Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy mất một khoảng thời gian lớn để đi bộ đến nhà ga, Wendy đã ngồi đợi chuyến tàu của mình gần được một giờ việc đó làm cô ấy chán nản đến cô ấy phải gật gù ngủ ngay tại đó.

Ở ga tàu vào buổi tối luôn có nhiều cơn gió thổi qua cũng đủ khiến người ta xoa xoa hai cánh tay của mình. Wendy giật mình tỉnh giấc giữa cơn gió lạnh thổi ngang.

Vừa lúc đúng 10 giờ, chiếc tàu cuối cùng cũng xuất hiện Wendy nhìn xung quanh rồi bước lên tàu khoang tàu ít người nói đúng ra thì chỉ có một mình Wendy trên chiếc tàu này, cô ấy nhìn chiếc bên trong chiếc tàu đây là lần đầu tiên Wendy nhìn thấy chiếc tàu này hay là có lẽ cô ấy đã không đi tàu ờ đất nước này khá lâu nên sinh ra nhằm lẫn?

Nhưng mà dù sao thì vé cũng đã mua tàu thì cũng đã lên, có lẽ Wendy nên thư giãn thay vì cứ tìm kiếm thứ gì đó mà mình cho khác lạ trên con tàu này.

Wendy lấy điện thoại của mình ra khỏi túi áo, Wendy cứ thế nhìn vào điện thoại chăm chú đôi mắt lại có đôi lúc một nhắm một mở cho đến lúc một lần nữa đôi mắt của cô ấy nhắm lại cơ thể thả lỏng.

Wendy tỉnh dậy bởi giọng nói vang lên trong ga tàu, Wendy nhìn lại đồng hồ trên điện thoại của mình, theo lời K nói chuyến tàu xuất phát từ Daegu đến Seoul vào lúc 10 giờ và đến nơi là 8 giờ.

Đồng hồ trên điện thoại Wendy điểm 7 giờ 55 phút tức là 5 phút nữa Wendy có thể trở về căn nhà yêu quý của mình.

Chiếc tàu dừng lại, đồng hồ Wendy điểm đúng 8 giờ, cô ấy bước khỏi chiếc tàu và rời đi khỏi ga. Wendy bắt một chiếc taxi đưa về nhà.

Căn nhà bừa bộn là những gì Wendy có thể thấy khi cô ấy bước vào nhà sau khi cô ấy rời đi vào ngày kia, việc đó giống như một tên trộm đã vào nhà Wendy và cướp đi thứ gì đó.

Một tên trộm...?

Wendy bỏ những thứ đang đeo trên người xuống tức tối chạy vào phòng của mình.

"Chúa ơi, tài liệu của mình!!!" - Wendy cô vặn nắm cửa phòng của mình và nó vô dụng, ai đó đã khóa nó ở phía trong.

Một ý tưởng khác vang lên trong đầu Wendy.

"Lỡ có khi hai tên trộm một nam một nữ vào nhà Wendy ăn trộm rồi họ làm mấy cái thứ gì đó trong phòng Wendy luôn thì sao?!!"

Wendy ngồi sụp xuống nền gạch miệng lẩm bẩm với khuôn mặt vô hồn "Tài liệu của tôi, căn phòng xinh đẹp của tôi....đi tông hết rồi..."

Tiếng động của cánh cửa khiến Wendy chú ý, tay nắm của cánh cửa cũng được xoay tròn. Được rồi Wendy đã chuẩn bị tư thế để cho tên trộm kia một trận.

Cánh cửa được đẩy vào trong và sau đó là một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện.

"My God!!!" - Đó là tiếng hét của cô gái xuất hiện từ trong căn phòng của mình trước khi Wendy kịp nói một thứ gì đó lớn hơn.

Cánh cửa phòng được đóng mạnh lại trước sự đơ người của Wendy, cô ấy rời khỏi vị trí của mình xuống bếp rót đầy một ly nước lọc rồi uống cạn nó.

"Có lẽ do mình mệt quá rồi sinh ảo tưởng nhỉ? Làm quái gì lại có thể gặp bản thân mình ở lúc 16 tuổi được. Mình nên nghỉ ngơi." - Wendy xoa xoa hai bên thái dương của mình, một lần nữa tiến về phòng của mình.

Nhưng mà dù sao thì Wendy vẫn còn nghi ngờ về việc người đã mở cánh cửa ra và đóng mạnh nó lại. Việc đó thể hiện qua việc khi mở cánh ra Wendy chỉ dám ló đầu vào vào nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng với khuôn mặt hình sự của mình.

Wendy thở ra một cách đầy mệt mỏi rồi bước vào căn phòng của mình.

Một tiếng la vang lên trong phòng mình, ai đó đã Wendy xuống và nhảy lên người cô ấy.

"Này, cô là ai? sao lại bước vào nhà tôi? Cô đến đây để giết tôi rồi đóng giả làm tôi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi giả khuôn mặt y hệt tôi vậy mà." - Cô ấy ngồi đè lên người Wendy, hai tay thì cầm chắc tay của Wendy đè chặt xuống sàn.

Trời ơi, con bé này bị nhiễm loại virus phim hành động rồi sao?

Wendy dùng sức của mình cô lật người đứa bé kia lại và cô ấy thành cô giữ chặt hai tay đứa bé.

"Tôi mới là người hỏi nhóc? Định vào đây ăn cắp tài liệu của tôi hay là tính thay thế vị trí của tôi?"

"Tại sao tôi lại ăn cắp tài liệu của chị trong khi tôi mới là học sinh cấp ba?"

"H-Hả?" - Wendy mở to mắt của mình tay thả lỏng ra "Nhóc tên gì?"

"Tức nhiên là Son SeungWan cháu của chủ tịch tập đoàn Son" - Giọng nói chắc nịch của người nhận mình là SeungWan.

Wendy nhìn lại đồng hồ điện tử trên chiếc bàn gần đó.

Ngày 17-1-2018

8:30 AM

Và nó không phải là ngày 17-1-2024.

"Chúa ơi, SeungWan chúng ta cần làm rõ một chuyện và nghe tôi nói này...!"

----------

"Vậy? Ý chị là chị là Son SeungWan của sáu năm sau?" - SeungWan bé nhỏ hỏi khi Wendy kể hết những việc đã xảy ra cho mình nghe

Wendy gật đầu.

"Và chị đã lên một con tàu mà chị cho là kì lạ và rồi chị quay về sáu năm trước tức là ở đây?"Wendy lại gật đầu.

"Chị chắc là không nói dối?"

"Chắc chắn!" - Wendy đưa những hồ sơ mình vừa lấy từ trong vali ra làm bằng chứng, và xác thực những hồ sơ đó điều bắt đầu từ năm 2021

"Ờm ờ....vậy ấy ấy có định tìm cách trở về không?"

"Không đâu, tớ nghĩ việc này là do K sắp đặt và tớ nghĩ việc tớ về đây sẽ thay đổi được tương lai của mình." - Dù sao thì cũng là bản thân của tương lai, Wendy nghĩ rằng mình không nên gọi quá khứ của mình là em, thay vào đó cô ấy đổi cách xưng hô

"K? Thay đổi"

"Ô, đúng rồi nhỉ vào khoảng thời gian này thì cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy mà."

"Cô ấy?"

"Bae JooHyun, cô ấy chuyển đến trường vào một tuần trước."

SeungWan bé nhỏ hốt hoảng đứng lên "Vậy là tôi yêu cô ấy và cưới cô ấy rồi cô ấy hành hạ tôi rồi cậu quay về để thay đổi đối tượng?"

"Không không, là quay về để đưa cô ấy về bên mình chứ không phải bỏ" - Wendy lắc đầu cười

"Vậy, là cậu sẽ cưới cô ấy và ở luôn thế giới này? Còn tôi?"

"Tớ không biết." - Wendy xoa cằm rồi một bóng đèn sáng xuất hiện trên đầu cô ấy "Tại sao chúng ta lại không tìm cách đưa cậu về tương lại để sống cuộc sống của tớ?"

"Nói thì dễ lắm SeungWan to lớn, cậu thử tìm xem?"

"Thôi thì chuyện đó tính sau đi, đầu tiên là giúp tớ có thể sống ở thế giới này và tiếp cận cô ấy"

"Ý cậu là muốn tớ nghĩ ra chiến thuật giúp cậu có được cô giáo Bae?" - SeungWan bé nhỏ nhướng một bên mày cười.

"Có lẽ!" - Wendy nhún vai

"Gọi ông trước đi đã."

"Tại sao?"

"Cậu nghĩ một đứa trẻ 16 tuổi như tôi giúp cậu sống ở thế giới này như thế nào? Đầu tiền là cậu phải thay đổi chứng minh thư, không đời nào có cùng hai Son SeungWan xuất hiện được. Nên ông sẽ là người làm việc đó." - SeungWan bé nhỏ vỗ hai lòng bàn tay mình vào nhau "Tại sao mình lại thông minh thế này?"

Wendy chậc lưỡi "Tại sao lúc nhỏ mình lại như thế này nhỉ?"

---------------------------------------------------------

Riết rồi như teenfic =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro