chương 4: hố sâu của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wednesday đây thức đậy trong lòng Enid cô đã sợ hãi cảm giác đó, sợ rằng tất cả chỉ là giả dối. Cái cảm giác không thực đó xâm chiếm lấy cô, nó như một nỗi ám ảnh vô hình đè nén lấy con người cô. Cô rời giường một cách nhẹ nhàng vì không muốn để người kia thức giấc, thế nhưng giọt nước mắt của cô lại rơi lên người nàng ấy nó làm cô lo rằng người đó sẽ thức và thấy cô thảm hại như thế nào. Nước mắt cô dàn dụa cả mặt những vẫn cố dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình trên mặt người đó. Cô cố lê thân mình ra khỏi giường đi tới chiếc ban công của mình, Thing cũng chạy theo cô với đầy sự lo lắng cho người chủ của mình. Ngồi thụp xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt chảy ướt cả mặt cô nhưng nó chẳng muốn ngừng lại.

Vì sao cô lại buồn chứ? Người đó đã ôm cô mà, người đó đã ở bên cô mà... Nhưng nó lại rất đau, đau vì người đó không yêu cô, đau vì hai năm tình cảm bị vứt bỏ. Những cảm xúc đó như hố sâu vô tận, như vết sẹo ăn mòn lấy cô ngày qua ngày. Vết sẹo đó tưởng chừng đã lành lặn nhưng nó vẫn vậy, nó chỉ trờ ngày có người chạm vào nó, nó sẽ đau âm ỉ lên như lúc ban đầu. Cô luôn nói rằng hai năm chân tình của mình nhưng thứ luôn làm cô buồn là tình yêu của cô, thứ tình yêu vô vọng đó.

Cứ ngồi đó khóc thật nhiều mà không biết đã qua bao lâu cô đứng dậy trở vào phòng nhưng nước cứ không ngừng rơi. Con người luôn dễ khóc vì những điều như thế đấy. Chỉ vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy Enid đang nhìn cô khóc. Đôi mắt nàng đầy vẻ lo lắng tưởng chừng như sẽ đổ lệ cùng cô, đôi mắt đó khiến cô lo sợ, sợ người đó sẽ thấy mình yếu đuối thế nào.

Từ ngày hôm đó đã trôi qua hai ngày, chẳng ai nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa. Dù hơi trễ những Bianca đã thông báo với cô rằng Enid đang tìm Ajax. Chắc rằng nàng chỉ nghĩ băn quơ rằng hai năm trời Wednesday chỉ tốt đẹp tìm cách cứu nàng mà thôi.

Sau khi Enid mất đi Wednesday chỉ nhốt mình trong phòng, cô không ăn không uống gì suốt ba ngày liền, cho đến khi gia đình cô đến và khuyên ngăn đủ chuyện cô mới chấp nhận ăn ít gì đó. Đối với cô mất đi Enid như mất đi cả nguồn sống của mình vậy, cô chẳng thiết tha gì cuộc sống, nhưng một câu nói của mẹ cô đã khiến cô vực dậy thứ tinh thần đã thành tro tàn của cô "cô nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là trùng hợp thì con không phải người nhà Addams". Nó khiến cô suy ngẫm rất nhiều, phải chăng mẹ cô biết gì đó không, nó là điều không thể. Nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần cô nhận ra bản thân đã ngu ngố thế nào.

Ajax trông như một gã trai tơ nhưng hắn thật sự là một tên ranh mãnh. Tình yêu của cuộc đời hắn Enid, đã tới rời bỏ hắn vì yêu một gã nào khác khiến đau lòng. Nó khiến hắn ôm một nỗi hận, nỗi hận dành cho tình yêu của hắn. Hắn ghét nàng ta vì đã lừa hắn, ghét nàng ta vì dám yêu một kẻ khác. Rất ghét, ghét đến mức hắn có thể giết nàng. Không có gì đau bằng một tình yêu không được đáp lại, thứ tình yêu rất dễ sinh ra câm hận đối phương. Hắn đã lên một kế hoạch kỹ càng trong hai tháng trời để có thể lấy lại tình yêu của mình.

Lúc đầu hắn đã nghĩ mình sẽ giả làm một người bí ẩn nào đó mời nàng ấy ra để gặp nhau, sau đó hắn sẽ lợi dụng việc Hyde đã chạy thoát mà lợi dụng hắn giết nàng. Mọi suy nghĩ dường như hoàn hảo đó đã thành ra công cốc vì có một sự xuất hiện của Wednesday Addams. Cô ả có hẹn với nàng cho một chuyến đi chơi vào ngay ngày đó, chắc chắn là có sự sắp xếp.

Hắn ghét Wednesday không phải vì cô ta quá tự cao mà là do hắn nghĩ Wednesday đã nói gì đó với Enid khiến cô chia tay gã. Thật đáng thương cho một kẻ si tình khốn khổ cầu mong sự bố thí một chút tình cảm, nhưng chẳng ai cho hắn chút tình cảm nào khi hắn quá tồi tệ. Sẽ không cô gái nào chịu trao trái tim mình cho một kẻ lấy chiến tích tình dục của mình ra làm trò đùa cả, đó cũng là lý do vì sao Enid chia tay hắn. Dù mới 16 nhưng hắn luôn kể với bạn mình về những cô gái mà hắn đã qua tay, kể về việc họ trong như thế nào khi làm, họ thảm hại làm sao. Con người của hắn khiến phải Wednesday buồn nôn, hắn còn kinh tởm hơn cái đám sắc màu ở phòng của Enid.

Nhờ vào sự hiểu biết hạn hẹp của mình hắn đã cố gắng bàn bạc với Tayler về vụ ám sát, bản thân có thể trả thù cho mình và chủ nhân mà không cần phải lo lắng quá nhiều là một mối thời lớn, ngay lập tức họ đã bắt tay thành giao với nhau. Nhưng điều chúng đã quên rằng bầy sói là một tập thể gắn chắt như keo sơn. Chỉ một tiếng hú yếu ớt của Enid đã kéo theo hàng trăm con sói chạy đến chỗ nàng và chúng sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám đụng vào nàng sói.

Khi Hyde chết hắn nghĩ mình sẽ thoát nạn vì nỗi lo bị bán đứng của hắn đã bay đi như cái mạng của Hyde. Nhưng đời không như mơ Wednesday không phải một kẻ ngốc để mà không nhận ra hắn là kẻ chủ mưu. Cô rất ghét những kẻ dám qua mặt cô và còn ghét hơn khi kẻ đó dám lấy mạng Enid nên đương nhiên rằng Ajax sẽ không thể yên ổn được. Đụng vào người nhà Addams là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, điều tồi tệ đó ập đến một cách không ngờ tới. Với tính cách của Wednesday cô không chỉ đơn giản tống hắn cho cảnh sát hay giết chết hắn, hắn xứng đáng với phần quà đau khổ hơn và phần quà đó là sự giầy vò. Cô đã giao hắn cho pusley trong khi gia đình hắn lại chẳng thể làm gì mà Addams. Không cần nói cũng biết cuộc sống của hắn sẽ ra sao, nhưng thứ làm cô lo là cô sẽ không về kịp vào kỳ nghỉ để tham gia trò chơi cùng em mình, vì mạng của hắn quá nhỏ.

Tạm gác lại những chuyện nan giải trong đầu hôm nay Enid đã nhờ cô dắt nàng tới khu y học của trường, để cảm ơn những người đã cố gắng cứu nàng. Họ đã rất buồn khi một trong những nạn nhân đầu tiên của mình đã không qua khỏi trên bàn mổ, có lẽ lời cảm ơn của nàng là sự an ủi dành cho họ. Nàng đã cúi đầu cảm ơn những ân nhân của mình, lòng biết ơn từ trong đáy lòng của nàng. Họ đã từng nàng là một kẻ lắm chuyện và hống hách nhưng làm sao ngờ được người đó lại cúi đầu biết ơn mình như thế này chứ. Sau lời cảm ơn chân thành của nàng thì cũng đến lúc họ phải trở về phòng mình.

_cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ: Enid băn quơ nói.

_đừng có hiểu lầm, tôi làm vậy không phải vì tôi yêu cậu đâu: Wednesday thẳng thắng nhìn nàng, chất giọng vẫn đều đều như vậy.

_thế không phải vì yêu tớ thật hả?: Enid ngơ ngác nhìn cô.

_nó để trả ơn cho một lần cậu cứu mạng tôi thôi: đôi mắt cô sắt lạnh không chút giao động nhìn nàng khiến nàng có phần sợ hãi.

_ừm: nàng u sầu quẳng mặt đi không nhìn cô nữa.

_những tôi yêu cô là thật: cô vẫn vậy nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ nghiêm túc.

_hả!?: Nàng quay phắt qua mắt chữ o miệng chữ đầy vẻ hoang mang.

_bắt ngờ lắm sao?

_ừm.

Sau đó cả hai không còn nói gì thêm trong suốt đoạn đường còn lại nhưng bầu không khí lại vô cùng dễ chịu. Nàng không hiểu vì sao khi nghe Wednesday nói cô cứu nàng không phải vì yêu nó khiến cô buồn rất nhiều, nhưng khi cô nói cô yêu nàng nó khiến lòng nàng nhẹ thẳng đi. Nàng yêu cô ả đó là thật sao, làm sao có thể....

Nằm trên giường mình, nàng sơn móng tay cho Thing với màu đỏ mà ông ta chọn, nhưng lòng nàng vẫn cứ thẫn thờ ở mây và gió. Nàng nghĩ về ai nữa chứ, đương nhiên là về mối lo của nàng suốt mấy ngày qua Ajax. Cậu ta đột nhiên biến mất không rõ lý do vì sao, nàng có hỏi hiệu trưởng mới nhưng bà cũng chẳng thể nói với cô được. Cô luôn có cảm giác rằng mọi người luôn dấu cô điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng.

Chương này khá ngắn vs lại mik chưa kịp đọc lại để coi chỉnh tả nên mn thong cảm nha.

28/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro