XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JooHyun nhướng mày, chị liếc mắt nhìn xung quanh sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Wendy, chị híp mắt lại cười toe toét, dùng hai tay mình áp sát vào hai má Wendy sau đó áp môi mình lên môi của cô ấy nhanh chống và rời đi ngay sau đó.

Wendy đỏ mặt kể cả khi cô ấy đang áp đảo đối phương vào một bức tường và chỉ với một hành động nhẹ nhàng đến từ JooHyun cũng đã khiến cô ấy ngã quỵ ở bên trong của mình và cánh tay chống mạnh vào tường của cô ấy cũng đã mềm nhũn.

"Đó là lí do tại sao em lại không muốn bắt chuyện với chị từ sáng đến giờ?" 

JooHyun lém lỉnh, chị hết vuốt tóc Wendy lại kéo dài đường khuôn mặt của cô ấy bằng ngón tay của mình, đôi mắt của chị trở nên vô cùng mị hoặc lại còn nở nụ cười nữa miệng. Wendy nuốt xuống bắt lấy cánh tay JooHyun ngay khi chị ngón tay của cô ấy ở cổ của mình.

"Chị chưa bao giờ thấy ai dễ thương khi nổi máu ghen như thế này." 

Wendy khẽ rùng mình, cô ấy chưa bao giờ thấy bộ dạng của JooHyun như lúc này thật sự JooHyun rất... gợi tình, kể cả khi quần áo chị hầu như kín mít Wendy vẫn có thể cảm nhận được điều đó. 

"Chị...chị.." - Wendy gần như cứng họng khi JooHyun cứ đưa khuôn mặt mình sát lại gần, Wendy thu tay lại và bắt đầu lùi ra sau và mỗi một bước lùi ra sau của Wendy lại là một bước tiến tới của JooHyun. Đến khi Wendy đụng vào cạnh bàn phía sau lưng cô ấy, Wendy chắc chắn trong ít phút nữa điều không lành sẽ xảy ra với mình.

"Người lúc sáng đưa chị áo khoác chỉ là một người anh của chị không phải là người bạn cũng chẳng phải là người yêu cũ...ah...đúng rồi." - Wendy giật mình, cô ấy vốn đã dừng lại khi cô ấy nhắc về người anh của mình nhưng sau đó lại tiếp tục tiến đến và gần như cô ấy đang cố và sắp đè Wendy xuống bàn "JiWon lúc nãy đã tỏ tình với em và em đã từ chối con bé điều đó tức nhiên sẽ không có gì nhưng tại sao em lại vén tóc mái con bé và hôn vào trán?"  - Sắc mặt JooHyun không thay đổi nhưng tại sao Wendy cứ có cảm giác chị sẽ giết mình trong vài giây sắp tới bởi đôi mắt của chị.

JooHyun dừng lại khi khoảng cách của hai người gần như không có cái gì có thể chen vào giữa hai người, JooHyun đập mạnh tay của mình xuống bàn và tạo ra tiếng vang lớn, cô ấy nghiến răng "Nói xem, hành động lúc đó của em là gì?"

Wendy cứng họng, có lẽ chị đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Wendy cùng JiWon và có lẽ JooHyun đã hiểu nhầm khi cô ấy nhìn lén họ với góc nhìn của JooHyun Wendy đoán rằng khi Wendy đang động viên và giải thích JinWon thì bắt buộc Wendy phải hạ gối xuống để có thể nhìn thấy rõ mặt con bé, chắc lúc đó JooHyun đã nhầm lẫn.

"JooHyun chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trong hòa bình. Em hứa đó!!" - Wendy đột nhiên hét lên, không phải vì JooHyun nổi giận mà đánh Wendy mà là chị ấy từng chút từng chúng một lại lướt tay một lần nữa từ cổ Wendy xuống cổ áo và cúc áo cô ấy, Wendy hét lên vì cúc áo đầu tiên của cô ấy đã bị gỡ ra một cách nhanh chóng.

"Oh..!" - JooHyun khá bất ngờ về tiếng hét của người đối diện cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, chị giơ hai bàn tay của mình lên cao cười toe toét "Chị cũng sẽ giải quyết trong hòa bình."

-

"Ôi ch..!!" - JiWon gần như hét lên khi con bé thấy Wendy cùng JooHyun ở trong phòng chờ của giáo viên, con bé vốn dĩ chỉ định đến phòng giáo viên và đưa hồ sơ của mình cho JooHyun nhưng lại không ngờ con bé lại có thể thấy tình cảnh cô giáo tiếng anh đang ép sát cô giáo chủ nhiệm của mình vào bức tường. Nếu không có cánh tay phía sau kéo con bé về và dùng tay của mình chặn lại tiếng hét thì có lẽ hai người bên trong đã giật mình mà tung cửa ra ngoài.

"Người ta nói làm gì thì làm nhưng đừng nhìn lén người khác. Cậu chưa nghe câu đó bao giờ à?" 

JiWon im lặng khi nhận được câu hỏi từ người đã kéo mình về phía sau bức tường.

"Buồn lắm đúng không? Nếu cậu tỏ tình với mình thì sẽ ổn hơn rồi nhưng mà tỏ tình với tớ hay với Wendy cũng như nhau cùng một câu trả lời thôi."

"Cậu đang trêu chọc tớ sao SeungWan?"

"Không, tớ nói thật dù cậu có tỏ tình với tớ hay Wendy câu lời đều như nhau thôi. Tốt nhất là cậu nên từ bỏ đi." 

Con bé cuối gầm mặt xuống đất chỉ nói nhỏ "Cảm ơn, vì đã kéo tớ ra đây." khi JiWon cùng SeungWan bé nhỏ trở về phòng học của mình.

-

Wendy ngồi khép nép trên chiếc ghế trước mặt JooHyun cùng vẻ mặt hối lỗi của cô ấy ngược lại JooHyun lại ngồi trên chiếc ghế đối diện khoanh tay nhìn Wendy.

"Không ngờ em lại đa nghi như vậy, em nghĩ chị là người tồi tệ với vậy sao?"

"Em xin lỗi, là lỗi của em, em cứ tưởng rằng những điều xảy ra giữa chị và em chỉ có ở trong mơ..."

JooHyun tròn xoe mắt chị gật đầu rồi chị cười tiến đến Wendy giọng điệu nghe thật dễ chịu không giống như lúc nãy cùng đôi mắt đáng sợ kia, giọng cô ấy dịu dàng gấp ngàn lần khi nãy.

"Em thật là..." - JooHyun ép sát hai tay vào má Wendy và đưa khuôn mặt cô ấy đối diện mình "Nghe rõ này. Chúng ta là thật, chúng ta đang yêu nhau, hay là em muốn kết hôn ngay bây giờ không? Khi có nhẫn cưới trên tay mình em sẽ không nghĩ đó là mơ nữa." 

Có tiếng gõ cửa kính, JooHyun liếc mắt sang chị bỗng giật mình vì khuôn mặt của Kang SeulGi đang sát vào cửa kính để cô ấy có thể thấy rõ những gì xảy ra bên trong. SeulGi bắt gặp được ánh mắt của JooHyun cô ấy vui mừng dùng tay của mình chỉ về cánh cửa đã bị khóa ở bên trong.

JooHyun đảo mắt nhìn xung quanh, chị tìm thứ mà SeulGi đang chỉ vì góc nhìn của của JooHyun cùng SeulGi thật sự rất khác nhau nên cái chỉ tay của SeulGi vào cánh cửa đã khiến JooHyun nhầm lẫn nên đã cô ấy đã tiến lại chỗ của SeulGi thay vì cánh cửa đang khóa.

Wendy lắc đầu, cô ấy nhìn về phía SeulGi đang cố giải thích rằng nơi cô ấy cần JooHyun đến là cánh cửa chứ không phải là bàn làm việc của cô ấy. Wendy nhìn về phía JooHyun, chị chẳng còn vẻ bối rối như lúc SeulGi đang cố chỉ về cánh cửa, Wendy chắc chắn rằng khi đến bàn làm việc SeulGi JooHyun đã nhận ra nơi cô ấy cần chị đến không phải là bàn làm việc nhưng có lẽ chị muốn trêu chọc cô ấy nên vẫn đứng ở bàn làm việc và trưng ra vẻ mặt ngu ngơ của mình.

Ừ thì ngu ngơ. Wendy khẽ rùng mình nhăn mặt khi nhớ lại bộ dạng của JooHyun khi ép cô ấy vào một góc bàn.

"Chị nên cho cậu ấy vào trong, cậu ấy sẽ khóc mất." 

JooHyun nhún vai, chị tiến đến mở cánh cửa theo lời Wendy cùng với đôi mắt cầu xin của Kang SeulGi ngay khung cửa sổ đang khóa.

SeulGi sau khi vào được phòng cô ấy vui mừng chạy đến bàn làm việc của mình, đúng thật nhìn khuôn mặt của SeulGi như sắp khóc đến nơi khi cô ấy vào được căn phòng và cầm lấy chiếc điện điện thoại của mình, nhìn có vẻ cô ấy rất là gấp vì tốc độ gõ bàn phím của cô ấy trên điện thoại còn nhanh hơn cả khi JooHyun trả lời tin nhắn khi nhắn với Wendy còn nữa bộ dạng của cô ấy thật sự rất đáng nghi ngờ, những người thường gấp gáp với chiếc điện thoại của mình một là có công việc thật sự rất rất là quan trọng hai là cô ấy đang có người đang chờ mình.

"Em nhìn SeulGi nhiều như thế chị ghen đấy!"

"Đâu có, chị vẫn là nhất mà." - Wendy cười nhìn JooHyun sau đó cô ấy lại chống cằm tiếp tục đưa mắt của mình về phía SeulGi "Chị có thấy cậu ấy lạ lắm không?" 

Theo lời nói của Wendy JooHyun cũng lia mắt đến SeulGi. Bắt gặp được ánh mắt của hai người dán vào mình, SeulGi giật mình ôm lấy chiếc điện thoại.

"Đâu, chị vẫn thấy em ấy bình thường mà." 

Wendy gật đầu mấy cái sau khi nghe lời nhận xét từ JooHyun, ra hiệu cho JooHyun cuối xuống để có thể nghe những gì cô ấy nói "Chị nhìn nè."

Wendy đứng dậy tiến gần về phía SeulGi đặt cằm lên vai cô ấy "SeulGi, cậu đang làm..." 

SeulGi giật mình cô ấy nhảy dựng lên và tất nhiên cằm đặt lên vai cô ấy cũng nhận được một phen đau đớn, đau đến nỗi khiến Wendy phải ngồi bẹp xuống sàn ôm lấy chiếc cằm của mình bỏ mặt lời giải thích cùng tiếng cười của Bae JooHyun.

"SeungWan xin lỗi, cậu ổn chứ?"

Wendy mặc kệ cơn đau từ dưới hàm, cô ấy ngẩng mặt nói lớn với vẻ bất ngờ của mình "Cậu nhắn tin với Park SooYoung?"

"K-Không không, không phải!!" - SeulGi bối rối lấy tay chặn miệng của Wendy.

"Em lại còn chối? SooYoungie? Chẳng phải là Park SooYoung lớp chị sao?" - JooHyun trên tay cầm chiếc điện thoại của SeulGi tay liên tục kéo lại những tin nhắn cũ của họ. SeulGi hoảng hốt nhanh tay lấy lại chiếc điện thoại của mình từ tay JooHyun.

"Ừ thì..." - SeulGi bối rối cô ấy không biết nói như thế nào để hai người kia có thể hiểu thế là cô ấy đã lãng sang chuyện khác bằng cách cô ấy tìm một đặc điểm nào khác lạ trên người của Wendy và JooHyun để có thể đánh lạc hướng họ ngăn họ tiếp tục truy tố chuyện của mình "Mà hai người...?" - SeulGi híp mắt lại khiến đôi mắt của cô ấy thành hai 'sợi chỉ' ngắn "Nhẫn cặp, lại còn đống phim tình cảm không cho tớ vào trong? Hai người...?"

Wendy cùng JooHyun nhìn nhau một hồi lâu rồi sau đó đan tay của mình vào nhau "Như em dự đoán..." 

"Bọn tớ đang yêu nhau." - Wendy nhún vai sau đó nhìn JooHyun cười, nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc. JooHyun cũng vô thức cười theo khi nhìn vào nụ cười của Wendy lấy tay xoa đầu Wendy sau đó lại đưa đôi mắt nghi hoặc về phía SeulGi

"Đừng tưởng đánh lừa được chị. Nói xem, em với Park SooYoung là gì mà đến nổi tin nhắn có tên là SooYoungie?"

SeulGi mím môi lắc đầu mắt liếc khắp căn phòng và tiếp tục dùng cách lạc hướng cũ của mình "Sắp chuyển tiết rồi, em xin phép!"

-

- Chúng ta gặp nhau được chứ JooHyun?

JooHyun mở nguồn chiếc điện thoại của mình sau khi chị đã quăng nó ở một góc nào đó, tin nhắn hiện đầu tiên trên màn hình từ số điện thoại mà cô ấy đã xóa cách đây vài tuần trước. JooHyun nhìn xung quanh định bụng tắt nguồn máy và sẽ chẳng trả lời tin nhắn cũng như gặp mặt ai kia nhưng bất thình lình Wendy xuất hiện.

"Anh ta muốn gặp chị. Chị cứ đi đi." 

"Em biết người đó là ai không?"

"Kang KwangHim! Có lẽ anh ta muốn gặp chị lần cuối cùng trước khi quay về Anh." - Wendy ngồi xuống chỗ của mình sau khi cô ấy tìm được xấp bài kiểm tra của học sinh.

JooHyun tiến về phía Wendy, chị vòng tay qua cổ cô ấy nhẹ nhàng hôn lên một bên má của Wendy "Em muốn đẩy chị vào miệng cọp? Hay em lại ghen?"

"Chị đừng suy nghĩ bậy bạ, anh ta muốn gặp chị thì chị cứ đi. Chị có thấy một người nào nổi máu ghen mà đi cho người yêu của mình đi gặp người yêu cũ của cô ấy không?"

JooHyun bĩu môi, chị rời khỏi Wendy ngay sau đó "Là em có mà không giữ!"

"Đâu!" - Wendy đứng khỏi ghế bắt lấy tay JooHyun kéo về phía mình vòng tay qua eo cô ấy đặt chiếc cằm lên vai cô ấy lắc qua lắc lại "Nếu anh ta có làm gì chị, em sẽ xuất hiện và đánh anh ta một trận ra trò!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro