thấy khó chịu, cau mày định thần nhìn Sài Húc.
Hít sâu một hơi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Húc Húc, tớ biết cậu đứng về phía tớ, cậu là bạn thân của tớ, nhưng cậu không hiểu chuyện của hai người chúng tớ cho nên đừng vội kết luận như vậy."

"Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của tớ, chị ấy cũng không có nói muốn chia tay, như vậy tính khí của chị ấy đã tốt lắm rồi."

"Cậu đừng quản, được không?"

Sài Húc sửng sốt hai ba giây, hắn bị nghiêm túc của nàng dọa sợ, nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, tớ không nói nữa."

Mang theo nụ cười lấy lòng, đụng vào vai nàng.

Giống như lúc nhỏ.

Tôn Thừa Hoan có chút xúc động, đột nhiên bật cười.

Sài Húc cảm thấy yên tâm.

...

Có lẽ là chiến tranh lạnh... Có lẽ là đêm thứ ba yên tĩnh của Bùi Châu Hiền, cũng là ngày cuối cùng kết thúc <Tề Nhiên Khách Điếm>.

Để tránh máy quay, hai người lại tách hai chiếc giường ra, sau đó ngầm hiểu ý không ghép chúng lại nữa.

Ban đêm mỗi người nằm trên giường riêng, sau đó lắng nghe chuyển động của đối phương.

Ngày hôm đó, Tôn Thừa Hoan đang nằm trên giường, Bùi Châu Hiền đi tắm, mái tóc đen tím buông hờ trên vai, trên vai còn đặt một chiếc khăn tắm.

Tôn Thừa Hoan lúc này đang chán nản nhìn điện thoại, nhìn thấy cô đi ra, nàng lập tức bị ánh mắt của cô thu hút, nàng vẫn cầm điện thoại, nhưng đầu óc đã bay xa nơi phương nào rồi.

Bùi Châu Hiền đi giữa hai chiếc giường, không tốn nhiều sức di chuyển bàn cạnh giường.

Tôn Thừa Hoan sững sờ, đồng tử giãn ra, có chút sửng sốt.

Tim rạo rực, sau đó xuất thần, nhịp tim mạnh mẽ như đập trong không gian chật hẹp.

Nàng bỗng nhiên ngồi dậy:
"Hiền nhi!"

Bùi Châu Hiền nhấc mi nhìn nàng, thanh âm vẫn lãnh đạm:

"Còn không tới giúp?"

Cô bất động liếc nhìn giường nàng.

Tôn Thừa Hoan cắn chặt môi, cả người rung lên, đột nhiên cảm thấy choáng váng như bị một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi trúng.

Nàng hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười xán lạn với Bùi Châu Hiền, đôi lông mày uốn cong thành hình lưỡi liềm.

Thanh âm lanh lảnh: "Được a!"

Sau đó, nàng đi dép lê vào, như được tiếp thêm sức lực, thậm chí còn nghĩ ra ngoài chạy quanh quán trọ hơn chục vòng để biểu lộ kích động.

Khoảnh khắc hai chiếc giường chạm nhau, Tôn Thừa Hoan cảm thấy nhân sinh của mình đã viên mãn, hai mắt sáng lên.

Cô gái môi hồng răng trắng quá mức vui mừng, khiến Bùi Châu Hiền đang giả vờ lãnh đạm cũng không nhịn được cong môi.

Sau đó lại lập tức ép xuống, yết hầu run run ngẩng cổ lên.

Kiêu ngạo.

Bộ đồ ngủ rộng lớn che đi đường cong tuyệt mỹ của cô, khuôn ngực cỡ trung là loại mà Tôn Thừa Hoan thích nhất, cánh tay thon gầy của cô khiến người ta thương tiếc, không khỏi sinh lòng bạo phát, chứ đừng nói chi cô ở dưới thân không mặc thứ gì.

Trước đây Tôn Thừa Hoan không để ý, nhưng lúc này cô gái kia đứng trước mặt mình, nỗi lo lắng quanh quẩn trong lòng nhiều ngày liền biến mất, sau đó một loại không yên lại dâng trào.

Đôi mắt mê man, yết hầu nóng rực, nàng bất giác nhớ lại nụ hôn hương bạc hà đêm đó, ngón tay chạm vào góc áo.

Bóp bóp ngón tay.

Nhưng lại không dám tự phụ làm càn như vậy.

Chỉ bước đến bên người cô.

Người kia ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chú mê ly, ngẩng đầu lên, xương nhỏ đáng yêu khẽ nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc, nàng thực sự muốn hôn cô.

Không chút biến sắc dời tầm mắt.

Bùi Châu Hiền từ từ nhắm mắt lại.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lấy khăn tắm từ dưới tóc cô ra.

Thanh âm lưu luyến ôn nhu:
"Em giúp chị lau tóc."

Bùi Châu Hiền lập tức mở mắt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro