#1 Trực ban Son và cái đuôi Bae Joohyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trực ban Son và cái đuôi Bae Joohyun]

Vào một ngày đẹp trời, trực ban Son đang tung tăng nhảy múa trên sân trường trong những phút rảnh rỗi ít ỏi, bỗng lại có một kẻ vô duyên vô cớ chặn ngang đường.

-Này, em là Son Seungwan đúng không ?

Điều này khiến trực ban Son vô cùng khó chịu và nheo mắt ngước lên nhìn cái kẻ to gan dám chặn đường mình kia.

-Không có phù hiệu trừ 5 điểm. Bạn là học sinh lớp nào, tên gì ? Khai mau !

Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp mà trực ban Son lại bắt đầu lấy sổ ra ghi và phớt lờ câu hỏi của người ta.

- Bae Joohyun, lớp 12A1.

-Ừm, được rồi, chị có thể về lớp và chờ nhận hình phạt.

Seungwan ậm ừ ghi ghi chép chép rồi xua tay bảo người ta về.

-Này, chị làm gì vậy hả ?

Trực ban Son hét toáng lên, cố gắng giành lại cuốn sổ bị người ta chiếm.

-Tôi hỏi em có phải là Son Seungwan không em đã trả lời đâu ?

Người nọ đưa cuốn sổ lên cao, bất mãn nói.

-Được rồi em là Son Seungwan được chưa, chị trả cuốn sổ lại cho em mau !

Seungwan vẫn cố gượng người lên để lấy lại cuốn sổ, nhưng với chiều cao này thì chỉ đụng tới cổ tay của Joohyun.

-Trả em này

Joohyun hài lòng hạ cuốn sổ xuống. Trong lúc Seungwan chuẩn bị đón nhận lại " bảo bối " của mình thì sau lưng lại có hai cánh tay ghì chặt, cả cơ thể nằm gọn trong cái ôm ám muội của Joohyun.

- Chị thích em, làm người yêu chị đi.

Joohyun ghé sát vành tai Seungwan phát ra câu tỏ tình của mình.

- Vậy làm người yêu chị có lợi ích gì không ?

Seungwan ngây ngô hỏi ngược lại.

-Có chứ, chẳng hạn như là được xem chị làm nũng nè, được chị đu bám, còn được nghe chị hát nữa đó, chị hát hay ơi là hay nên Seungwan chấp nhận thì chị sẽ hát cho Seungwan nghe mỗi ngày luôn !

Joohyun vui vẻ kể những lợi ích đó ra bằng giọng nũng nịu khiến người ta nổi cả da gà.

-Chị điên rồi Bae Joohyun ! Tránh xa em ra càng xa càng tốt !

Tranh thủ lúc Joohyun đang không để ý, Seungwan vùng vẫy khỏi cái ôm, để lại một câu lạnh lùng khiến con thỏ đang hạnh phúc thành một con thỏ mất sức sống rồi bỏ đi thật xa.

.

.

.

- Hồi nãy chị thấy bên lớp 11A5 có đánh nhau á, chảy máu quá trời luôn, à còn có Park Sooyoung lớp 10A2 không có logo trường nữa.

Kể từ hôm ấy trực ban Son có thêm cái đuôi tên Bae Joohyun đi bên mình. Dành cho những ai không biết thì Bae Joohyun đã mua chuộc hội trưởng Kim Taeyeon bằng một cuộc hẹn với lớp phó mĩ thuật Hwang Miyoung lớp cô để có thể vào vị trí trợ lí riêng của trực ban Son.

- Bae Joohyun, chị đừng có đi theo em nữa, làm ơn.

Son trực ban thở dài, cố bước đi thật nhanh để cắt bỏ cái đuôi phiền phức ấy.

- Chị là trợ lí của em mà, chị phải theo em chứ.

Nhưng cách ấy hoàn toàn vô tác dụng và khiến cái đuôi ấy càng bám dai hơn.

-Chị đẹp Bae Joohyun àhhh, làm trực ban mệt lắm á, em sẽ không nỡ để chị vất vả đâu, cho nên là chị về lớp nghỉ ngơi đi nha.

Son trực ban đành đổi chiến thuật quay sang dùng ánh mắt đau lòng nói.

- Trời ơi Seungwanie đang lo lắng cho chị hả. Ôi trái tim nhỏ bé của chị.

Joohyun cảm động ôm lấy trái tim thiếu nữ đang rung động của mình.

-Nhưng mà để bên Seungwan thì có mệt tí cũng không sao he he.

Những tưởng đã thành công nhưng chị đẹp Bae lại mặt dày nói ra câu nói sến rện ấy khiến trực ban Son đành bất đắc dĩ phớt lờ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

.

.

.

-Seungwan ahhh, chị nhớ em chết mất.

Trực ban Son đang ngồi nhâm nhi miếng sandwich do chính tay mình làm trong canteen trường thì bị tiếng gọi "sởn gai ốc" ấy làm cho nghẹn, vội vã thu dọn và chuẩn bị trốn thoát.

- Seungwan em không nhớ chị hả ? Em không được đi đâu hết !

Son trực ban vẫn chưa kịp đứng lên, trên đùi đã bị một vật nặng đè xuống. Vâng ! Chính xác cái vật nặng đấy chính là cái đuôi Bae Joohyun.

- Cho chị miếng Sandwich này nha, trông nó ngon quá.

Joohyun vòng tay sang cổ Seungwan để giữ thăng bằng rồi nói bằng giọng nũng nịu của mình.

- Eo ơi ghê quá Bae Joohyun.

Từ dãy bàn đằng xa, một giọng nói khúc khích vang lên.

- Im ngay cho chị mày Park Sooyoung !

Joohyun quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm vào dãy bàn ấy.

-Thôi, thôi được rồi, chị Bae có tình quên mấy đứa em này rồi thì thôi tụi em không làm phiền chị nữa.

Sooyoung nhanh chóng nhập vai cô nàng đáng thương, chu môi hướng mắt về hai cô nàng còn lại.

-Chị gan bằng trời rồi đó Sooyoung.

- Tôi còn muốn được có một cuộc sống bình yên nên đừng lôi tôi vào.

Trái ngược với suy nghĩ của Sooyoung, hai người ấy chỉ nhẹ giọng lí nhí và tiếp tục bữa ăn của mình.

-Yah ! Kang Seulgi, Kim Yerim ! Hai người được lắm !

Sooyoung vẫn chưa trách móc xong, điện thoại cô đã có vài tin nhắn gửi tới mà đại khái chính là cắt tiền tiêu vặt của cô trong vài tháng tới.

- Bae Joohyun chị là cái đồ độc ác ahhhhhh.

Sooyoung đau khổ ôm lấy thân mình gào lên.

-Chị chỉ gửi kết quả học tập của em cho hai bác thôi chứ chị có làm gì đâu.

Trái ngược với đó, Joohyun chỉ nhún vai, chộp lấy miếng Sandwich trước mặt bỏ vào miệng.

-Yah, miếng đó em đang ăn mà !

Son trực ban hoàn hồn giựt lại miếng Sandwich từ tay Joohyun.

- Chị ăn không được hả ?

-Nhưng... nhưng nó bẩn lắm.

Seungwan hoảng hốt vì không biết tại sao con thỏ lại xù lông với mình nên đành nhỏ giọng nói.

-Em đáng yêu chết mất Seungwan ahhhhh. Chị lại thích em thêm nữa rồi.

Joohyun nở nụ cười tươi ôm chặt lấy cổ Seungwan.

-E hèm, em thấy sao nói vậy thôi.

Seungwan cảm nhận được khoảng cách ám muội của cả hai nên ho nhẹ quay mặt đi nơi khác.

.

.

.

-Nè Kang Seulgi, Seungwan đâu rồi ? Sao chị không thấy em ấy ?

Joohyun khó chịu hỏi khi mình đã đi gần giáp vòng sân trường mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ ấy đâu. Chẳng lẽ cái con sóc chuột đó dám trốn tránh cô thật sao !

-Sao mới có một ngày không gặp mà trông chị nhớ lắm thế. Seungwan chẳng phải lên khối 12 à ?

Seulgi vừa nhai bánh vừa chật lưỡi, trả lời câu hỏi của Joohyun.

-Ok chị mày cảm ơn.

Joohyun lấy lại tâm trạng hí hửng chạy lên tầng ba để mong gặp lại bé cưng của mình.

Nhưng chỉ vừa đến cầu thang cô đã sựng lại. Trước mắt cô chính là một người đang đỡ lấy một người, người còn lại cũng rất phối hợp mà dựa vào lòng ngực của ai kia.

- Em đã bảo là chị phải cẩn thận rồi mà !

-Chị cũng đâu muốn đâu, Seungwan đang trách chị đấy à ?

Seungwan vừa đỡ Solar xuống từng bậc thang vừa than vãn.

Joohyun vẫn đứng bất động tại đó cho đến khi hai bóng dáng đó xa dần.

Hiện tại ngực trái đau quá ! Thì ra đó giờ chỉ có mình Joohyun tự ôm lấy ảo tưởng là Seungwan cũng thích mình, lồng ngực ấy cũng chỉ dành riêng cho mình nhưng cảnh tượng hiện tại đã đập tan cái ảo vọng đó của Joohyun.

- Thật sự em không hề rung động với chị sao Seungwan ? Làm thế nào để nói cho em biết rằng chị thật sự rất thích em không ?

Joohyun buồn bã cuối đầu gõ gõ gì đó vào điện thoại và nhấn gửi. "Chị mày thất tình rồi, đi nhậu không ?"

- Tới phòng y tế rồi đó Solar unnie ! Mau buông em ra đi, em không muốn là cái bao đỡ đạn của chị với Moobyul đâu nha.

Trực ban Son vội đỡ Solar ngồi xuống giường bệnh và nới rộng khoảng cách của cả hai.

- Hứ cái tên chết bầm đó tối ngày chỉ biết đánh nhau ! Em còn không mau lên trển bắt hết đi chứ !

- Được rồi Solar đại nhân bớt giận, hạ thần đi liền.

Nói rồi Seungwan nhanh chóng chuồng đi mất.
_________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro