Trực ban Son và cái đuôi Bae Joohyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái con chuột chết bầm đó tưởng hay hả ? Tưởng được chị thích rồi lên mặt...hự...chị mày không thèm để ý nữa.

Joohyun nốc cạn ly rượu trên bàn, vừa nói vừa trách móc.

-Được chị thích ? Đó giờ em cứ tưởng là bị chị thích đó unnie à.

Sooyoung ngồi trước mặt không vì chị mình thất tình mà đồng cảm còn thêm dầu vào lửa.

- Yah Park Sooyoung ! Cưng có muốn chị mày gửi mấy tấm ảnh cưng ăn chơi cho hai bác không hả ?

- Đó Bae Joohyun chị vừa ác độc vừa phiền phức ai mà chịu nổi chứ hứ !

Đầu óc Sooyoung có lẽ  đã bị choáng vì rượu nên không kìm chế được lời nói của mình, phát ngôn ra câu nói thiếu suy nghĩ đó.

- Đúng rồi nhỉ ? Chị mày vừa phiền phức vừa độc ác thì làm sao có ai thích cho được cơ chứ ! Haha....phải rồi....hức hức...

Joohyun ban đầu cười như một kẻ điên nhưng sau đó bất chợt rơi nước mắt khiến ai nhìn cũng đau lòng.

- Aissss, không đâu, ý em là Joohyun xinh đẹp nên sẽ được nhiều người thích mà, thôi đừng khóc nữa, em xin lỗi.

Sooyoung luống cuống dỗ dành cái con người đang khóc trước mặt mình.

-Joohyun không phiền phức, Joohyun cũng không độc ác, Joohyun cực kì xinh đẹp và đáng yêu nên Joohyun của em không được khóc nữa nè. 

Son trực ban không biết từ đâu xuất hiện ôm trọn Joohyun vào lòng vuốt ve, thốt ra những lời an ủi.

Trong khi đó Seulgi và Yerim đang thở hì hục và lôi kéo Park Sooyoung ra về.

- Hửm, Seungwanie ? Là Seungwan thật sao ? Hay chị lại nằm mơ nữa rồi.

Joohyun cảm nhận được vòng tay ấy, ngước mặt lên nhìn bằng đôi mắt mong chờ nhưng nhanh chóng lại buồn bã trề môi.

- Là em thật mà !

Seungwan bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Joohyun.

- Nhưng Seungwan có thích chị đâu ! Seungwan thích người khác mà !

Joohyun nhớ lại cảnh tượng hồi sáng, quay mặt sang chỗ khác lí nhí.

- Joohyun hiều lầm rồi, đó chỉ là chị họ của Seungwan thôi với lại chị ấy cũng có người yêu rồi.

- Seungwan nói thật chứ ?

Joohyun lại bĩu môi, cọ mặt vào vạt áo của Seungwan làm nũng.

- Aigoo, Joohyun khi say đáng yêu chết mất, nào mau đứng dậy em đưa chị về nhà.

Seungwan không thể chịu nổi sự đáng yêu đó nữa, vươn tay véo cái mũi của Joohyun một cái, đứng thẳng người dậy, đỡ Joohyun ra khỏi quán.

- Ơ nhưng mà nhà chị ở đâu ?

Seungwan nhớ ra rằng cô quên hỏi Seulgi nhà Joohyun ở đâu mất rồi, cô thầm trách móc cái đầu ngốc nghếch của mình.

Quay lại nửa tiếng trước, trong khi Son trực ban đang bận rộn chuẩn bị cho phong trào sắp tới của trường ở phòng đoàn đội, điện thoại lại vang lên inh ỏi khiến cho trực ban Son không thể nào phớt lờ được nữa mà phải cầm lên nghe.

-Alo, Seungwan à, không hay rồi chị Joohyun đang khóc ầm ỉ ở quán đây này, cậu mau tới đây khuyên chị ấy đi.

-Ơ hay cái con Gấu này, chị ấy khóc thì liên quan gì đến tớ !

Seungwan khó hiểu hỏi ngược lại.

- Giờ cậu còn có thể nói câu lạnh lùng đó sao ! Chị ấy khóc vì cậu đó đồ ngốc ! Cậu không biết chị ấy thích cậu bao nhiêu à ! Cậu không cảm nhận được nó sao ? Cậu có biết tại sao xung quanh chị ấy không thiếu những người có thể vì chị ấy mà làm tất cả nhưng chị ấy chẳng để ý đến họ, vẫn một mực lạnh lùng hay không ? Là vì trong lòng chị ấy chỉ có một mình cậu thôi ! Cậu là người rất đặc biệt với chị ấy đó biết chưa !

Seulgi tức giận trước cái đầu đá của Seungwan, tuông ra một tràng khiến Seungwan chẳng kịp phản ứng.

- Nhưng tớ nghĩ cậu không phải là không có tình cảm với chị ấy đúng không ?

Seulgi cuối cùng chỉ thở dài, nhẹ nhàng hỏi.

- Tớ...tớ

Seungwan vẫn còn ngập ngừng.

-Cơ hội không đến lần thứ hai, nếu lần này cậu mà không chớp lấy nó thì tớ tin chắc với bản tính của chị Joohyun, chắc chắn chị ấy sẽ vĩnh viễn không làm phiền cậu nữa !

Seulgi trầm giọng nhắc nhở rồi cúp máy sau đó gửi một link địa chỉ cho Seungwan như muốn cho Seungwan tự lựa chọn.

Seungwan nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhưng chỉ 5 giây sau lại lật đật bật dậy cầm áo khoác chạy thật nhanh ra cửa.

Phải ! Cuộc sống này cái định nghĩa "duyên số" nó thật ra rất mờ mịt, chỉ là ta có biết chớp lấy thời cơ, có cố sức níu lấy tình yêu của mình hay không mà thôi.

.
.
.

Quay về hiện tại Son trực ban đang dở khóc dở cười khi mà dường như cái con Thỏ này không hiểu câu hỏi của cô mà nói đúng ra là  Joohyun đang chìm trong mộng đẹp của mình mất rồi.

Seungwan lắc đầu ngán ngẫm đành đưa Joohyun về nhà của mình.

.
.
.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt Joohyun khiến cho cô tỉnh giấc. Vỗ nhẹ vào đầu của mình cho tỉnh táo, Joohyun khiếp hãi vì biết đây không phải là phòng của mình, vội nhìn xuống thân thể ngọc ngà, Joohyun phát hiện ra mình đã được thay một bộ quần áo mới.

- Chị thức rồi đấy à ? Nước giải rượu em để phía dưới, chị nhanh thay đồ rồi xuống uống và ăn sáng nhé ! Sáng nay chị có tiết đó.

Joohyun vẫn đang hoang mang, cánh cửa bật mở ra, hình ảnh Seungwan đang đeo một chiếc tạp dề con chuột đập vào mắt Joohyun khiến Joohyun lại càng thờ thẩn vì vẻ đáng yêu ấy.

Nói xong Seungwan đóng cửa lại, tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở của mình.

Dù cho Joohyun không biết tại sao mình lại ở nhà Son trực ban nhưng Joohyun vẫn nở nụ cười nhẹ. Joohyun định mở máy gọi người đem đồ đến cho mình, cô lại phát hiện trên đầu giường có một bộ đồng phục được xếp ngăn nắp và ở trên có một tờ giấy note.

“ Ừm em biết Joohyun có thể sẽ không có đồng phục nên nếu chị không phiền thì lấy đồ của em mặc tạm nhé, dáng người của chúng ta khá tương đối nên em nghĩ có lẽ nó chỉ ngắn một tí là cùng thôi “

Joohyun cười ngọt ngào dẹp ngay cái điện thoại của mình và chộp lấy bộ đồng phục đi ngay vào phòng tắm.

Được mặc chung đồ với crush, có đánh chết Joohyun thì Joohyun cũng không dám nghĩ tới !
.
.
.
- Thơm quá !

Joohyun sau khi mặc lên bộ đồng phục của Seungwan, nhanh chóng di chuyển xuống lầu, quả thật cô có chút mong chờ.

- Chị xong rồi à ? Lại đây uống miếng nước chanh rồi ăn sáng nào.

Seungwan đang bày biện đồ ra bàn, nghe tiếng của Joohyun,cô ngước mặt lên nhìn, bất chợt môi nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nói.

- Trông chúng ngon quá ! Cảm ơn em nhé.

Joohyun ngồi xuống ghế, nhìn thấy một bàn thức ăn không nhịn được mà cảm thán.

.
.
.

- Em không có điều gì muốn nói với chị sao ?

Buông nĩa xuống, Joohyun ngước mặt lên nhìn cái con Chuột đang bối rối trước mặt mình, nhếch mép hỏi.

- Ừm thì...hôm qua chị hiểu lầm em rồi, đó chỉ là chị họ em thôi chứ thật ra...thật ra...

Son trực ban ấp a ấp úng trả lời câu hỏi ấy.

- Thế thì sao nữa ?

- Thật ra em thấy được chị bám đuôi tiếp cũng...cũng ổn.

Son trực ban ngại ngùng lí nhí.

- Seungwanie ahhh, em đáng yêu quá đi mất.

Joohyun không còn kìm nổi cảm xúc của mình, chồm qua bưng hai cái má bánh bao của Son trực ban, khiến Seungwan phải nhìn thẳng vào mặt mình.

- Chị rất thích em, thích em từ lâu rồi, nhưng mà em cứ mãi không để ý tới chị nên chị phải buông bỏ sỉ diện của mình để bám đuôi em đó đồ ngốc !

- Em...em biết mà, nhưng em không nghĩ một người như chị lại thích em nên em mới không dám đáp lại, thật ra em cũng thích chị từ lâu rồi, từ khi em mới vào trường cơ.

Seungwan chu môi trả lời.

- Vậy tại sao em không nói sớm chứ !!!!! SON SEUNGWAN !!!! LÀM TÔI ĐU BÁM EM MỆT LẮM ĐẤY !!!!

-Thì...thì giờ em nói rồi nè.

Seungwan mếu máo khi Joohyun lớn tiếng với mình.

- Ơ mà chị mau đi mang cà vạt vào đi chứ ! Trễ học bây giờ !

Son trực ban vội nhìn đồng hồ và thúc giục Joohyun.

- Bồ chị làm trực ban mà chị sợ gì chứ.

Nhưng Joohyun vẫn dửng dưng đáp lại một câu khiến Seungwan cứng họng.

Seungwan vì còn phải gác cổng nên phải vào trường trước nên Joohyun phải lủi thủi đi sau.

Đến cổng trường cũng vừa lúc chuông reo, bỗng lại có một kẻ mang băng trực bước ra chặn đường khiến Joohyun bực mình quát.

-Nè tôi vào đúng giờ nha, phù hiệu, logo, cà vạt đầy đủ luôn nè muốn gì hả ?

- Bae Joohyun, học sinh lớp 12A1 bị trừ 5 điểm vì tội dám cướp đi trái tim của trực ban Son, mời chị ra chơi xuống canteen trường bàn số 015 để nhận hình phạt !

- Vậy giờ không phạt được hả ?

Joohyun nhận ra người yêu của mình đang dở trò nên cũng phối hợp theo.

- Thôi giờ nhận hình phạt là một nụ hôn đỡ nha.

Son trực ban nghĩ nghĩ gì đó rồi đáp lại.

Ngay lập tức trên môi Joohyun truyền đến một cảm giác mềm mại.

-END-
8/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro