chương 5: phiền phức từ đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Enid bị một số giảng viên mới giữ lại để giúp họ việc gì đó nên không thể về cùng Wednesday được, điều đó khiến cô thật sự tức giận. Mặc dù nàng đã nói cô cứ về trước mà mặc kệ nàng nhưng đời nào Wednesday sẽ nghe lời nàng chứ.

_Wednesday? Tớ nghĩ cậu về trước rồi: nàng ngạc nhiên khi thấy cô bạn tóc hay bím đang ngồi trên chiếc ghế trước phòng học của mình.

_đi về: không thèm trả lời câu hỏi của nàng sói chỉ lạnh lùng đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình.

Vốn đã quen với tính cách bất thường của Wednesday nên nàng chỉ cười xoà mà đi về cùng cô. Về phòng thì cô chỉ cấm đầu vào những lọ thuốc mà mình vừa được một phù thủy tặng, những lọ đầy màu sắc đang sôi ùng ực trên bếp cồn mà cô lấy từ phòng thí nghiệm. Nàng nằm trên giường mình nhìn qua cho người đang say mê với thứ ma thuật kia, đôi mắt nàng đầy vẻ tò mò với chúng. Trong lúc đang làm thì cô nhận thấy mình thiếu một lọ ở đâu đó trong tủ đồ nên cô đã đi vào đó lấy. Cô đã không biết rằng sự lơ đãng đã khiến cho bản thân hối hận thế nào...

Nhìn thấy Wednesday rời đi thì nàng ngay lập tức chạy tới với sự thiếu kỳ chứa đầy cả bao tải. Nhìn vào những chiếc lọ màu được sắp ngay ngắn, những loại thảo dược được nghiền nhỏ và một chiếc bình lớn rực rỡ màu sắc đang được nấu trên bếp cồn. Đôi mắt nàng sáng lên rực rỡ với sự thiếu kỳ của mình, tính tấy mấy thôi thúc nàng quậy cái đóng này đi. Nàng cầm vài chiếc lọ có màu bản thân mình thích đổ vào trong cái bình lớn làm nó xùi bọt tràn cả ra ngoài. Những thứ bọt trắng đó chảy vào chân nàng khiến nàng sợ hãi không biết làm sao. Sự lúng túng khiến nàng làm những điều ngu ngốc, như lấy những loại thảo dược đổ vào thêm, với mong muốn nó sẽ ngưng trào bọt. Điều đó không khiến cho mọi thứ khá hơn mà như một ngồi lửa chăm vào quả bơm khiến nó phát nổ.

Vụ nổ khiến Wednesday đang lục lội trong tủ đồ hoảng hồn chạy ra khỏi tủ đồ với vẻ mặt lo lắng, tay vẫn còn cầm theo chiếc lọ mới tìm được. Vụ nổ chủ yếu chỉ có khói nên cũng không quá đáng lo ngại, nhưng điều đáng sợ nằm phía sau làn khói dầy đặc đó. Cô chạy về phía nàng lo lắng rằng nàng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu nàng bị gì tại vì nàng nữa thì chắc cô sẽ không thể nào ngủ được nữa. Chạy tới ôm lấy nàng vào lòng mình nhưng có gì đó lạ lắm... Nó có vẻ bé bé  quá không?

Làn khói dần tan đi hiện lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, một lớn một nhỏ. Wednesday nhìn vào con người trong lòng mình, nó đâu phải Enid?! Rõ ràng là một đứa nhỏ 5 tuổi cơ mà??!! Thân ảnh một cô bé với đôi mắt to tròn, nụ cười tỏ sáng cùng mái tóc vàng chuyển xanh và đỏ ở phần đuôi, sự đáng yêu có thể đánh chết người đang lọt thỏm vào cơ thể của Wednesday. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này là Enid nhưng sao lại nhỏ như thế này?

Không cho Wednesday suy nghĩ gì nhiều nào đã vùng vẫy trốn khỏi vòng tay cô, với sự quyết liệt đó không còn lựa chọn nào khác cô chỉ đành buông nàng ra. Khi được đặt xuống đất nàng liền chạy khắp phòng tấy mấy đủ thứ, vốn bộ đồ bây giờ đã quá khổ với nàng còn thêm vận động mạnh khiến nó dễ dàng tụt khỏi cơ thể chủ nhân. Nhìn thấy cảnh đó làm Wednesday tá hoả lấy khăn che đi cơ thể trần trụi của cô nàng, dù có là con nít đi nữa thì Enid vẫn là Enid một cô nàng dễ làm cô đỏ mặt.

_Wednesday: lấy chất giọng trẻ con đầy trong sáng của mình gọi tên của cô khiến trái tim như tan ra thành nước.

Đôi tay bé nhỏ đáng yêu sờ soạng khắp khuôn mặt cô, hết bóp mũi rồi lại vút mắt khiến cô khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì nàng.

_gọi tôi làm gì?: vẫn là chất giọng lãnh cảm đó nhưng đã có phần mềm dịu hơn khi nói với Enid nhỏ.

_hehe: nàng không trả lời cô chỉ cười hề hề rồi ôm cô thật chặt._yêu Wednesday nhắm.

Hự, một đòn đánh bất ngờ khiến cổi lòng cô không tàu nào đỡ nỗi mà có thể nằm im chịu đòn từ Enid. Cô nàng này khi bé còn biết còn nịnh nọt thế này thì làm sao cô có thể trách nàng được đây.

Đặt nàng ngồi lên giường cô quấn chặt chiếc khăn vào cơ thể nàng để nó không tụt ra, rồi cô lại bế nàng đi vào tủ đồ của mình. Tìm kiếm trong chiếc tủ với hy vọng sẽ có bộ đồ nào vừa với cơ thể trẻ con của nàng, nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng tất cả đều quá cỡ với cô bé đáng yêu kia. Không còn cách nào khác cô chỉ đành tìm một chiếc áo bé bé mặc vào cho nàng rồi bế nàng đi vào thị trấn mua đồ. Đó cũng là lần đầu mà Wednesday nghĩ rằng mình sẽ phải đi mua đồ trẻ em cho chính người yêu.

Đi vào cửa tiệm với tông màu chính là màu hồng khiến cô buồn nôn không chịu được nhưng may là cô đã phun thuốc dị ứng vào người trước đó. Vừa đi vào tiệm Enid đã phấn khích chạy khắp nơi khiến cô vặt vả chạy theo bắt nàng lại trong cái nhìn bất lực của người nhân viên. Dắt tay nàng đi khắp cửa tiệm để xem quần áo, nhưng những bộ Wednesday chọn đều bị Enid nhỏ bé thẳng thừng từ chối vì sự đơn sắc của nó, dù lớn hay nhỏ thì nàng đều thích sặc sỡ mà nhở. Đưa bộ nào nàng cũng chẳng ưng khiến sự kiên nhẫn của cô giảm xuống trầm trọng đẩy sự tức giận lên cao.

_muốn bộ nào thì tự lựa đi.

Nghe cô nói thế thì nàng hớn hở chạy tới sào đồ treo quần áo lẻ lấy ra một cái áo và một cái váy ngắn, chiếc váy rất sặc sỡ với màu chủ đạo là hồng và tím nhưng cũng rất năng động không quá già so với nàng bây giờ, còn cái áo leo có các sộc màu khác nhau nhưng nhạt lại rất hợp với váy. Nhìn chiếc váy cô thật sự không thích cái màu ghê tởm đó, nhưng nàng đã nhảy đành đạch lên đồi mua thì đành vậy. Đưa nàng đến phòng thay đồ nhưng cô không dám vào chỉ đứng ở ngoài để nàng tự mình thay. Đúng như mong đợi bộ đồ vô cùng hợp với nàng, từ kiểu dáng trẻ trung lại hợp tong với mái tóc khiến ai nhìn vào cũng lưu luyến, Wednesday cũng không phải ngoại lệ  dù cô rất ghét màu sắc. Thanh toán tiền nhanh lẹ cô bắt xe cùng nàng chở về Nevermore để có thể điều tra xem chuyện vì đã xảy ra với nàng.

Khi vừa vào phòng cô đặt nàng lên giường của mình rồi bảo Thing đi lấy quả cầu pha lê để cô hỏi mẹ mình. Không lâu thì hình ảnh của cả gia đình Addams đã hiện lên quả cầu vì sự khó hiểu khi cô là người chủ động gọi.

_Enid quậy thuốc rồi trở nên thế này, có cách nào trở lại không: cô cầm quả cầu lên cho người nhà mình có thể mình thấy nàng để đáng giá.

_ánh mây hồng của cô phá đồ của Wednesday sao, con có ổn không?: Morticia lên tính hỏi than khi nghe nói nàng đã quậy thuốc độc của Wednesday.

Cũng chẳng có gì đâu bà chỉ lo rằng con gái mình sẽ lại đẩy chú cún hồng đó vào nguy hiểm thôi.

_con ổn ạ: Enid ngoan ngoãn trả lời với chất giọng ngọt ngào cute của mình.

Giọng nói đó làm cho trái tim của một người yêu trẻ con như Morticia tan thành nước.

_cậu ấy có trở lại được không?: Bực bội khi câu hỏi của mình không được trả lời, cô hỏi lại một lần nữa với chất giọng cộc cằn.

_đương nhiên là được, nhưng con biết đó những lọ đó là ma thuật thuần túy và chỉ có một gia tộc dùng thành thạo nó.

Nó là gia tộc phù thủy Ortega.

Dắt đôi tay bé nhỏ của nàng vào khu rưng tăm tối, cô đi qua những tán cây rậm rạp, những rãnh nước chảy róc rách, những tiếng thú gầm gừ. Bản đồ của mẹ nàng đưa nàng tới một nơi, cánh cửa gỗ nằm ở vách đá cao lớn. Cánh ở gỗ thời trung cổ với những tấm ván hình chữ nhật được gắn lại với nhau bằng những miếng sắt dày chắn ngang qua chúng, xung quanh là những sợi dây leo mộc um tùm và hai chiếc đèn bằng kính treo hai bên cửa. Nhìn vào cánh cửa to hơn mình mấy lần kia cô đưa tay mình cầm vào chiếc vòng sắt lớn được gắn trên cửa, dùng nó đập vào cùng cửa vài cái làm tiếng bùm bùm phát ra.

Chào mừng tới đây nhóc Addams.

Viết buồn quài nên giờ viết zui.

3/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro