Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trọng sinh, Tôn Thừa Hoan cũng được coi là một tài xế lão làng, lái xe mười mấy năm, tuy không sánh bằng dân chuyên nghiệp nhưng lái xe rất ổn định.

Tuân thủ luật lệ giao thông, cẩn thận chuyên chú, thắt dây an toàn, hai tay nắm vô lăng, trông khá đáng tin.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh sáng chói lọi qua tấm kính chiếu vào bên mặt của Tôn Thừa Hoan, khiến da thịt của nàng đẹp như tranh vẽ.

Bùi Châu Hiền lén nhìn nàng, bên môi không khỏi nhấc lên một vòng ý cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ.

Trong nháy mắt, cô tập trung vào cổ tay trái của Tôn Thừa Hoan, mặt đồng hồ trắng và dây đeo màu đen. Mặt đồng không lớn lắm, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là đồng hồ nam. Đeo trên cổ tay của Tôn Thừa Hoan có một loại khí chất trung tính.

Chỉ là có chút quen mắt.

Trong <Ngẫu Thời>, Tôn Thừa Hoan đã đeo chiếc đồng hồ này hơn ba tháng.

Bùi Châu Hiền vốn tưởng ở trong đó nên không đổi được, nhưng hôm nay bọn họ đều đã được tự do...

Đột nhiên, xe dừng lại.

Bùi Châu Hiền hơi mím môi: "Thừa Hoan, hình như lúc nào em cũng đeo chiếc đồng hồ này… Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Tôn Thừa Hoan đặt tay lên hông chuẩn bị tháo dây an toàn, cúi đầu nhìn xuống, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười, nụ cười có mấy phần thất vọng: "Đúng vậy, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ em mua cho ba em."

Nàng khẽ thở dài, "Đáng tiếc là vẫn chưa kịp đưa, anh trai của em đã đến nhà… Sau đó, bà ngoại đưa chiếc đồng hồ này cho em, cũng coi như là hoài niệm, nói đến đã đeo… năm năm rồi."

Tôn Thừa Hoan âm thầm nuốt mười lăm năm kia xuống.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền mềm mại, cô lặng lẽ nắm chặt tay phải của Tôn Thừa Hoan.

Tâm như bị đàn sâu lít nha lít nhít gặm nhấm, phản phất truyền ra chút chua xót, bỗng phát lên cái gọi là đau lòng, còn có mấy phần đồng bệnh tương liên.

Kỳ thực ở một vài điểm, hai người giống nhau đến kinh ngạc, chẳng hạn như trước chuyến thăm đầy bi kịch đó, cô luôn nghĩ mình từ nhỏ đã mất cha, tình cảm của họ trong đó có lẽ là tương thông.
Bởi vì cảm nhận được điều đó, cho nên mới đặc biệt cảm thấy đau lòng.

Tôn Thừa Hoan quay đầu lại, bắt gặp cảm xúc qua đôi mắt trong suốt kia, không khỏi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ.

"Được rồi, không có việc gì."

Nàng nhìn xuống đồng hồ, cố gắng tháo nó ra, sau đó nắm lấy cổ tay của Bùi Châu Hiền, nhét đồng hồ vào lòng bàn tay cô.

"Cho chị."

Thanh âm cô gái trong trẻo, còn có mấy phần trẻ con.

Bùi Châu Hiền có chút bối rối, cảm nhận được trọng lượng đè nặng trong lòng bàn tay, còn nhiễm phải nhiệt độ cổ tay của người bên cạnh.

"Lúc trước đeo chiếc đồng hồ này để hoài niệm mẹ là một mặt." Tôn Thừa Hoan liếc mắt sang chỗ khác, có chút xấu hổ: "Kích thích ba với anh trai của em là mặt khác."

"Kỳ thực, ba em mấy năm nay đều dựa vào những hồi ức kia mà sống, ông ấy thực sự rất yêu mẹ em, khi những yêu này nhìn thấy vũng nước đỏ đó, trong lòng liền hổ thẹn rất nhiều."

"Ông ấy không quên được, anh trai em cũng không quên được."

"Em đeo cái này, mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở bọn họ năm đó xảy ra những gì, mặc dù bọn họ đều không làm gì sai cả."

Tôn Thừa Hoan cúi đầu cười yếu ớt, lộ ra tia thoải mái: "Là lỗi của em."

"Cho nên, em muốn giúp bọn họ thoát khỏi gông xiềng cùng gánh nặng này, chị nhận lấy được không?"

Mặt mày cô gái xán lạn, môi mang ý cười, trong phút chốc trẻ con giống như kiên định cùng ôn hòa, như quét sạch mọi mây mù trên thế gian.

Tâm Bùi Châu Hiền đột nhiên lệch một nhịp, cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, được tắm nắng chiều, khuôn mặt luôn lạnh lùng như được nhuộm một tầng ôn hòa ấm áp.

Tim đập thật nhanh.

Nhưng trong lòng cô vẫn có chút do dự: "Nhưng cái này quá quý giá..."

"Tin em, không có gì quý giá cả." Tôn Thừa Hoan cực kỳ thành khẩn: "Nghĩ về tòa nhà kia, kỳ thực chiếc đồng hồ này không bằng một phần trăm a."

Vô hình huyễn phú.

Dấu vết do dự trong lòng Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng biến mất. Cái này là do Tôn Thừa Hoan đưa cho cô... Hơn nữa nàng nói đúng, Bùi Châu Hiền tự thôi miên mình, mấy trăm vạn xác thực không tính là gì.

Phi, thôi miên thất bại.

Nhưng cô tin tưởng mình sẽ sớm kiếm được.

Sau đó mua một chiếc đồng hồ khác cho Tôn Thừa Hoan.

Siết chặt lòng bàn tay, lại thả lỏng, nhấc lên đeo vào cổ tay.

Ngữ khí kiên định: "Tôi sẽ giúp em bảo tồn thỏa đáng."

Tôn Thừa Hoan mỉm cười gật đầu: "Ừm."

Đã từng đi nhầm quỹ đạo, bây giờ đã đến lúc trở về vị trí cũ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa cha và anh trai, lại như Phương Huyên Dao. Tất cả bắt đầu từ chiếc đồng hồ này.

Nàng tháo dây an toàn: "Được rồi, xuống xe đi."

...

Tôn Thừa Hoan vốn muốn xăm ngày tháng ở ngón giữa giống như đời trước, nhưng hình xăm Bùi Châu Hiền chọn rất đẹp lại cá tính, trên đó có một chiếc lông vũ, còn có một con hạc nho nhỏ khiến lòng nàng ngứa ngáy.

Kết quả là, bả vai có vết sẹo của cô được xăm nửa đôi cánh nhỏ.

Đau cũng không phải đau, chính là có chút ngứa.

Bùi Châu Hiền đứng trước gương, nhìn vết sẹo hai dọc một ngang kinh khủng biến thành lông vũ, có chút sửng sờ.

Giống như che đậy hồi ức mục nát của cô.

Cô đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào họa tiết, tuy chạm vào màn bảo quản, nhưng vẫn không nhịn được cong môi.

Tôn Thừa Hoan xuất hiện từ phía sau, nhìn cô trong gương.

"Thế nào?" Cô hỏi, nhìn cô gái trong gương.

Tôn Thừa Hoan cười nhẹ trả lời: "Siêu đẹp mắt." Ngữ khí của nàng chân thành.

Cô mím môi cười ngượng ngùng, ánh mắt lại nhìn chiếc lông vũ cùng con hạc nhỏ.

Vân trung bạch hạc.

Cô xăm một chữ "Hạc" màu trắng trên mây.

Lén liếc nhìn Tôn Thừa Hoan trong gương, nhưng người kia tựa hồ không phát hiện ra.

Có chút thiết hỉ, lại... có chút mất mát.

Không khỏi hoài nghi phán đoán tối hôm qua, người này... thật sự có cảm giác với cô sao? Sẽ không phải là cô tưởng bở đi, không phải vậy tại sao tín hiệu rõ ràng như vậy vẫn chưa tiếp thu được.

Bùi Châu Hiền cau mày, không khỏi suy nghĩ.

Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn thấy Bùi Châu Hiền đột nhiên thất thần, rõ ràng vừa rồi còn rất cao hứng.

Suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, có phải lại nghĩ tới chuyện trước kia không?

Nàng mím mím môi, đột nhiên nghĩ tới một chỗ tốt: "Quanh đây có trung tâm thương mại, buổi sáng chị không ăn nhiều, chúng ta đi ăn một chút được không?"

Bùi Châu Hiền không nghĩ sâu, vành tai hơi rũ xuống, mất mát gật đầu.

Trước đây Tôn Thừa Hoan thường xuyên đến trung tâm thương mại này, đột nhiên nhìn thấy quầy hàng bán nước hoa tuyết tùng ở sảnh tầng một, ánh mắt trong trẻo kéo tay Bùi Châu Hiền.

"Trước tiên chúng ta đi xem một chút!"

Mặc dù đang hạ tâm tình, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong trẻo kia, tâm Bùi Châu Hiền vẫn bị nóng một hồi, thế là mím môi gật đầu.
"Phiền phức lấy cho tôi một chai nước hoa tuyết tùng."

Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt của người bán hàng có chút kỳ quái, Tôn Thừa Hoan cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm mong chờ.

Sau khi lấy được, Tôn Thừa Hoan xịt lên cổ tay, ngửi một chút rồi nở nụ cười hài lòng.

Quả nhiên là mùi hương này.

Mùi hương của Bùi Châu Hiền. Từ trên xuống dưới, tuyết tùng trên núi cao nhuốm màu lãng mạn.

Tôn Thừa Hoan dứt khoát quẹt thẻ, thanh toán hóa đơn.

Cuối cùng, nhân viên bán hàng thì thào nhưng không giấu được kích động: "Thừa Hoan Châu Hiền, tôi là fan của hai người, có thể ký tên cho tôi không?"

Tôn Thừa Hoan: "? ? ?"

Bùi Châu Hiền: "? ? ?"

Nguy rồi.

Tôn Thừa Hoan cả kinh, ám hiệu không ổn.

Hầu hết những người đến trung tâm thương mại này là nam nữ trẻ tuổi, bây giờ họ cũng phản ứng, dòng người từng trận từng trận đổ xô đến.

Tôn Thừa Hoan cả kinh nhìn xung quanh, phát hiện cửa sau của cửa hàng vừa vặn dẫn ra bên ngoài trung tâm thương mại, thế là nàng lôi kéo Bùi Châu Hiền chạy đi, chạy được một nửa thì thấy không có cầm nước hoa tuyết tùng.

Lại đi vòng vào lấy lại.

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cũng lên xe, lái xe rời đi.

Mái tóc đuôi ngựa được buộc lúc sáng đã xõa tung, xộc xệch.

Tôn Thừa Hoan thở ra một hơi: "Em phạm sai lầm rồi a."

Sáu tháng nàng vắng nhà, <Ngẫu Thời> cho phép nàng sống một cuộc sống nhàn nhã cùng tự do, hơn nữa nàng luôn cảm thấy trở lại tuổi mười chín liền có thể tùy ý một chút, đều quên chính mình không lớn không nhỏ nhưng cũng coi là một minh tinh.

Nàng đặc biệt nhớ rõ đời trước nàng không có xuất đạo, nhưng vẫn là bị người vây chặt trong khoảng thời gian vừa mới kết thúc <Ngẫu Thời>, việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng không nhỏ.

Huống hồ hiện tại nàng đang xuất đạo, bên cạnh còn có một Bùi Châu Hiền đẹp mắt hơn.

Xem ra phải chú ý một chút.

Hơn nữa, vệ sĩ đâu?

Tôn Thừa Hoan không khỏi cau mày suy nghĩ.

Xem ra dạo này có chút buông thả rồi.

Thậm chí ra ngoài còn không mang theo vệ sĩ.

Bùi Châu Hiền mờ mịt chớp chớp mắt, hiển nhiên là đang kinh ngạc.

"Quá điên cuồng rồi", cô cảm khái nói.

Sau đó cô quay sang hỏi: "Thừa Hoan, em từng truy tinh chưa?"

Tôn Thừa Hoan nhìn cô một cái: "Chưa."

Dứt lời nàng liền oán thầm, minh tinh truy mình thì có.

Năm đó nàng cũng được coi có chút tài hoa, cộng với khuôn mặt, không ít người muốn có quan hệ siêu hữu nghị với nàng.

Coi như không có suy nghĩ như vậy, bởi vì gia thế nhà nàng, đối mặt với nàng thì cũng đều ôn tồn.

Chỉ có... Bùi Châu Hiền, không nóng không lạnh, không xa không gần.

Nghĩ đến Bùi Châu Hiền ở đời trước, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, mạc danh có chút khó chịu, nhưng lập tức nhìn Bùi Châu Hiền mím mím môi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh liền cảm thấy thoải mái.

Người này là bạn tốt nhất của nàng trong đời này! Giống như Tôn Hầu Tử không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai.

Tiểu sư tử hơi ngẩng đầu, có chút đắc ý.

Bùi Châu Hiền nghi hoặc nhìn nàng, không biết tiểu sư tử của mình đang nghĩ gì, cảm thấy bộ lông đều bồng bềnh cao hứng.

Tôn Thừa Hoan lái ra đường Dịch Cảnh Uyển, nhìn về phía Bùi Châu Hiền, trong thanh âm không nhịn được mang theo áy náy:
"Xin lỗi Châu Hiền, là em cân nhắc không kỹ, kết quả làm chị đói."

"Không sao." Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Tôi cũng không nghĩ tới, không phải lỗi của em."

Dịch Cảnh Uyển cách đó không xa, sắp đến.

Trước khi xuống xe, Tôn Thừa Hoan còn chưa tháo dây an toàn, Bùi Châu Hiền nghi hoặc nhìn sang, thấy mặt nàng đỏ bừng, thẹn thùng mím mím môi rồi đưa chai nước hoa vừa mua cho Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, cho chị."

Bùi Châu Hiền sửng sốt: "Cho tôi?"

"Ừm." Tôn Thừa Hoan cười rất vui vẻ: "Chị có nhớ lần chúng ta biểu diễn <Last> không?"

Bùi Châu Hiền hơi cong môi, tựa hồ đang hồi tưởng.

Đó hẳn là một bước ngoặt trong mối quan hệ của cô và Tôn Thừa Hoan. Trước đó, đối phương quả thực có chút đặc biệt với cô, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở mức ân nhân cứu mạng.

Nhưng sau lần đó, cô quả thực đã đưa đối phương vào lĩnh vực riêng của mình.

Trong lĩnh vực đó, ngoại trừ Tôn Thừa Hoan ra thì chỉ có bản thân cô.

Như vậy xem ra, cô có chút động tâm với nàng, quả nhiên trong dự liệu.

Ký ức xua tan mây mù trong lòng, Bùi Châu Hiền nhất thời quên đi những suy đoán trước đó, ánh mắt khẽ động, nụ cười tuy thoáng qua nhưng lại tồn tại chân thật, cô gật đầu: "Nhớ."

Tôn Thừa Hoan cũng nhớ.

Mặc dù đã qua một thời gian dài nhưng Tôn Thừa Hoan có cảm giác như ngày hôm qua, nàng nhớ lại từng chi tiết xảy ra lúc đó, cứ như đang chiếu một bộ phim vậy, hết khung cảnh này rồi lại đến khung cảnh khác quay chậm xuất hiện trong đầu nàng.

"Lúc đó, chị giúp em đeo In - ear, nhớ không? Ngày đó... chị rất đẹp." Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng chuyển dời tầm mắt.

Nàng có sao nói vậy, không keo kiệt khen ngợi người khác. Chỉ là không biết hôm nay bị làm sao, trên mặt luôn cảm thấy nóng.

Rõ ràng đây là điều trong <Ngẫu Thời> được mọi người công nhận.

Trong lòng nàng nảy sinh một tia hoài nghi rồi nhanh chóng biến mất.

Tiếp tục nghiêm túc nói: "Em đột nhiên nghĩ tới loại nước hoa này, cảm thấy rất hợp với chị."

Bùi Châu Hiền đột nhiên ngước mắt lên nhìn nàng, không biết tại sao, Tôn Thừa Hoan giống như viên ngọc đen từ trong đôi mắt, nhìn thấy chút ánh sáng, bí mật mang theo tất cả tâm tình của người này.

Cô nhìn không rõ, nhưng hạnh phúc đến không ngờ.

Bùi Châu Hiền cầm lấy cái túi kia, mọi lo được lo mất cùng mất mát trước đó bỗng chốc tan biến.

Mặt mày cô ôn hòa, khẽ thở dài.

Thích hay không thích.

Thích thì hai người liền cùng một chỗ, không thích thì theo đuổi đối phương, lấy lòng đối phương, coi đối phương là vương trong thế giới tình cảm của mình. Cùng một chỗ chính là cô được lời, nếu không cách nào cùng một chỗ thì cuộc đời này cũng không uổng phí.

Ít nhất, trên đời này có người không quan tâm đến quá khứ của cô, chân thành đối xử với cô.

Cuối cùng, Bùi Châu Hiền cười khẽ, "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro