Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeungWan?" - Một người đàn ông lớn bước vào nhà của Wendy, cả hai cô gái ngồi trên chiếc sofa bất ngờ xoay người nhìn về phía cửa theo tiếng kêu.

"SeungWan? SeungWan?" - Ông nhìn mặt hai người rồi dụi mắt mình "Trời ạ, mình bị lão hóa sớm đến vậy sao? Mình nên đi đến bác sĩ..."

SeungWan bé nhỏ thấy người đang ông xoay người về phía cánh cửa chuẩn bị rời đi thì đã nhảy khỏi sofa chạy về phía ông "Ông nội, cháu cần ông giúp."

"Ông sẽ giúp cháu sau khi ông từ bệnh viện trở về Wan!"

"Không, không thưa ông cháu mới là người nên đi bệnh viện đây này. Bỗng dưng sáng sớm thức dậy và thấy bản thân của mình sáu năm sau đứng ở trước mặt mình thì ông nghĩ cháu có bị điên không?" - SeungWan bé nhỏ khổ sở chỉ tay về Wendy đang ngồi trên sofa nhìn họ với khuôn mặt không thể nào thông minh hơn.

"Ý cháu? Người đằng kia không phải ông nhìn nhằm?"

"Tức nhiên rồi, cháu là Son SeungWan đến từ sáu năm sau, sau khi ông đưa cháu sang Canada học" - Wendy đứng khỏi ghế sofa tiến về phía ông

"Ôi chúa tôi. Ông chết mất Wan."

"Đó là lí do ông luôn bị bà đánh khi ông cứ cư xử như trẻ con vậy." - Wendy khoanh tay nhăn nhó khuôn mặt của mình.

"Cháu có chắc đây là bản thân của cháu sáu năm sao không? Một Son SeungWan đáng sợ?" - Ông quay lại nói nhỏ với SeungWan bé nhỏ, chỉ tay về phía Wendy

"Không ạ!"

-------------------

"Vậy là chúng ta chỉ cần làm lại một ít giấy tờ? Tại sao cháu lại không dùng giấy tờ này và nhập học lại cùng với SeungWan nhỉ?" - Ông Son xem đi xem lại những giấy từ liên quan đến Wendy của sáu năm sau.

"Cháu đã 21 tuổi và nhìn cháu với cậu ấy chỉ khác nhau về chiều cao thôi ông nội!"

"Cũng chính vì như vậy tại sao cháu là không đi học cùng SeungWan?"

"Ông nội, tương lai của con quay trở về là để cướp người yêu chứ không phải đi học lại." - SeungWan bé nhỏ đứng lên vỗ vào ngực mình đầy tự hào "Cho nên tất cả giấy tờ của cậu ấy điều phải được sửa lại và sẽ giúp cho bản thân của mình đạt được nguyện vọng và hạnh phúc!!!"

"Cháu có chắc là mình làm được không đó?" - Vẻ mặt của ông Son đầy tính chất nghi ngờ, cũng phải thôi một đứa trẻ học cấp ba lại đi lo chuyện tình yêu của tương lai mình trong khi con bé còn chưa có mảnh tình vắt vai.

"Ít nhất thì cháu vẫn còn tỉnh táo hơn con người đang yêu kia." - SeungWan bé nhỏ nhếch môi hướng về phía Wendy.

"Vậy chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một ít hồ sơ của SeungWan nhỉ? Cháu còn cần gì nữa không SeungWan?" - Ông hướng mắt về Wendy.

"Nói với Chú Han là cậu ấy sẽ là giáo viên trong trường của cháu với cả một chiếc xe dành cho cậu ấy ạ." - SeungWan bé nhỏ liếc nhìn bằng lái trong balo vừa được lục của Wendy cách vài tiếng trước

"Này này, tớ có học ngành sư phạm đâu mà phải đi làm giáo viên? Tớ học ngành tài chính và đang là một tổng giám đốc đấy." - Wendy lên tiếng phản đối

"Cậu định làm tổng tài của mỹ nữ à? No no, Wan cậu phải làm giáo viên để tiếp cận cô ấy. Tớ đã lập sẵn kế hoạch bây giờ cậu chỉ cần làm theo lời của tớ!" - SeungWan bé nhỏ ghé sát mặt Wendy, SeungWan bé nhỏ chậc lưỡi tiến về phía ông mình.

"Ông về được rồi ông nội, chúng cháu có chuyện cần nói mong nhận được tin tốt của ông, tạm biệt!" - SeungWan bé nhỏ đẩy ông của mình ra khỏi nhà đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt ông trước khi đóng cánh cửa lại.

"Này, ông chỉ vừa đến thôi mà."

"Cháu chắc bây giờ công ty của ông còn nhiều việc bận lắm, nếu có gì không xử lí được cứ gọi cậu ấy. Tạm biệt ông nội, buổi sáng tốt lành."

SeungWan bé nhỏ sau khi chào tạm biệt ông mình cô bé liền tiến lại Wendy đang ngồi tay thì liên tục ấn vào màn hình nếu cô ấy còn ấn như thế thì màn thì sẽ vỡ mất.

"Nói tớ nghe tại sao cậu lại ...uh...yêu cô Bae?" - SeungWan bé nhỏ lướt sang người Wendy tiến vào nhà bếp.

"Lúc cô ấy bị người yêu phản bội và khóc!"

*

Flashback

Ngày hôm đó là một ngày chủ nhật và là sinh thần của SeungWan bé nhỏ, cô ấy đang gấp rút đến một quán cafe để họp mặt với những người bạn của mình. SeungWan bé nhỏ vì xuất phát trễ nên phải chạy như ma đuổi cho đến khi cô ấy cảm thấy mệt cùng những hơi thở nặng nhọc và nên Wendy dừng lại để điều chỉnh hơi thở là một công viên khi SeungWan bé nhỏ nhìn xung quanh để biết mình đang ở đâu thì cô ấy có thể thấy JooHyun.

Bae JooHyun ngồi trên một chiếc ghế và nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi khi khuôn mặt của cô ấy cứ vùi lòng bàn tay của mình và SeungWan bé nhỏ có vẻ đang lo lắng về điều đó khi cô ấy rẽ hướng vào công viên chứ không phải đi tiếp.

"Cô Bae, cô ổn chứ ạ?" - SeungWan bé nhỏ chạm vào vai JooHyun khi cô ấy đứng trước nơi JooHyun đang ngồi.

SeungWan có thể nghe được những tiếng nấc phát ra từ cô ấy ...

Bae JooHyun không ngẩng mặt lên "Cô ổn, SeungWan." - JooHyun trả lời sau tiếng nấc

SeungWan bất ngờ. JooHyun đây là đang, khóc không phải sao?

"Cô Bae, em nghĩ cô đang có chuyện gì đó rất buồn...uh...em nghĩ mình sẽ giúp được gì đó cho cô nên cô nói ra thay vì giấu trong lòng mình"- SeungWan bé nhỏ ngồi vào chổ trống còn lại của ghế.

"SeungWan, cô không sao." - Cô ấy ngẩng đầu nhìn SeungWan bé nhỏ cười nhẹ.

Đôi mắt cô ấy đỏ ửng lên, JooHyun đã khóc rất nhiều. SeungWan bé nhỏ có thể thấy những giọt nước mắt còn vương lại trên má cô ấy

Tự dưng trong lòng SeungWan bé nhỏ bỗng có chút nhói lên. SeungWan bé nhỏ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy.

"Cô Bae, em đoán là đã có một chuyện tồi tệ xảy ra với cô....uh...đừng giấu trong lòng, hãy bày tỏ nó ra hết cô Bae" - SeungWan bé nhỏ chính là lúc không biết mình đã nói thứ gì và hành động những gì. SeungWan bé nhỏ chỉ biết chính trái tim của mình đã thúc đẩy SeungWan bé làm những điều đó.

SeungWan bé nhỏ nhích người lại gần JooHyun, choàng tay sang ôm cả người cô ấy và SeungWan bé nhỏ có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lại rơi trên mặt của JooHyun và thấm vào áo của SeungWan bé nhỏ.

"Urrrr.....Cô có thể khóc hay làm gì cũng được, cô Bae. Chỉ cần cô có thể thoải mái hơn là tốt rồi."

Chỉ là vào lúc đó, SeungWan bé nhỏ nhìn cô ấy khóc, SeungWan bé nhỏ làm chỗ dựa cho cô ấy. SeungWan bé nhỏnhận ra được tình cảm của mình dành cho cô ấy là như thế nào và SeungWan bé nhỏ sợ một ngày nào đó người an ủi JooHyun khi cô ấy buồn không phải là SeungWan bé nhỏ mà là một người khác.....

End flashback

--------------------------------------------

Càng ngày càng nhảm thật =))) 

Cho tớ cái ý kiến với, tớ cần ý kiến để sửa lại cách viết truyện quéo gì đâu mà toàn thoại với thoại .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro