Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt đã là tháng 6, Tôn Thừa Hoan trở lại trường học chuẩn bị cho cuối học kỳ, học kỳ tiếp theo của năm thứ hai yêu cầu nàng quay tác phẩm của chính mình, Tôn Thừa Hoan lôi kéo vài người tập hợp thành một nhóm, thành phẩm cũng được lão sư tấm tắc khen ngợi, cũng có một chút danh tiếng trong trường vì trình độ chuyên môn.

Web drama mà Bùi Châu Hiền tham gia đã nhận được nhiều lời khen. Tuy diễn xuất còn ngây ngô nhưng đã bộc lộ một thần thái khó tả, trải qua mấy tháng lên men, danh tiếng cơ hồ lấn át cả Lâm Duẫn Nhi, các loại thông báo lũ lượt kéo đến.

Cả hai đều bận rộn, đã hai tháng không gặp nhau, danh tiếng của web drama khiến Bùi Châu Hiền có chút không kiềm chế nổi, mong muốn được nắm tay dưới ánh mặt trời cơ hồ xuyên thủng lồng ngực. Thế là cô hẹn gặp Tôn Thừa Hoan vào lúc bốn giờ hôm nay để thảo luận vấn đề liên quan tới việc công khai.

Hôm nay Bùi Châu Hiền về sớm, chợp mắt một tiếng đã hãm sâu trên giường lớn mềm mại, có mùi dầu gội quen thuộc quanh quẩn, ngủ rất thoải mái, khóe môi bất giác nhếch lên.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới hai giờ. Nghĩ muốn đến trường dành cho minh tinh của Tôn Thừa Hoan cũng không có gì kinh ngạc, làm bạn tốt đi thăm nàng cũng là chuyện bình thường. Bùi Châu Hiền nhanh chóng đưa ra quyết định, gọi cho trợ lý.

Cô muốn gặp Tôn Thừa Hoan càng sớm càng tốt.

Không lâu sau, xe bảo mẫu của Bùi Châu Hiền dừng trước cổng trường của Tôn Thừa Hoan.

Mặc dù rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt tò mò, nhưng không giống như đang ở bên ngoài, động một chút là gây ùn tắc. Bùi Châu Hiền giương khóe môi, nhớ tới chiều nay Tôn Thừa Hoan không có lớp, lại nói thích nhất là cùng mình tới phòng học, thế là một đường thông suốt liền đi tìm người.

Ánh sáng ban ngày tràn qua cửa sổ, ánh sáng rơi trên mặt đất, người kia hơi cúi đầu xuống, trên tay cầm một cuốn sách, mái tóc của nàng lại trở nên vàng óng, có chút quá xán lạn.

Hô hấp Bùi Châu Hiền cứng lại, tim đập lỡ một nhịp, vô thức thả nhẹ bước chân, vì sợ làm phiền người trước mắt.

Nhưng có một người không quan tâm chút nào, liên tục nhẹ nhàng di chuyển bước chân, vạt áo sườn xám đung đưa, tiếng giày cao gót chậm rãi bước vào phòng học, cuối cùng đứng ở trước mặt Tôn Thừa Hoan.

Một bóng đen chặn ánh sáng trước mặt, Tôn Thừa Hoan khép sách lại, nghi hoặc nhìn lên thì thấy một cô gái xinh đẹp hoàn toàn xa lạ.

Nữ sinh đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm hở vai và eo. Chiếc sườn xám phác họa ra lòi lõm không đồng đều, là một ngoại hình đẹp hiếm thấy, khóe môi hơi nhếch lên, một bộ dáng hờ hững quyến rũ lại phong tình: "Thừa Hoan học tỷ."

Tôn Thừa Hoan hơi sững sờ: "Có việc gì sao?" Ngẩng đầu nhìn như vậy sẽ thấy ngực trước, Tôn Thừa Hoan tuân theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, đứng dậy, lùi về sau một bước, hỏi lại thêm một câu: "Chúng ta có quen biết sao?"

"Chị không biết em". Nữ sinh híp mắt lại, môi ngậm lấy ý cười, cười đến phong tình vạn chủng: "Nhưng em biết chị."

"Vậy, có việc gì sao?" Lời này của Tôn Thừa Hoan thật đúng là không có tình người.

Sắc mặt nữ sinh đơ ra, đầu tiên là oán giận, cô ta lớn như vậy, dựa vào ngoại hình cùng tính cách, xưa nay đều thuận buồm xuôi gió, ngữ khí nói chuyện như Tôn Thừa Hoan quả thực là không bình thường.

Nhưng suy nghĩ lại, Tôn Thừa Hoan là nữ nhân, còn là nữ nhân có năng lực. Nghĩ vậy liền khôi phục như thường, không khỏi thầm mắng mình, mấy ngày nay tra tư liệu của Tôn Thừa Hoan, còn đụng vào ngôn luận của Hoan Hiền, làm cho cô ta vô thức nghĩ đối phương thích nữ nhân.

Mọi thay đổi biểu cảm xảy ra trong nháy mắt, như không hề bị thái độ của Tôn Thừa Hoan làm ảnh hưởng, cô ta cười nói: "Em tìm chị là muốn chị giúp em một việc."

Giúp? Tôn Thừa Hoan có chút nghi hoặc, không từ chối nhưng cũng không đồng ý: "Giúp cái gì?"

"Em muốn chị giúp em chụp ảnh nude, chị làm phim lợi hại như vậy, chụp ảnh cũng không có vấn đề gì đi." Cô thản nhiên nói: "Em muốn chụp lại thanh xuân của em, em còn trẻ..."

Chụp ảnh? Còn là khỏa thân? Nhiệt độ trong mắt Bùi Châu Hiền dần dần lạnh, ngón tay khẽ nắm lại, ánh mắt kia lạnh lẽo giống như bắt gian tại trận.

Sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí cứng ngắc ngắt lời: "Không cần phải nói, em ấy không đồng ý."

Nữ sinh sửng sốt, có chút tức giận muốn quay đầu nhìn lại hỏi cô là củ hành nào, liền nhìn thấy một đôi mắt đen như mực, một mảnh tối đen nhưng lại cực kỳ đẹp.

Gương mặt đó còn đẹp hơn cả trên TV, nhàn nhạt lộ ra vẻ sạch sẽ như ánh trăng, hơi ngẩng đầu, còn có một loại nữ vương cao cao tại thượng.

Nữ sinh mất đi vẻ lười nhác thường ngày, có chút kinh ngạc: "Bùi, Bùi Châu Hiền?"

Cô ta phản ứng lại, nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Cho dù cô là bạn của chị ấy, cũng không thể từ chối thay chị ấy, tôi cũng không có thỉnh cầu gì quá đáng."

Bùi Châu Hiền nghiêm túc nhìn cô ta, gằn từng chữ: "Cô có". Một ngọn núi lửa đang ngủ yên sâu trong nội tâm, cô nghiến răng nghiến lợi không kìm chế được ghen tuông.

Tôn Thừa Hoan vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được hân hoan nhảy nhót, mắt sáng lấp lánh, muốn nói lại thôi.

Đang ở bên ngoài, nàng không thể biểu hiện quá rõ ràng.

Nghe nữ sinh nói vậy, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn: "Chị ấy có thể."

Hai người một xướng một họa, nữ sinh kia tức giận đến không giữ được mặt mũi, này cũng không phải chuyện khó gì. Cô ta đến tìm Tôn Thừa Hoan vì dạo gần đây nàng khá nổi tiếng trong trường, mặt khác cô ta cũng đã coi nàng là nữ sinh. Hơn nữa, nếu bình thường bị từ chối, có lẽ cô ta chỉ tiếc nuối tìm người khác, nhưng hai người này cùng nhau một xướng một họa làm cái gì?

Thực sự không chừa hạ nhân một chút mặt mũi.

Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng: "Quên đi, em đi tìm người khác."

Mới rời khỏi phòng học liền biên tập chuyện vừa rồi lên Weibo.

Bây giờ trong phòng học chỉ có hai người, Tôn Thừa Hoan vô cùng vui vẻ ôm lấy eo Bùi Châu Hiền: "Hiền nhi! Sao chị lại ở đây! Em còn tưởng bốn giờ mới có thể gặp chị a!"

Bùi Châu Hiền hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận: "Chị quấy rầy chuyện tốt của em rồi đúng không." Tuy nhìn thấy Tôn Thừa Hoan không quen biết nữ sinh kia, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận, lúc cô không có ở đây, không biết có bao nhiêu hoa đào thối vây quanh Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, sau đó bật cười, thanh âm trong trẻo: "Hiền nhi, chị ghen a."

Bùi Châu Hiền lại hừ một tiếng, quay đầu muốn rời đi.

Tôn Thừa Hoan vội vàng ôm cô từ phía sau, hôn lên tai cô: "Hiền nhi a, đừng tức giận, chị nhìn em một chút được không? Đã lâu không gặp rồi, chị không nhớ em sao?"

Bùi Châu Hiền nghe vậy liền cảm thấy oan ức, đẩy Tôn Thừa Hoan ra: "Em còn nói nữa, nếu chị không nhớ em thì sẽ không tìm đến em, kết quả em để chị nhìn thấy cái gì?"

Cô nắm nhẹ vành tai Tôn Thừa Hoan, muốn dùng lực nhưng lại không nỡ, "Em nói xem, nếu vừa rồi chị không ở đây, có phải em sẽ đáp ứng cô ta rồi phải không?"

"Em bị oan a!" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan cay đắng nói: "Vừa rồi là em cũng chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi, cũng là vì phép lịch sự mới không ngắt lời cô ta, em cũng không có nói cái gì sẽ đáp ứng cô ta a."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, chớp chớp mắt, lại da mặt dày ôm Bùi Châu Hiền, hô hấp ái muội đánh vào tai cô: "Bằng không, em chụp cho chị được không?"

"Chờ chúng ta xong việc liền chụp." Nàng có ý tốt ám chỉ.

Bùi Châu Hiền khẽ nhếch môi: "Được."

Sắc trời dần ảm đạm, gió biển thổi tới làm nên nhiệt khí trong thành phố, khiến người đi đường vô thức khoác thêm một chiếc áo khoác.

Tôn Thừa Hoan một mực đi theo đường cũ, cởi sạch sành sanh, người bên cạnh cũng vậy, nhiệt tình liên tục bốc hơi trong phòng, còn có tiếng thở dốc mơ hồ, tựa như sương mù vậy.

Nàng ngả người trong bồn tắm, hai chân để sang hai bên, nước tắm đã được xả hết, có chút ẩm ướt cũng không biết là cái gì.

Thân hình Bùi Châu Hiền thon gầy, khi vùi đầu xuống, xương bả vai đặc biệt rõ ràng lại xinh đẹp.

Tôn Thừa Hoan vuốt ve đôi mắt đầy mê ly, cau mày, khẽ thở dài: "Thấp chút..."

Bùi Châu Hiền sững người lại, cúi đầu càng thêm chăm chú.

Bàn tay Tôn Thừa Hoan theo bả vai, từ từ thấp đến cổ, đầu ngón tay như gần như xa, sau đó đến tóc.

Nàng hơi thẳng lưng lên, bồn tắm hơi cứng khiến chân nàng có chút đau. Trong tình cảnh này, nàng có chút vội vã không nhịn được.

Bùi Châu Hiền khẽ ngẩng đầu lên, liếm đôi môi ẩm ướt, nâng đôi mắt đầy thủy quang cười với Tôn Thừa Hoan, nhịp tim của Tôn Thừa Hoan không khỏi ngưng trệ trong chốc lát, nhất là khi nhìn thấy mảng lớn trắng như tuyết kia.

Nàng siết chặt thành bồn tắm, môi cũng mím lại, Bùi Châu Hiền cúi đầu nhìn, khóe môi có chút đắc ý.

"Sao, không nhịn được?"

Tôn Thừa Hoan nhìn cô chằm chằm, không chút do dự thừa nhận: "Không nhịn được."

Bùi Châu Hiền sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại thoải mái như vậy, thấy nàng mang theo ánh mắt ám chỉ liền vô thức dời tầm mắt, gò má ửng hồng.

Cô cắn môi xấu hổ lại tức giận nói: "Em, em nói cái gì vậy!"

Tôn Thừa Hoan học tốc độ nói của cô: "Nói, nói là em rất thích chị!"

Vừa dứt lời, liền kéo cổ tay của Bùi Châu Hiền, để cô nằm lên người của mình, bốn chân dài trắng nõn quấn lấy nhau, nụ hôn bá đạo cùng cuồng nhiệt không nhịn nổi đáp lên người Bùi Châu Hiền.

Bàn tay thon dài của Tôn Thừa Hoan mở ra xoa vào tiểu bảo bối của cô, tăng giọng thúc giục: "Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của em, chị có nhớ em không? Hoan nhi nhớ chị muốn chết! Còn chờ..."

Đáy mắt Bùi Châu Hiền bị một tầng hơi nước che kín, mê man nghiêng đầu liền nhìn thấy môi nàng kề vào vành tai của mình, cảnh tượng như vậy tựa hồ có chút quen thuộc, không biết chôn ở góc nào của ký ức.

Cô còn chưa kịp nhớ lại thì Tôn Thừa Hoan đã thở hổn hển đảo khách thành chủ, thì thầm vào tai cô: "Còn chờ làm chị khóc đây."

"Ngoan, bảo bối, ôm em."

Nhịp tim của Bùi Châu Hiền nhảy lên hai lần, ý thức đột nhiên quay trở lại, cô mở to mắt một hồi, làm sao bất tri bất giác bị đè lại, rõ ràng nói...

"Tôn Thừa Hoan!" Cô oan ức trừng mắt nhìn người kia.

Cô đẩy Tôn Thừa Hoan ra, quấn khăn tắm, chân dài kiêu ngạo rời đi.

Chỉ lưu lại một mình Tôn Thừa Hoan khóc không ra nước mắt: "Hiền nhi, chị quay lại, em còn chưa…"

Cô "Hừ" một tiếng: "Em tự giải quyết đi."

Tôn Thừa Hoan: "? ? ?"

Không thể nhịn được, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, lập tức bước chân dài, hai ba bước ôm lấy Bùi Châu Hiền từ phía sau, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Bùi Châu Hiền thoáng chốc hét lên: "A!"

Liền bị người bên dưới xoay người đặt dưới thân, nhìn đôi lông mày xinh đẹp của người kia, bỗng nhiên cảm thấy an tâm, thả lỏng thân thể.

Cô nâng nửa mí mắt lên cười: "Không phải nói em tự giải quyết sao?"

Tôn Thừa Hoan cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, có loại rung động không tên, cảm giác rung động trong lòng chưa kịp biến mất thì thân thể đã ngày càng phản ứng kịch liệt.

Tôn Thừa Hoan giương mắt cười giảo hoạt: "Chị nói không tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro