Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi không biết tại sao Từ Châu Huyền lại im lặng như vậy, nàng thấy cô ở yên tại chỗ, không cách nào khác là kéo cô giống như đã từng.

Từ Châu Huyền rất nghe lời, mang theo nụ cười điềm tĩnh lặng lẽ theo bước nàng.

"Em có trách chị không?"

Từ Châu Huyền đột ngột hỏi, đứng sau Lâm Duẫn Nhi nửa bước.

Lâm Duẫn Nhi có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, vừa rồi Từ Châu Huyền có cái gì không đúng.

Mặc dù nhìn vẫn mang vẻ mặt dịu dàng, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã quen biết cô sáu năm cho nên biết cô không đúng lắm.

"Em có trách chị không?" Từ Châu Huyền nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Lâm Duẫn Nhi, giống như bao lần trước, cô gái xinh đẹp nhất W.S dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng.

Giống như một chú mèo, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Dưới cái nhìn của đôi mắt này, Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng không cách nào mà nói trái với ý muốn của mình.

Môi nàng run run, trong lòng cảm thấy có chút uỷ khuất không tên, không biết lấy dũng khí ở đâu mà nói: "Trách."

"Em trách chị không hiểu tâm ý của em, trách chị không yêu em mà vẫn luôn cùng em làm những hành động người yêu có thể làm. Em không cách nào đối mặt với người không yêu em, cũng không cách nào đối mặt với loại xấu hổ cùng mất mặt như vậy."

"Nhưng... hiện tại không trách nữa." Lâm Duẫn Nhi chạm vào mái tóc dài xõa bên tai của cô gái, nàng nở nụ cười ấm áp: "Kỳ thực nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đều là do em chủ động, em chủ động gọi chị là Unnie, chủ động cùng chị làm những hành động thân mật, như vậy làm sao có thể trách chị đây?"

"Những thứ này đều là chuyện đã qua, Unnie, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần hổ thẹn, chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, mở khóa cửa: "Đến phòng của em rồi, Châu Huyền có muốn ăn cái gì không? Em làm cơm."

Bởi vì có người khác trong phòng, Lâm Duẫn Nhi tự động chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung. Tiếng Trung ở đây khá tùy ý, nàng chỉ nhỏ hơn Từ Châu Huyền tám tháng, lại là thành viên cùng nhóm nên không cần thiết vẫn gọi Từ Châu Huyền là Unnie như cũ.

Hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi cũng muốn bắt đầu từ xưng hô, dần dần kéo ra khoảng cách với Từ Châu Huyền.

"Về rồi a." Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên nhìn hai người, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được vẻ u oán nhàn nhạt trong mắt nàng.

Sau khi chào hỏi xong, nàng tiếp tục nghe phần nhạc và nhảy.

"Aiz, em ấy bị sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi dựa vào tủ lạnh, lén chọc chọc Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng hỏi.

"Trợ diễn đội cậu ấy là Sài Húc."

Bùi Châu Hiền chỉ nói một câu, Lâm Duẫn Nhi liền hiểu ý tứ của cô. Trước khi tham gia chương trình này, nàng đã xem phiên bản nam mùa trước của <Thần Tượng Thời Đại>. Xếp hạng Sài Húc đứng thứ hai, thường chiến thắng dựa vào gương mặt.

Năng lực so với bên trên thì không đủ nhưng với bên dưới thì có thừa, thế nhưng rõ ràng là hắn không đủ khả năng ở vị trí xuất đạo, bị người hạng nhất Cầu Hâm Vũ bỏ lại mấy con phố.

Hắn đến đây trợ diễn, ngoại trừ bán mặt cản trở thì cái gì cũng không làm được.

"Cái kia không trách." Lâm Duẫn Nhi có chút hả hê nói: "Còn đội của cậu thì sao?"

"Cầu Hâm Dư."

"Phốc, chẳng trách ánh mắt của Tiểu Hoan vừa mới nhìn tớ lại u oán như vậy."

"Ân?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào Từ Châu Huyền giải thích: "Trợ diễn đội của chúng ta là đội trưởng của tớ."

"À ừm" Lâm Duẫn Nhi vỗ đầu chính mình, bỗng nhiên nhận ra: "Quên giới thiệu với cậu."

"Đây là đội trưởng của tớ, Từ Châu Huyền của W.S. Cha của chị ấy họ Từ, mẹ của chị ấy họ Châu, cho nên họ đặt tên chị ấy là Từ Châu Huyền." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười chỉ vào Từ Châu Huyền.

Nàng lại chỉ vào Bùi Châu Hiền: "Đây là bạn cùng phòng của em, Bùi Châu Hiền, hiện đang xếp thứ hai."

"Xin chào, Châu Huyền lão sư."

"Đừng khách khí, như Duẫn Nhi gọi tôi là Châu Huyền là được rồi."

Tiếng Trung của Từ Châu Huyền có ngữ khí kỳ lạ, Lâm Duẫn Nhi cười thành tiếng, phát hiện hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm liền ho nhẹ nói: "Được rồi, Châu Huyền, nhìn bên kia."

"Đó là bạn cùng phòng khác của em, xếp thứ ba Tôn Thừa Hoan, chúng ta đừng quấy rầy em ấy, dù sao em ấy cũng đủ thảm rồi..."

"Tớ có nghe qua, trình tự nhóm của chúng ta là Bùi Thư Nhất, chính là vua dance. Mà nhảy thì... Ừm... chỉ kém Châu Huyền một chút. Hai đội chúng ta thì không cần phải nói rồi, Cầu Hâm Dư với Châu Huyền đều là thần tượng toàn năng, chỉ có Tiểu Hoan là có cái bình toàn năng..."

"Duẫn Nhi..." Tôn Thừa Hoan dừng động tác chân, u oán nhìn sang.

Lâm Duẫn Nhi bị nàng nhìn như vậy suýt chút nữa thì sặc nước bọt, cố nén cười, nghiêm túc nói: "Được rồi, nhìn Tiểu Hoan đáng thương như vậy, liền không cười trên sự đau khổ của người khác a."

Như vậy còn nói không cười trên sự đau khổ của người khác sao? Tôn Thừa Hoan nghĩ thầm. Nàng gật đầu với Từ Châu Huyền xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục nhảy.

Vì Sài Húc là trợ diễn nên Vương Kỳ Vũ và Kim Trí Dạng chịu trách nhiệm biên khúc. Hai người đều có khả năng sáng tạo tốt, lần đầu đánh giá đã biểu diễn một bài hát gốc cho bài kiểm tra bổ sung, biên đạo là do nàng hoàn thành. Nhưng hiện tại biên khúc còn chưa hoàn thành, nàng không thể làm gì khác là tập lại các bước nhảy ban đầu, đến thời điểm đó có thể dành thời gian cho biên đạo.

Lâm Duẫn Nhi mở tủ lạnh, quay đầu cười nói với Từ Châu Huyền: "Trước đây chị thích nhất là món sườn xào chua ngọt, hôm nay liền ăn..."

Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nói xong liền ngơ ngác tại chỗ vì một mảnh trống rỗng phía trước. Lúc này nàng mới nhớ hôm qua nàng vừa dùng nguyên liệu cuối cùng để nấu canh, mà ngày mai mới là ngày tổ đạo diễn sẽ cung cấp nguyên liệu.

Lâm Duẫn Nhi không khỏi xấu hổ đỡ trán.

Tất cả đều do nhãi ranh Tôn Thừa Hoan kia, tuổi tác không lớn mà khẩu vị cũng không nhỏ. Những thí sinh khác trong Lớp A không thể nào ăn đồ trong tủ lạnh, chỉ ăn ở phòng của họ, vẫn chưa tới ngày tiếp tế nguyên liệu, ngay cả rễ rau cũng không còn sót lại.

Lâm Duẫn Nhi cũng có thể được coi là phú nhị đại, không lớn cũng không nhỏ, mọi người xung quanh nàng từ nhỏ đều không giàu sang thì cũng cao quý, ngoại trừ bản thân nàng, nàng chưa từng thấy người nào như Tôn Thừa Hoan nghe mì hộp cũng có thể nuốt nước miếng!

Nhưng bản thân nàng đã sống một mình ở nước ngoài sáu năm, mà Tôn Thừa Hoan chưa từng ăn bất kỳ trái đắng nào! Cũng không biết Tôn gia làm sao nuôi Tôn Thừa Hoan trở thành như vậy...

Lâm Duẫn Nhi thở dài, đi vào bếp, ngồi xổm lấy mì đã cất giấu từ lâu, nhưng lại nhìn một hộp mì còn sót lại, nàng không khỏi có chút xấu hổ.

Nàng đưa cho ba người trong phòng xem: "Chỉ còn một hộp thôi."

Tôn Thừa Hoan xua tay: "Hôm nay em không đói, sẽ không ăn."

"Tôi cũng không ăn."

"Vậy chị về trước, Duẫn Nhi."

Ừ, vậy nàng sẽ ăn một mình, Lâm Duẫn Nhi sờ sờ bụng. Hôm nay, các thành viên khác trong đội do Từ Châu Huyền huấn luyện, nàng có chút nhàn rỗi nên vô thức tăng cường huấn luyện, hiện tại quả thực có chút đói.

"Vậy đi. Đội trưởng, em tiễn chị." Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Huyền bước đến cửa, người kia đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nhìn nàng một lúc: "Em... hôm nay đã đổi xưng hô ba lần."

"Cứ xưng hô với chị giống như trước đây đi."

Suy nghĩ một chút, cô nói thêm: "Như vậy khá quen thuộc."

"À, được." Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đồng ý.

"Đưa tới đây là được rồi, sáng nay chị đã tới nơi này, còn ở trên lầu... Em mau ăn mì đi, ăn khuya sẽ ngủ không ngon."

"Ừm, được."

Từ Châu Huyền đi rồi, Lâm Duẫn Nhi vẫn như người mất hồn, trong nháy mắt không còn tinh thần, như xác chết di động đi đun nước, mở gói đổ gia vị vào, cuối cùng một mình ngồi thẫn thờ trên ghế.

Bùi Châu Hiền đi tới, ngồi bên cạnh nàng, uống một ly nước nóng, hỏi: "Sao vậy? Không ăn liền nở."

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy được lo lắng trên khuôn mặt cô.

Trong lòng liền dâng lên một tia ấm áp, hoảng hốt nháy mắt mấy cái, xới một thìa mì hỏi: "Có muốn ăn một miếng không?"

Bùi Châu Hiền cân nhắc một chút, cau mày mím môi, gật đầu nói nhỏ: "Vậy thì... Vậy thì ăn một miếng đi."

Tôn Thừa Hoan đang dựng tai nghe trộm ở phía bên kia, bật cười thành tiếng: "Châu Hiền, chị có cần đắng đại thù sâu như vậy không, thật giống như bị Duẫn Nhi ép chị ăn thuốc độc vậy."

Nàng nói xong, bị Bùi Châu Hiền như tiểu hài tử làm nũng trừng mắt nhìn một cái.

Tôn Thừa Hoan nhướng mày, không phản đối, trái lại có chút đắc ý, mặt mày biểu lộ tia phấn khích tiếp tục gảy guitar.

Nếu như bị Lâm Duẫn Nhi biết, nhất định sẽ nhỏ nước bọt: Ánh mắt lạnh như dao của Bùi Châu Hiền, làm sao nàng có thể thấy được là đang làm nũng a?

Lâm Duẫn Nhi đưa nĩa mì tới, Bùi Châu Hiền vừa vén tóc vừa nghiêng người, nàng chợt nhận ra cái gì liền rút nĩa lại tới bên môi, mỉm cười ân cần nhìn Bùi Châu Hiền, sau đó nhẹ nhàng thổi như Tôn Thừa Hoan rồi đưa qua.

Vẻ mặt chờ mong của Bùi Châu Hiền cứng đờ một lúc, ghét bỏ nhìn cái nĩa, lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, đẩy tay nàng ra, đứng dậy nói: "Không ăn."

"Hả?" Mặt Lâm Duẫn Nhi đầy dấu chấm hỏi: "Làm sao vậy?"

Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn nàng: "Mặt trên có nước miếng của cậu!"

Lâm Duẫn Nhi: "???"

"Không phải lần trước Thừa Hoan cũng như vậy sao?" Lâm Duẫn Nhi đầy mặt hoài nghi, không phải chứ, thế giới này quá không thân thiện với nàng a!

Bùi Châu Hiền đang định biện hộ thì nghe thấy Tôn Thừa Hoan cười xấu xa nói:

"Chị cho rằng chị là em sao?"

Từ nhỏ nàng đã thích được đối đãi đặc biệt như vậy. Việc này sẽ làm cho tâm nàng như tràn đầy, thật giống nàng là nhân vật đặc biệt đối với người kia.

Cho nên, hành động của Bùi Châu Hiền sẽ không khiến nàng cảm thấy mình là một cô gái nhạy cảm hay là suy nghĩ nhiều, cảm thấy có phải là cô yêu thích chính mình, trái lại làm cho nàng mở cờ trong bụng.

Trên đời này, không phải chỉ có tình yêu mới sẽ khiến người ta đối đãi đặc biệt, ông bà, baba và anh trai, còn có Sài Húc cùng những người bạn tốt của nàng cũng đối đãi với nàng như vậy.

Nàng dừng đệm nhạc, đi tới bên người Bùi Châu Hiền, ỷ vào cao hơn Bùi Châu Hiền vài centimet, dùng cách tay ôm lấy vai của Bùi Châu Hiền, như người không xương dựa vào cô: "Quan hệ giữa em với Châu Hiền là gì?!"

Nàng kiêu ngạo nhướng nhướng mày, chỉ chỉ vào Lâm Duẫn Nhi: "Chị, quan hệ bạn bè". Xong rồi lại chỉ chỉ chính mình: "Em, quan hệ bạn tốt."

Ngữ khí từ "tốt" phát âm đặc biệt nhấn mạnh.

"Này?" Lâm Duẫn Nhi tức giận đến mức bật cười, suy nghĩ hồi lâu, nàng không biết phải phản bác như thế nào, không thể làm gì khác đành nói: "Em đi tập nhảy đi!"

Tôn Thừa Hoan thè lưỡi nhìn nàng, cố ý từ phía sau sờ cái mông của Bùi Châu Hiền.

Đột nhiên nàng hít hít mũi, cúi đầu kề sát cổ áo Bùi Châu Hiền ngửi ngửi, khẽ thở dài: "Oa! Châu Hiền, trên người chị thơm quá a..."

Bùi Châu Hiền hiếm khi cùng người dựa gần như vậy, hô hấp Tôn Thừa Hoan phả vào cổ cô, khiến cho thân thể cô co rút lại, vành tai không khỏi đỏ bừng.

Cô liếc mắt nhìn cô gái có mái tóc dài xoăn màu đỏ Bordeaux, có loại sức sống trẻ trung, tựa hồ có chút năng động hơn trước đó, môi không nhịn được cong lên.

"Thừa Hoan hôm nay có vẻ rất cao hứng?"

"Hả?" Tôn Thừa Hoan buông cô ra, tò mò nhìn cô: "Sao chị lại nói vậy?"

Bùi Châu Hiền cong lên khóe môi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tôn Thừa Hoan, trái lại hỏi nàng: "Thừa Hoan, em có biết lần đầu tiên gặp em, tôi nghĩ gì về em không?"

"Chị nghĩ gì?"

"Tôi nghĩ em giống như một con mèo lớn, nhưng lại kiêu hãnh như... sư tử con."

"Sư tử? "Tôn Thừa Hoan có chút kinh ngạc, mắt hoa đào cười tươi, hòa tan hung hăng do vết sẹo trên lông mày mang đến: "Em còn tưởng chị sẽ nói là khổng tước..."

Khổng tước ở Trung Quốc có ngụ ý là hạnh phúc và cát tường, nhưng Tôn Thừa Hoan biết nhiều người nói mình giống như khổng tước, kỳ thực là mang theo giọng điệu giễu cợt, cảm giác như mình kiêu ngạo vẫn chưa bản lĩnh, thậm chí "xòe đuôi" cũng không sánh bằng anh trai của nàng.

Bùi Châu Hiền là người đầu tiên so sánh nàng với sư tử.

"Đúng vậy, là sư tử, rất mạnh mẽ cũng rất tự tin." Bùi Châu Hiền tựa như nghĩ ra cái gì, trên mặt nở nụ cười: "Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước khoan thai, có loại bản lĩnh mạnh mẽ. Khi ai đó xâm phạm lãnh thổ của em, em sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén bảo vệ thần dân của em."

"Thần dân?" Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một lúc, liền hiểu ý tứ của Bùi Châu Hiền, cô đang nói về chuyện của Đường Nhất Minh.

Nàng có chút kinh ngạc nở nụ cười: "Chị sao?"

"Em nghĩ sao."

Tôn Thừa Hoan vẫy vẫy tay: "Hừ, em còn tưởng chị gọi Công Chúa Điện Hạ giống như fan của em."

"A~" Bùi Châu Hiền khẽ cười tiếp tục nói: "Nhưng sau đó, tôi phát hiện em tựa như không giống như những gì tôi nghĩ. Em không kiêu ngạo hay tự tin, cũng không có biểu lộ vẻ hoạt bát, có lúc sẽ một mình ngẩn người ở trong góc, cũng không biết đang nghĩ gì, có lúc lại rất coi trọng đồng đội, có tinh thần trách nhiệm..."

"Mặc dù đôi khi hành động có chút ấu trĩ, nhưng tôi thấy em thực sự rất trưởng thành."

"Lần đầu gặp em, nói em lớn hơn tôi mười tuổi tôi cũng tin. Nhưng thật ra chỉ có bốn năm mà thôi."

Tôn Thừa Hoan nghe cô tận lực tán thưởng liền có chút ngượng ngùng, hai má ửng hồng, đồng thời cũng ngạc nhiên vì Bùi Châu Hiền lại hiểu nàng như vậy, mặc dù biết câu nói mười năm chỉ là phóng đại của đối phương, nhưng nàng vẫn cảm động bởi vì có một người hiểu mình như vậy.

"Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy em phi thường cao hứng, rốt cục có cái gì... ừm, đặc biệc có dáng dấp phú nhị đại."

Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng cùng xấu hổ vì đã nói nhưng câu trước kia, đỏ cả mặt, cố ý chuyển sang chuyện khác, mặt đỏ tới mang tai oán giận nói: "Phú nhị đại cái gì chứ!"

Hóa ra trong mắt Bùi Châu Hiền, hình tượng của nàng thực là như vậy sao?

"Chính là nổi loạn lại kiêu ngạo, tóc bảy màu, bởi vì gia đình không chấp thuận cái gì đó nên mới tham gia chương trình này..."

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn cô, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đây là chị ấy đoán được, hay là ai nói cho chị ấy vậy?

Tôn Thừa Hoan khẽ chớp mắt, không phải chứ, chị ấy đều nói đúng.

"Tôi đoán, những thay đổi gần đây của em có thể liên quan đến Sài Húc đi? Hắn là bạn của em sao?" Hay là bạn trai?

Một suy đoán khác có khả năng hơn nhưng Bùi Châu Hiền theo bản năng không nói.

Tôn Thừa Hoan nhẹ gật đầu, ưỡn ngực có chút tự hào: "Đúng vậy, hắn là bạn của em, chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ cực kỳ tốt, trốn học, đánh nhau, leo tường đi quán net... Tất cả là cùng nhau làm! Còn có lúc đó là tới dạy hắn nhảy a!"

"Hắn đẹp trai, tính cách tốt, hôm nào em sẽ giới thiệu hai người làm quen!"

Bùi Châu Hiền gật đầu nói: "Được."

Nhưng không biết tại sao, nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan không kiềm được kích động, trong lòng cô mạc danh có chút khó chịu, không khỏi nhíu nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro