Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wan, ra ngoài một chút chứ? Dù sao hôm nay tớ không có lịch học." - SeungWan bé nhỏ bước ra khỏi phòng sau khi loại bỏ bộ đồ ngủ ra khỏi người mình và ngỏ lời với Wendy.

"Yeah, chắc chắn rồi." - Wendy bỏ điện thoại mình sang một bên và đứng dậy cùng SeungWan bé nhỏ rời khỏi căn nhà.

Wendy và SeungWan bé nhỏ đã đi cả một đoạn đường dài và họ dừng lại ở trước cổng trường khi SeungWan bé nhỏ kéo áo Wendy và chỉ tay vào phía trong cổng trường.

"Cô Bae kìa và cả cô Kang nữa."

Cô ấy không có gì thay đổi kể khi cô ấy chưa kết hôn và đã kết hôn ngoại trừ cô ấy nhìn có vẻ bé hơn ở khoảng thời của Wendy, nếu Wendy đoán không lầm thì cô ấy cùng cô giáo Kang đang tiến về phía cổng trường nơi đối diện chỗ Wendy đang đứng và Wendy chắc chắn rằng cô ấy đã và đang nhìn Wendy.

Chúa ơi nếu Wendy đã không nhầm thì họ đã chạm mắt và Wendy đang cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên.

Thôi xong rồi....Wendy liên tục dùng tay mình tìm kiếm thứ gì đó phía xong nhưng vô dụng, miệng liên tục lẩm bẩm thứ gì đó

"SeungWan? SeungWan cậu đâu rồi, cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi...." - Wendy là không phải sợ JooHyun mà thành như vậy là do việc cả Wendy và SeungWan đang cùng ở chung một nơi và như giống như đến mức chỉ có thể nhận ra qua chiều cao.

Việc này vốn dĩ người khác nhìn vào sẽ tưởng nhầm Wendy và SeungWan chị em sinh đôi, chuyện đó là đương nhiên nếu họ không biết gì về gia đình Wendy. Đằng này cả trường và cả giáo viên của trường SeungWan bé nhỏ theo học điều biết về gia thế của Wendy và cả SeungWan bé nhỏ tức là vị trí trong gia đình của hai người họ cũng biết, gia đình của SeungWan bé nhỏ chỉ có một đứa chính là SeungWan.

Tất nhiên việc đó không thể nào gắn thêm việc Wendy là chị em thất lạc của SeungWan, việc đó vô lí, thật sự rất vô lí!

"SeungWan? Em nhìn gì mà cứ lẩm bẩm tên mình hoài thế?"

Wendy đã suy nghĩ nhiều về tình cảnh nếu cả JooHyun và SeulGi gặp Wendy và SeungWan thì sẽ như thế nào và đến nổi khi hai người họ đứng trước mặt Wendy, Wendy cũng chẳng thể nhận ra việc đó.

Dù sao Wendy cũng là một người nhạy cảm, kể cả họ chỉ thở vào tai Wendy thôi cũng làm cô ấy giật hết cả mình.

Wendy giật mình la lên rồi lại nhìn xung quanh, SeungWan bé nhỏ biến mất rồi.

"Wan, em định hù chết cô sao?" - JooHyun cũng giật mình vì tiếng hét của Wendy.

"Dạ không có....cô không sao chứ?"

"Nếu em hét bằng giọng cá heo thì chắc chắn chị ấy đã xỉu từ lâu rồi SeungWan" - SeulGi đùa

"Nhưng mà nhìn SeungWan hôm nay có vẻ khác nhỉ?"

"Khác ạ?"

"Em ấy hôm nay không để mái và có lẽ cao hơn bình thường đúng không JooHyun unnie?"

Có lẽ họ để ý đến SeungWan bé nhỏ rất là nhiều nên họ mới có thể nhận ra sự khác biệt này, có lẽ lắm chứ.

"Không có đâu, là tại cô lùn đi đó cô Kang. Chiều cao của em vẫn bình thường mà."

JooHyun cười lớn với lời chọc ngoáy của Wendy dành cho SeulGi. Ở trường SeungWan bé nhỏ và Wendy cứ như mèo với chuột, nếu người này không làm gì người kia và ngược lại thì chắc chắn hôm đó sẽ là một ngày mưa tầm tã.

"Là do em lùn đi đó SeulGi." - JooHyun trêu SeulGi, có lẽ cô ấy rất thích việc SeulGi bị hạ nhục và lâu lắm rồi Wendy mới có thể thấy cô ấy cười như vậy.

"Chị cũng như em thôi..." - SeulGi phồng má tỏ vẻ giận dỗi

"Em định đi đâu sao SeungWan?" - JooHyun bỏ ngoài tai lời nói của SeulGi, bắt chuyện với Wendy

"Ah..Em đi mua một ít đồ..." - Wendy nhìn xung quanh rồi nhìn vào một quán cafe. "...Ở đó." - Wendy chỉ tay vào quán cafe.

"Vậy tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, đi đường cẩn thận nhé!" - JooHyun chào tạm biệt Wendy và kéo SeulGi đi vào nhà sách phía xa kia.

Wendy tiến lại quán cafe có chứa con người đáng nguyền rủa, cô ấy đẩy cánh cửa vào làm tiếng chuông được gắn ở cánh cửa vang lên.

SeungWan bé nhỏ ngồi ở chiếc bàn ở cửa sổ ngẩng đầu lên, cười tươi hết thể với Wendy.

"Xử lí tình huống tốt lắm SeungWan."

"Là một tổng giám đốc của công ty phải luôn bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ." - Wendy bình thản người xuống ghế.

"Thế những giọt nước ở trên mặt cậu là gì?"

"Ahaha..ở đây nóng quá nhỉ?" - Wendy làm ngơ câu hỏi của SeungWan bé nhỏ.

"Cậu thật sự là một đứa ngốc trong tình yêu, Wan." - "Về thôi" - SeungWan bé nhỏ đứng lên lấy nón của mình đội vào kéo Wendy ra khỏi quán.

"Ông vừa gọi cho tớ, hồ sơ cậu đang được tiến hành sửa lại, có thể nhanh nhất là tối mai nó sẽ được hoàn thành với cả việc sắp xếp vị trí cho cậu ở trường cũng xong rồi. Kì này chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh." - SeungWan bé nhỏ nói với Wendy khi cả hai đang dạo bước trên vỉa hè.

-

"Cái gì mà đánh nhanh thắng nhanh? Con bé định đánh nhau với ai sao?" - SeulGi lắc đầu nhìn hai người vừa lướt sang mình cùng JooHyun

"Seul, chị không nghĩ mình nhìn nhầm nhưng mà chị vừa nhìn thấy hai SeungWan, chị có nên đi khám mắt lại không?"

"Có lẽ chị mệt rồi JooHyun, chắc chị nhầm với bạn của em ấy. Chị nên nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục soạn giáo án của mình."

"Ừ, có lẽ là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro