CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enid và Wednesday ngồi cuộn tròn trong ổ khi em cho hai đứa con bú sữa, Wednesday ngồi phía sau em với vòng tay ôm lấy một cách bảo vệ. Cô không muốn rời khỏi em dù chỉ một giây, Wednesday tựa đầu vào vai em mỗi khi nhìn xuống những bé con của hai người. Thỉnh thoảng lại cọ vào vai khiến em cười khúc khích.

"Hãy nhìn những chú cún con của chúng ta này." Em khẽ thì thầm.

"Tôi không thể ngừng nhìn hai đứa được, cara mia. " Wednesday thở ra.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào vài lọn tóc trên đầu, một bé tóc đen và một bé tóc vàng. Bé con tóc đen mở mắt ra khi bị chạm vào, đôi mắt to màu xanh của nó nhìn lướt qua khuôn mặt của hai mẹ trước khi nhắm lại lần nữa. Wednesday cảm thấy trái tim đang tan chảy trong vũng bùn lầy đầy màu sắc, cô chuyển tay vuốt ve má đứa còn lại. Cô bé tóc vàng nhăn mặt và mở một bên mắt nâu trợn trừng nhìn xung quanh trước sự náo động và vung nắm đấm nhỏ xíu của mình.

"Không sao đâu, bé con." Em xoa dịu con.

"Mẹ ở đây." Cô bé nhắm mắt lại và tiếp tục bú.

Cậu bé nhả vú mẹ ra và cất lên một tiếng hú nho nhỏ đầy mãn nguyện, em cười rạng rỡ và tham gia cùng con. Wednesday không thể không mỉm cười và rúc vào người vợ khi em và đứa con của cô phát ra những tiếng hú khe khẽ. Con bé lại vung nắm đấm và bắt đầu quấy khóc, có vẻ như con bé không đánh giá cao việc ai đó làm gián đoạn thời gian ăn của mình.

"Lại đây." Wednesday chạy đến ngồi bên cạnh khi cô với lấy con trai.

"Tôi sẽ bế bé con này cho em." Em trao cho cô và vòng cả hai tay ôm con gái bé bỏng.

Em nhẹ nhàng rúc vào người cô để lấy lại sự bình tĩnh. Wednesday nhẹ nhàng nâng cậu bé lên khi cô vỗ nhẹ vào lưng, cậu ợ một tiếng nhỏ và nhắm mắt lại. Cô đưa cậu trở lại và ôm vào ngực, thằng bé rúc vào gần hơn khi chìm vào giấc ngủ. Wednesday ôm con bằng một tay khi cô nhặt một chiếc chăn từ tổ để quấn quanh em.

" Mon chat noir. " Em rừ rừ biết ơn và hôn lên má cô.

" Je t'aime. " Wednesday nói và áp trán vào em.

"Miss Addams." Cô chạm môi mình vào làm em đỏ mặt khi tim đập loạn nhịp.

"Miss Addams..." Em thở khi thân nhiệt tăng lên.

Em thích nghe người bạn đời của mình gọi em bằng họ của cô ấy, nó giống như một lời hứa cô sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương em cùng các con đến hết phần đời còn lại. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, không có gì ngoài tình yêu và sự tận tâm bất diệt trong họ.

Một tiếng gõ cửa nhẹ làm gián đoạn khoảnh khắc của hai người.

"Vào đi." Wednesday thở dài.

Gomez xông vào cửa đầy phấn khích, ông phát hiện ra hai đứa trẻ và phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Hai chân ông vội vã chạy tới với nụ cười toe toét nhất trên khuôn mặt khi nhìn xuống hai thành viên mới của gia đình Addams. Ông ôm ngực khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt, em vui vẻ vẫy tay.

Morticia đi vào sau ông, bà kìm nén cảm xúc tốt hơn chồng nhưng không kém phần háo hức khi được gặp các cháu. Gomez nắm lấy tay Morticia và siết chặt, Wednesday nhìn bố cô đầy thích thú. Cô quay lại nhìn đứa con trai nhỏ của mình thở dài và đưa cậu bé cho ông, Gomez không thể kìm nén được nữa khi khóc nức nở đưa tay ra ôm lấy đứa cháu của mình.

"Hai đứa bé thật là đẹp." Gomez nói trong tiếng cười nghẹn ngào.

Ông ôm cậu thật dịu dàng như thể cậu được làm bằng thủy tinh, em liếc nhìn cô. Cô con gái nhỏ của hai người đã ngừng bú và đang nhìn xung quanh, Wednesday gật đầu và em giao con gái cho Morticia. Cô bé nhìn chằm chằm vào Morticia bằng con mắt phán xét trong khi Morticia nhướn mày, dường như cả hai bà cháu đã lặng lẽ chấp nhận nhau và Morticia đánh nhẹ vào người cô bé.

"Nếu có thể," Morticia bắt đầu khi bà làm cho cô bé ợ một tiếng to

"chúng ta có thể trông chừng chúng để hai con có một chút thời gian nghỉ ngơi."

Em và Wednesday nhìn nhau, không muốn rời xa con mình nhưng hiện tại cả hai đang rất cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

"Cảm ơn mẹ." Em nói một cách biết ơn.

Wednesday vừa gật đầu vừa chỉnh lại tấm chăn xung quanh em. Cả hai ngập ngừng khi nhìn vào những đứa con của mình, em cắn môi và Wednesday định mở miệng nói.

"Hai đứa bé sẽ an toàn đến khi hai con trở lại." Bà trấn an nói.

Wednesday ngậm miệng lại và cả hai nắm tay nhau khi rời khỏi phòng.

Wednesday bắt đầu mở vòi và kiểm tra nhiệt độ, cô điều chỉnh lại một chút đến khi cảm thấy hài lòng, cô bước vào và chìa tay đỡ em. Dòng nước ấm tạo ra cảm giác dễ chịu khi chảy dọc theo cơ thể họ, Wednesday thèm thuồng sờ vào từng tấc cơ thể của vợ.

"Wednesdayy~~." Em rên rỉ.

Cả hai khóa môi và cô kéo em lại gần hơn, em thút thít khi cảm thấy sự cương cứng của Wednesday liên tục cạ vào người.

" M-Mon...- " Wednesday lùi lại nhưng vẫn dán mắt vào em.

"Mặc kệ nó đi, mon chiot. " Wednesday nói, vuốt ve khuôn mặt em.

Cô nắm lấy một bàn tay em và đặt một nụ hôn lên đó.

"Tôi ở đây để chăm sóc cho em." Em đỏ bừng mặt gật đầu.

Wednesday lấy xà phòng và một miếng vải rồi quỳ xuống, em vẫy vẫy một cách lo lắng. Cô âu yếm hôn âm hộ trước khi cẩn thận lau sạch sẽ đùi trong của em, cực kỳ nhẹ nhàng khi rửa sạch máu và chất nhầy giữa hai chân. Cô không thể rời đi khi âm hộ xinh đẹp của em cứ đập vào mắt 'muốn đè em ấy xuống quá'. Cô lắc nhẹ đầu để tập trung, sau khi lau xong phần thân dưới cô đứng dậy và thay miếng vải mới để lau phần thân trên.

" Mon chat noir. " Em nói khi Wednesday xoa bóp bụng và ngực em.

"Vâng, mon lover? " Wednesday thở một cách tận tụy.

Em cầm lấy tay cô chạm vào bụng mình.

"Cậu đã đặt hạt giống ở trong này." Em mãn nguyện nhắm mắt lại.

"Và bây giờ em đã sinh con cho tôi, " Wednesday nói và hôn em.

"Những chú chó con xinh đẹp." Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi em bắt đầu vuốt ve giữa hai chân cô.

"Cậu đã làm tớ sinh hai chú chó con thật dễ thương." Em nói khi bắt đầu vuốt ve.

"Enid." Wednesday rít lên.

" Mon amor." Em tiếp tục.

"Mon amor đã chiếm lấy tớ trong khi tớ đang vào kỳ động dục."

"Enid." Wednesday đã bắt đầu thở hổn hển.

"Cô ấy đã lấy trinh tiết và bơm đầy hạt giống cho tớ." Em thì thầm.

"Cô ấy tuyên bố tớ là bạn đời của cô ấy và liên tục làm tình với tớ mỗi ngày." Wednesday vòng tay quanh eo và em bám lấy cô khi cô đẩy ngày càng sâu hơn.

"Cô ấy tiếp tục lấp đầy tử cung màu mỡ của tớ bằng con ciu gân guốc tuyệt vời của mình." Em rên vào tai cô một cách dâm đãng.

"Tôi đã làm điều đó." Wednesday nói khi cô đẩy mạnh hơn.

"Tôi đã làm em mang thai!!!"

"Cậu đã làm được." Em nói và hôn lên cổ cô.

"Cảm giác thật tuyệt khi dương vật to khoẻ và mạnh mẽ của cậu lấp đầy tớ mỗi ngày,"

Wednesday rên rỉ khi tăng tốc.

"bơm cho tớ đống tinh dịch ấm áp béo ngậy của cậu đi."

"Enid!" Wednesday rên rỉ khi cô bắt đầu ra.

Em vẫy vùng phấn khích khi cô xuất tinh ra bên ngoài âm hộ, Wednesday tiếp tục đẩy khi cô phun tinh dịch khắp cơ thể của em.

"Mon chat noir ." Em mỉm cười khi chà xát tinh dịch cuối cùng của cô lên âm hộ mình.

Wednesday thở hổn hển và nhìn xuống, cô đang tận hưởng cảnh tượng tinh dịch của mình lấp đầy bên trong âm hộ của em. Cô kéo tay em ra khỏi cậu bé của mình và hôn khắp nơi trên cơ thể làm em cười khúc khích, Wednesday biết đây là cách duy nhất mà cả hai có thể làm tình trong thời gian sau sinh.

"Cảm ơn em, mon chiot. " Wednesday nói, nhẹ nhàng ôm lấy em.

Em luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của mình, một lúc sau Wednesday lại kéo em và trao một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi lau chùi lần nữa. Sau khi tắm xong, họ bước ra khỏi phòng tắm, Wednesday háo hức với việc lau khô cơ thể của em từ trên xuống dưới. Cô quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào âm hộ hồng hào.

" Mon chat noir? " Em hỏi khi xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

Wednesday nuốt nước bọt và từ từ chồm tới bắt đầu hôn nó.

Wednesday vòng tay quanh hông khi vùi mặt vào đó.

"W-wednesdayyy...."

"Tôi yêu âm hộ xinh đẹp của em." Wednesday thở đầy ham muốn.

Cô cẩn thận để không ấn lưỡi vào trong quá mạnh, rốt cuộc thì vợ của cô cũng vừa mới sinh hạ những chú chó con. Tuy nhiên nó lại vô cùng thu hút ánh nhìn của cô khi mà dòng nước tuôn ra không ngừng.

"Thật mềm mại và ấm áp." Cô thì thầm giữa những nụ hôn.

Cô ấn và áp môi vào đó khi hít mùi hương của em.

"Nó giống như được sinh ra để hoà làm một với dương vật của tôi vậy." Cô ngước nhìn.

"Và cả miệng của tôi nữa." Cô vừa nói vừa tiếp tục hôn.

Em mỉm cười trong khi liên tục xoa đầu cô.

Wednesday nhìn xuống hai đứa con một cách say mê.

"Cảm ơn em đã sinh cho tôi hai thiên thần đáng yêu."

Cô thì thầm và nhẹ nhàng rúc vào. "Cảm ơn, em đã vất vả rồi."

" UwU.. "

"Khi em hồi phục, tôi muốn làm tình với 'cô bé' của em bằng miệng mình." Cô nói một cách đói khát.

"Tôi muốn cảm ơn nó đúng cách và tôn thờ nó mỗi ngày vì nó xứng đáng."

"Wednesday~." Em đỏ mặt, tuy hơi xấu hổ nhưng em lại điên cuồng bị kích thích bởi ý tưởng đó.

Cả hai mặc lại quần áo và quay trở lại tổ, trong khi đó Gomez ngồi trên chiếc ghế bập bênh khi ôm ấp cả hai chú cún con của họ. Ông đang khe khẽ hát cho hai bé nghe khi Morticia dọn dẹp, Wednesday nhìn xung quanh 'Cái ổ vẫn như cũ nhưng chăn gối đã được giặt sạch sẽ' Thật khó có thể tin khi biết rằng vợ của cô vừa sinh hạ hai đứa con ở trong đó.

"Hai con có thể tận hưởng thêm thời gian riêng tư nếu muốn ." Morticia vừa nói vừa trải thẳng chiếc gối cuối cùng.

Wednesday và em lắc đầu, cả hai vừa muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình bên nhau nhưng lại muốn được ở bên lũ con của mình nữa, Gomez kết thúc bài hát của mình và liếc qua.

"Đừng có khiến họ rời xa tôi mà ~" Ông cười nửa miệng khi đưa hai đứa cháu cho em và Wednesday.

Ông thở dài nhìn hai cô con gái đầy tự hào, cháu trai của ông hú lên một tiếng nữa và Gomez cười khúc khích.

"Votre lowell khá là hăng hái đấy."

Cô bé cau có im lặng và bám lấy Wednesday.

"Còn đứa nhỏ này-" Ông nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc vàng. "-có ý chí khá mạnh mẽ."

"Con bé làm ta nhớ đến con rắn độc bé nhỏ nào đó." Ông nhìn liếc qua cô.

Wednesday tránh ánh nhìn của ông. Đột nhiên có tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ quả lắc ở tầng dưới, Gomez nhanh chóng kiểm tra đồng hồ và Morticia cũng nhìn theo.

"Họ sẽ đến sớm thôi." Morticia nhẹ nhàng nói.

"Ai ạ?" Wednesday cau có.

Morticia cố nén một nụ cười toe toét, Wednesday và đứa con của cô đang nhìn bà ấy với vẻ ghê tởm đáng thất vọng.

"Tất nhiên là gia đình 'chúng ta' rồi." Morticia vừa nói vừa nắm lấy tay chồng bà.

"Con không muốn gia đình đến thăm vào lúc này. Hai người là quá đủ rồi." Wednesday nói.

Cô không gặp vấn đề gì khi giới thiệu những đứa con mới của mình với gia đình nhưng vẫn còn quá sớm, thêm vào đó là Addams có xu hướng ồn ào mỗi khi có thành viên mới trong gia đình.

"Đừng lo về chuyện đó, không nhiều người đâu." Morticia nói, vẫy tay.

Wednesday khịt mũi hoài nghi, em nhìn qua cô. Em muốn dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời cùng hai đứa con mới sinh. Đôi tai của em đột nhiên vểnh lên và em liếc nhìn xung quanh, Wednesday nhìn em quan tâm. Cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì còn em liên tục vẫy đuôi và vội vã đến bên cửa sổ trong khi Morticia và Gomez nhìn nhau cười dịu dàng.

Đuôi của em giật giật và mở cửa sổ, ngay cả cậu bé cũng  trở lên háo hức hơn. Sau đó, Wednesday đã nghe thấy một điệp khúc của tiếng hú yếu ớt ở phía xa, em lại vẫy tay nửa vời. Những tiếng hú ngày càng to khi chúng dường như đang tiến lại gần hơn, con trai em phát ra tiếng awoo nhỏ để trả lời các cuộc gọi, em tham gia với một tiếng hú chói tai mang theo cả đau lòng và hy vọng. Những tiếng hú đáp lại ngay lập tức, điên cuồng và tràn đầy niềm vui. Em quay lại và lao nhanh ra khỏi phòng, Wednesday nhìn lại hai người đứng đằng sau, cô thấy cả hai nhìn nhau một cách hài lòng và dắt tay ra ngoài mà không có một lời nào.

"Enid!" Wednesday gọi to khi đang chạy theo vợ mình.

Cô chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể trong khi bế con gái, cánh cửa trước nhà đã mở toang và bầy sói bẩn thỉu, đầu bù tóc rối đang tiến về phía em với tốc độ bàn thờ. Họ lúng túng giảm tốc độ khi đến gần cửa hơn còn em vẫy đuôi điên cuồng khi các anh trai của em hào hứng chạy vòng quanh trong khi đánh hơi em và đứa cháu trai mới ra đời của họ. Wednesday dừng lại một chút khi cảm thấy con gái mình cũng đang khó chịu với thứ đứng ở trước mặt.

"Thằng nhóc có mùi thơm ngon quá!!"

"Anh có thể ôm thằng bé chứ?"

"Trên đầu nó có mảng lông nhỏ này mọi người."

"A a, nó đang nhìn em chằm chằm."

"Cậu bé đã cất tiếng hú để đáp lại chúng ta phải không?"

"Tiếng hú đáng yêu làm sao."

Cậu bé của họ chớp mắt trước đám người sói chen lấn xung quanh để nhìn cậu rõ hơn, em rúc vào người con và phát ra một tiếng hú nhỏ khích lệ, cậu bé nhắm mắt lại và phát ra một tiếng awoo nhỏ. Mắt của bọn họ sáng lên, đuôi vẫy điên cuồng liên tục hú những tiếng dài để thể hiện sự phấn khích. Wednesday cau có trước tiếng động lớn và cô đưa tay lên bịt tai con gái lại, con bé bắt đầu khóc và vung loạn xạ nắm tay nhỏ xíu của mình. Đàn sói dừng lại và nhìn xung quanh, Wednesday nổi giận khi họ chuyển hướng sang đứa con mà cô đang bế.

"Chời chời cô bé cũng đáng yêu không kém."

"Đưa con bé lại đây nào."

"Haha bé con cũng có lông trên đầu."

"Tiếng hú của con bé như thế nào?"

"Hú mạnh lên con!!"

Tất cả đều nhìn cô bé và Wednesday một cách tò mò. Một vài người trong số họ bắt đầu lại gần đánh hơi bé con làm Wednesday phải ôm chặt con vào ngực, con gái của cô không biết phải làm gì ngoài việc khóc khi những ánh mắt đổ dồn về mình. Cô bé khịt khịt mũi và hé mắt nhìn những người có mùi giống hệt mẹ, con bé thư giãn hơn một chút nhưng vẫn khóc nấc.

"Cho cậu ấy một chút không gian đi mọi người." Em nói khi tiến đến bên cạnh cô.

Họ lùi lại một chút rồi vui vẻ vẫy tay khi nhìn em gái và những chú chó con với niềm tự hào, em cười rạng rỡ và lau mắt. Trong khi đó Wednesday vòng tay an ủi quanh eo em và em khịt mũi nhìn mọi người.

"Mọi người ở đây rồi." Em nói với nụ cười nhẹ

"Bọn anh đến để gặp em cũng như gặp những bé sói con đáng yêu vừa ra đời." Người dẫn đầu đàn nói một cách nghiêm túc và sau lưng anh ta là những cái gật đầu liên tục.

"Còn bố và mẹ thì sao?" Em thận trọng hỏi.

"Bố mẹ không biết đâu." Anh trai em lên tiếng nói.

"Họ cũng không cần phải biết." Tiếng người khác chen ngang vào.

"Mặc dù vậy, họ nên biết việc em đã trở thành một người mẹ." Một người tranh luận lại

"Họ nên biết rằng họ không thể ngăn chúng tôi đến thăm em gái, bạn đời của cô ấy và những chú chó con của cô ấy." Em sụt sịt và lại bắt đầu khóc.

Cả bầy nhanh chóng kéo em vào một cái ôm tập thể, Wednesday tái mặt trước hàng loạt cơ thể đột ngột siết chặt cô và vợ.

"Nó có mùi giống như một đàn chó vừa chui lên từ vũng nước cống vậy." Wednesday rủa thầm.

"À, phải rồi." Em rạng rỡ nói.

"Em đã không thể giới thiệu cho anh chị người bạn đời của em một cách đàng hoàng." Em kéo Wednesday lại gần.

"Đây là Wednesday." Cô gượng cười khi em giới thiệu.

Cô ấy biết điều này quan trọng với em và cô cũng không ghét chúng, chỉ là cô ghét sự ồn ào và gần gũi quá mức đàn sói. Cô không phải là kiểu người dễ xúc động và thích tiếp xúc cơ thể thân mật.

"Wednesday!" Họ háo hức nói.

Em có thể cảm nhận được sự khó chịu từ cô, em nhanh nhẹn chen vào giải nguy.

"Cậu ấy không phải là người thích ôm ấp và tốt nhất là chúng ta nên im lặng hơn một chút." Em nói, hạ thấp tông giọng xuống.

Họ luôn tôn trọng mong muốn của em gái và tản ra để cho người bạn đời của em có không gian để thở.

"Vậy làm cách nào mà cô gặp được em ấy?" Một người hỏi mà không cần suy nghĩ.

"Bọn họ là bạn cùng phòng."

"Ồ!!"

"U là chời, bạn cùng phòng đồ."

"Tôi không có ý định cắt ngang đâu," Morticia cắt ngang khi bà bước xuống bậc thềm trước, "nhưng có lẽ chúng ta có thể tiếp tục cuộc hội ngộ này khi vào trong nhà."

Bầy sói vui vẻ vẫy tay và lao vào bên trong, Gomez chào đón họ ở cửa với sự nhiệt tình không kém phần niềm nở. Ông ấy rất phấn khởi khi gia đình của em vẫn dành sự quan tâm nhất định cho em và em thì đang nắm lấy tay của Wednesday ngoài cửa.

"Có vẻ như ngay từ đầu gia đình đã không bỏ rơi em. Dù sao thì gia đình vẫn luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời."

Wednesday vừa nói vừa hôn tay em và mỉm cười dịu dàng còn em nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro