XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun khá là buồn bực về chuyện Wendy cứ nói chị nên đi gặp KwangHim. Nhưng tại sao chứ, đi trên đường đụng mặt nhau chị còn chả buồn nhìn mặt hắn ta huống hồ lại đòi gặp mặt trò chuyện JooHyun chắc chắn sẽ không đi đâu nhưng mà Wendy lại cứ khăng khăng là chị nên đi nên JooHyun hết cách, chị có lẽ là sẽ phải đi đến buổi gặp mặt đó mong là chị sẽ không bị dị ứng khi nhìn vào mặt hắn ta. JooHyun nghĩ mình đang bắt đầu ghét nhưng thứ có hai mặt và tức nhiên là nó theo nghĩa đen.

JooHyun ngồi phịch xuống ghế dài của chị, tức tối cho hết cả bỏng ngô từ tay YeRim cho vào miệng khiến con bé hoảng hốt đưa bỏng ngô ra xa tầm tay chị, con bé sợ nếu cứ như vậy chị chưa mắc nghẹn thì đã hết bỏng ngô trước khi bộ phim yêu thích của con bé hết tập.

"Chị có buồn thì cũng đừng nuốt hết một nắm tay như vậy chứ! Chị sẽ mắc nghẹn bây giờ." - YeRim nhanh chống cầm lấy ly nước kế bên mình đưa cho JooHyun. 

JooHyun cầm lấy ly nước từ tay YeRim, chị uống một hơi cạn ly nước và chị bắt đầu ho, ho rất dữ dội. YeRim ước gì thay vì chị ho vì nước thì chị nên ho vì ăn gần hết bỏng ngô của con bé thì hay hơn.

"Chị vừa cãi nhau với người yêu à? Son Wendy?"

"Không phải...mà cũng phải...nhưng mà không có cãi nhau..." - JooHyun thở dài giọng chị buồn đến nổi YeRim nghĩ chị sẽ khóc đến nơi "Chị không hiểu tại sao em ấy lại muốn chị đến gặp Kang KwangHim... có khi nào em ấy ghen đến nổi nổi lửa trong người đốt cháy dây thần kinh của mình nên mới ra quyết định như vậy không?"

YeRim đã định bụng rằng sau khi JooHyun kể xong con bé sẽ cầm lấy điện thoại và mắng Son Wendy một trận nhưng không sau khi con bé nghe hết lời kể từ JooHyun con bé quyết định sẽ bỏ qua cho Son Wendy vì con bé cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như Son Wendy vậy...họ đều có một cô bạn gái phiền phức và hay ảo tưởng như nhau.

Nhưng mà con bé không hiểu. Tại sao Son Wendy lại cứ bảo JooHyun nên đi gặp Kang KwangHim, nếu làm như vậy chẳng phải chị ta tự chuốc họa vào thân sao? Con bé không ngờ trên đời này lại có người ngốc đến như vậy chị ta thích tự đẩy mình xuống vực sao nhưng mà qua nhiều lần gặp cùng thu thập thông tin từ SeungWan bé nhỏ thì YeRim chắc chắn rằng Son Wendy sẽ không hoàn toàn tự đẩy mình xuống vực như vậy, YeRim chắc chắn rằng Son Wendy đang mưu tính cái gì đó nhưng mà YeRim cũng không chắc nữa...tốt nhất là YeRim nên gọi điện và hỏi cho ra trò.

Nhưng YeRim đâu có số điện thoại của Son Wendy đâu nên thay vì gọi cho Son Wendy, YeRim sẽ gọi điện cho một người bạn mới Son SeungWan!

-

"Nghe nói cậu bảo cô Bae rằng cô ấy nên đi gặp bồ cũ của cô ấy? Sao cậu bạo quá vậy?" 

Son SeungWan sau khi nghe được những lời từ Kim YeRim thì cũng có chút phẫn nộ nhưng rồi lại thôi, con bé biết Wendy đang làm gì mà. Vì cô ấy là tương lai của SeungWan bé nhỏ nên chắc chắn Wendy biết rất nhiều thứ và việc cô ấy làm vậy chắc chắn có mục đích riêng của mình. Một là Wendy sẽ lấy việc đó mà tống cổ tên bồ cũ ra khỏi cuộc đời JooHyun hai là Son Wendy ngu ngốc tự mình đẩy mình xuống vực.

"Bạo gì chứ? Tớ thấy việc đó ổn mà?"

SeungWan bé nhỏ cười khẩy nhìn Wendy, con bé nhếch môi "Nói xem cậu đang có kế hoạch gì?"

"Không tớ không có kế hoạch gì cả. Chỉ là anh ta nhờ tớ nên tớ giúp thôi." 

SeungWan bé nhỏ mở to mắt ngạc nhiên, con bé không ngờ một ngày nào đó người con bé cho là thông minh hơn SeungWan chính là tương lai của con bé lại có ngày ngu ngốc đến như vậy tự mình chuốc họa vào thân.

"Cậu nói xem, tại sao hắn ta lại nhờ cậu?"

"Thì cũng đơn giản thôi. Tớ đang đi trên đường, anh ta gặp tớ liền đến nhờ giúp đỡ. Nhưng tớ đâu có đồng ý đâu. Anh ta ra đầy đủ tất cả mọi loại điều kiện của anh ta đưa ra nhưng cuối cùng anh ta phải làm theo điều kiện của tớ!"

"Điều kiện của cậu?"

"Nó dễ mà." - Wendy nhún vai, SeungWan bé nhỏ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhất là khi chính bản thân mình bảo việc gì đó 'dễ' "Tớ chỉ nói là sau khi gặp JooHyun thì cuốn gói rời khỏi Hàn Quốc và tránh xa JooHyun ra. Nó dễ mà con nít ba tuổi còn làm được."

Biết ngay mà, SeungWan bé nhỏ đã chắc chắn rằng Son Wendy sẽ không ngu ngốc đến vậy, cậu ta làm gì cũng có lí do và lợi ích của nó cả.

"Chẳng phải cậu còn có hẹn với Park SooYoung sao? Đã gần đến giờ hẹn rồi. Cậu còn không mau chuẩn bị hay là cậu đang chờ Park SooYoung đến nắm cổ áo cậu lôi đi?"

-

JooHyun nhìn xung quanh khi chị bước vào một quán cà phê nơi điểm hẹn của KwangHim, chị khẽ thở dài khi bắt gặp khuôn mặt thư sinh của anh ta, không ngờ một người có khuôn mặt hiền hòa như anh ta lại có thể một giây đổi thành kẻ hai mặt khiến JooHyun bây giờ nhìn mặt cũng không dám, chị sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc mà nôn ra tại chỗ. Nhưng mà hứa thì cũng đã hứa với Wendy đồng ý gặp mặt thì cũng đã đồng ý không lẽ bây giờ thất hứa bỏ trốn? JooHyun không phải loại người như vậy nên dù sao thì gặp mặt nói chuyện hai ba tiếng cũng chẳng nhằm nhò gì chỉ cần anh ta không nói mấy câu sến sẩm thì chắc chắn JooHyun sẽ chẳng bị gì cả.

"JooHyun xin lỗi vì đã hẹn em ra như thế này." 

Anh ta nở nụ cười của mình, một nụ cười buồn. Có lẽ anh ta thật sự hối lỗi về chuyện mình làm.

JooHyun thật sự không biết nên nói gì trong tình huống này, không biết tại sao lại gặp khuôn mặt anh ta làm JooHyun lại không thể mở miệng..không phải vì vẻ đẹp thư sinh của anh ta đâu mà là sau khi bắt gặp ở nhà thờ từ lúc đó đến giờ gặp anh ta thì JooHyun chẳng thể nào nói lời nào. Đó có phải là triệu chứng dị ứng của JooHyun với những kẻ hai mặt không?.

"Anh chỉ muốn gặp em lần cuối cùng...cũng muốn xin lỗi em về những chuyện đã xảy ra. Anh..anh thật sự xin lỗi về chuyện đó...."

"Lại giải thích?"

"Không..không..anh chỉ muốn xin lỗi..chỉ là anh sắp quay lại Anh. Anh chỉ muốn tạm biệt em còn nữa có một người gửi lời nhắn qua anh đến em. Cô ấy nói là "Chúng sắp gặp lại nhau rồi JooHyun ah. Tớ rất mong gặp lại cậu đó."" 

"Chỉ như vậy? Không có tên?"

"Ừ. Cô ấy chỉ gọi cho anh và nói như vậy." - Anh ta nhìn lại đồng hồ của mình, gấp gáp cầm lấy áo khoác của mình "Những chuyện đã xảy ra anh thật sự xin lỗi em JooHyun."

JooHyun khẽ thở dài, chị cũng đứng dậy sau khi KwangHim rời đi nhưng chị không có ý định rời khỏi quán, JooHyun tiến đến bàn phía sau mình.

"Em còn định nằm ở đó đến khi nào?"

JooHyun kéo cuốn sách khỏi khuôn mặt của người ngồi ở phía sau mình. Thật ra lúc ngồi vào bàn cùng KwangHim chị có để ý một người có dáng người cực kỳ quen thuộc luôn lại còn có cảm giác cực kỳ cực kỳ quen thuộc khiến cho chị nhớ đến Son Wendy nên JooHyun đã nghi ngờ kẻ đang nằm dài xuống bàn và đọc cuốn sách ngược kia là Son Wendy cho đến khi bắt gặp mái tóc màu tím thì JooHyun đã chắc chắn điều đó.

Wendy cắn môi, cô ấy đảo mắt xung quanh sau đó tìm đại một lý do biện hộ cho mình "Em đến để mua cà phê, vô tình bắt gặp chị thôi..."

"Em biện hộ như thế thì trẻ con ba tuổi còn chưa chắc tin." - JooHyun nhếch môi "Em nên học một khóa học dạy cách nói dối."

"Chị không sợ khi em học lớp đó em sẽ quay về và nói dối chị sao?"

"Tại sao chị phải sợ trong khi chị sẽ là người dạy cho em?!"

-

Park SooYoung chống cằm nhìn ra cửa kính của một cửa tiệm cà phê con bé đang ngồi, khuôn mặt con bé lộ rõ một vẻ suy tư khi con bé nhìn một bóng dáng nhỏ bé đang gấp gáp chạy đến nơi con bé, Park SooYoung thở dài khi con bé có một cuộc nói chuyện giữa con bé và SeungWan bé nhỏ khi bàn về vở kịch của lớp họ.

Khi con bé cùng SeungWan bé soạn kịch bản thì lại xuất hiện một câu hỏi to đùng trong đầu con bé, tại sao Son SeungWan lại muốn cho Son Wendy vào vai của Kỵ sĩ áo trắng mà không phải là ai khác chẳng hạn như thầy Park? Con bé thật sự thắc mắc về chuyện đó còn nữa SooYoung có để ý lúc nào Son SeungWan cũng để ý đến hai người họ nhất là khi cậu ta lúc nào cũng ra hiệu gì đó với cô giáo Son Wendy.

Vì tò mò nên SooYoung đã hỏi SeungWan về việc đó nhưng SeungWan lại trả lời không phải lúc để trả lời câu hỏi của con bé nên lúc đó con bé cũng chẳng muốn hỏi nữa cho đến mấy ngày gần đây con bé có để ý là cô Bae với con Son có gì đó thật sự rất lạ nên con bé đã hẹn Son SeungWan ra để trả lời câu hỏi của mình.

"Xin lỗi vì để cậu đợi SooYoung."

SooYoung gật đầu mặt dù khuôn mặt con bé vẫn cứ hướng ra phía cửa sổ "Cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ chưa?"

"Câu hỏi sao? Hỏi gì?" 

Câu hỏi ngược lại đến từ SeungWan khiến SooYoung quay đầu lại đưa đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, thật sự SooYoung muốn đấm một phát cho cậu ta văng đi đến đất nước cậu ta sắp đi du học cho rồi không trả lời hay hỏi han gì nữa. Rõ ràng là biết câu hỏi nhưng lại làm ngơ, người gì đâu kỳ cục.

"Tớ đùa mà, cậu đâu cần vung nắm đấm như vậy chứ!!" - SeungWan đưa hai tay ra trước vội làm hòa trước khi mình bị ăn một cú đánh vào vai hay ở đâu đó.

"Vậy thì trả lời đi sau đó tớ sẽ giúp việc mà cậu nhờ."

"Lí do tớ muốn cô giáo Son vào vai Kỵ sĩ là do tớ muốn thôi. Tớ đâu có kế hoạch nào đâu." - SeungWan nhún vai, con bé cầm lấy ly nước ngay khi nhân viên mang đến.

Nếu quán này ít người đi chắc chắn SooYoung sẽ đấm vào mặt của Son SeungWan khiến cho cô giáo Son không nhận ra cậu ta nữa.

"Đùa thôi, tớ sẽ nói khi cậu đồng ý giúp tớ một chuyện."

"Tớ lại phải làm việc không công?"

SeungWan gật đầu sau con bé liền khoanh tay đặt lên bàn rướn người đến SooYoung "Tớ hỏi cậu nhé. Cậu đã gặp tương lai của mình chưa?"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro