[Chương 04]|🔞|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Hiền tỉnh lại, thì phát hiện mình đang cong người ở trong lồng ngực ấm áp của Thừa Hoan.

Huyệt thái dương có chút căng ra, nhưng trí nhớ dẫn dắt chị nhớ lại chuyện phát sinh vài giờ trước --
Party ở hoa viên tầng cao nhất kia, Sa Hạ kia vô cùng quyến rũ, những ly rựơu nhiều màu xinh đẹp, còn có một cuộc tình ái phóng túng điên cuồng kia......
Thừa Hoan dường như vẫn ngủ say, nên chị cẩn thận mà dời khuỷu tay của cô đi, trong ngọn đèn mờ, thân thể trần truồng đi vào phòng tắm.

Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, chị nhìn vào người ở trong kính mà có chút sững sờ.
Trong kính hai gò má đỏ bừng, sợi tóc hỗn loạn, trên làn da lộ ra đỏ hồng không hoàn toàn biến mất, thậm chí bên gáy cùng với trước ngực có không ít 'ô mai'; Hai con mắt giống nhau bị ngâm ở trong nước, mơ mơ màng màng, cánh hoa môi bị hôn sưng giống như cánh hoa hồng nở rộ, toàn thân trên dưới tràn ngập mùi bị Thừa Hoan yêu thương sâu đậm.

Chị và cô rõ ràng là không bình thường, thân thể lại vô duyên phù hợp, giống như củi đốt gặp phải lửa mạnh, càng không thể vãn hồi.

Chị cắn cắn môi, trong lòng thở dài, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng hỗn loạn.
Chị vỗ vỗ hai má đỏ non mềm, miễn cưỡng nâng lên tinh thần, dù đầu vẫn có chút choáng, nhưng vẫn có thể chịu được.
Chị đi vào gian phòng tắm được tách biệt, mở vòi hoa sen ra và điều chỉnh nước ấm, chị ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khép hờ hai mắt, để cho dòng nước ấm làm ướt tóc cùng thân thể của mình.

Đột nhiên xoạc một tiếng, làm chị hoảng sợ, bởi vì cánh cửa trượt gian phòng tắm đột nhiên bị kéo ra.
Chị còn chưa kịp mở mắt, đã bị người ôm lấy từ phía sau, không cần nghĩ cũng biết người tới là ai.
"Thừa Hoan, em, em làm gì vậy?" Đột kích như vậy sẽ hại chị bị bệnh tim nha!
"Chị nói xem?" Cô cúi đầu khẽ cắn lỗ tai của nàng, hai tay rất không an phận mà sờ loạn.
Là muốn chị nói cái gì à? "Chị đang tắm, sao em lại đoạt của chị?"
Cô cười nhẹ,"Em không đoạt của chị, chúng ta có thể cùng nhau tắm."
Mặt chị đỏ bừng, muốn tách tay của cô ra, hơn nữa còn cố sức mà ổn định thanh âm,"Vậy thì em tự mình tắm cho đã đi, chị...... chị không tắm đựơc chưa?"
"Em không muốn." Cô bá đạo thu hẹp hai cánh tay, giam cầm chị.
"Châu Hiền, tối hôm qua nhiệm vụ bạn gái của chị rất thất bại!" Cô một tay chụp lên vú mềm của chị, lại thấp giọng cười. "Nhưng tối hôm qua ở trên giường, biểu hiện của chị rất tốt, say khướt, vô cùng nhiệt tình, em vốn không đồng ý cho chị uống rượu, nhưng về sau nếu có em, thì chị có thể uống một chút, em thích bộ dáng điên cuồng của chị."

Nước ấm ở vòi hoa sen không ngừng rơi xuống, hơi thở của Châu Hiền càng ngày càng hỗn độn, đầu vú ở dưới bị cô trêu chọc lại nổi lên, chị muốn tránh loại cảm giác dính dính này, nhưng lại bất lực giống như con bướm nhỏ dính ở trên mạng nhện, càng giãy dụa càng hãm sâu, đặc biệt bàn tay tham lam của Thừa Hoan đi vào giữa hai chân của chị, cũng rất chính xác mà tìm được trân châu nhỏ ở trong nếp gấp, ngón tay của cô lúc nặng lúc nhẹ mà xoa lấy, làm cho ý thức của chị lại bồng bềnh.

Đầu của chị không khỏi ngưỡng ra phía sau, lộ ra cần cổ mềm trơn cống hiến cho cô, mặc cô cắn mút.

Chị nghĩ cô sẽ không tiến thêm một bước nữa, vì dù sao không gian của gian phòng tắm không đủ rộng rãi, nhưng sao mà dự đoán được cô lại đặt nàng lên trên tường, sau đó mới từ sau lưng xỏ xuyên qua chị.

Hai tay chị vịn tường nghiêng mặt, cảm giác thắt lưng bị siết chặt chẽ, mông chị để phía cô, hai người lại một lần nữa liên kết thân mật.

Tính dục lúc này tới thật nhanh, toàn thân chị run run, khát vọng được cô lấp đầy, mà hình như cô cũng không khắc chế được xúc động, chỉ muốn cùng chị giao hoan, muốn từ trên người chị đạt được thỏa mãn.

Nóng bỏng của cô hung hăng thiêu đốt cô, lực va chạm cái mông chị càng ngày càng mạnh, mỗi một lần lại mạnh mẽ hơn.
Châu Hiền gào thét ra, như là cả người mảnh khảnh ửng đau, chị không biết nên làm thế nào, khát vọng hoan ái cùng với Thừa Hoan như thế làm cho chị cảm thấy thẹn, ảo não, nhưng vẫn không chống cự được.

Hơi nóng phòng tắm bốc hơi, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Thô to từ trong cơ thể chị rút ra, thiếu chút nữa thân thể của chị đã chảy xuống, sau đó bị lật qua đối mặt với cô, một chân của chị lại bị nâng lên, nóng bỏng kinh người kia lại vọt vào trong thân thể.
Hai người điên cuồng giao hoan, dùng phương thức nguyên thủy nhất xâm nhập lẫn nhau, chị dựa vào bản năng mà vòng thân thể của cô, lưng dán lên tường, hai chân quấn lên eo cô.

Cô duy trì tư thế xâm nhập mà ôm chị bước ra gian phòng tắm, đi ra phòng tắm, mang chị về trên giường.

Đem Châu Hiền ở dưới thân, Thừa Hoan phát động tấn công mãnh liệt, với một trận rút ra rút vào phóng đãng đoạt đi hô hấp của chị, cũng làm cho phần trong hang động co rút lại và tận tình tiết ra.
Thân thể của bọn họ quen thuộc lẫn nhau như thế, giống nhau trời sinh chế tạo ra cho đối phương, cô thích loại cảm giác thân mật này, thích đến mức không nỡ buông chị ra.

"Châu Hiền......" Hôn khuôn mặt ẩm ướt của chị, trong lòng cô có mấy lời muốn nói với chị cho rõ.

"Đừng....." Châu Hiền đột nhiên nghiêng mặt qua một bên, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, đầu chị thật choáng váng, toàn thân vẫn còn thấm ở trong cao trào cô cho, chính vì như thế, nên chị càng cảm thấy chính mình..... thật dâm đãng!
Cô và chị không có tình cảm, chính là trong mơ hồ mà lên giường với cô, sau đó có một là có hai, mà có hai lại có ba, một lần lại một lần lặp lại sai lầm này......
Không thể phủ nhận, cô thật là một nữ nhân tương đối có sức quyến rũ, có thể dễ dàng hấp dẫn nhiều sự chú ý của người khác, trong đó cũng bao gồm chị, nhưng chị không muốn tiếp tục như vậy, chị muốn là một quan hệ ổn định, chị muốn nếm thử cảm giác yêu đương, mà không phải chỉ có tình dục hoàn mỹ ...... Như vậy là không đủ !

"Châu Hiền, chị muốn em, khát vọng em, không phải sao?" Thừa Hoan cười khẽ, cái mũi cao vô cùng thân thiết mà di nhè nhẹ làn da trần trụi nóng bỏng của chị, rồi há mồm ngậm đầu vú đỏ hồng.

Hô hấp của chị lại rối loạn, một hồi lâu mới thốt ra thanh âm, "Giữa chúng ta chỉ có tình dục mà thôi! Cho dù chị muốn em, cũng là vì...... kỹ xảo của em cao siêu, làm cho chị cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn......"

Chị lắp bắp tiếp tục nói: "Nhưng nói lại, chị vẫn còn chưa có cơ hội so sánh em cùng với người đàn ông, nói không chừng...... người đàn ông của chị sẽ rất tốt."
"Người đàn ông?" Thừa Hoan ngẩng đầu.
Nhã Nghiên bị vẻ mặt lúc này của cô doạ sợ, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đúng vậy, người đàn ông."
Cô nheo mắt lại, trực tiếp trừng chị, ánh mắt tối tăm mà nguy hiểm.
Sau một lúc, đôi môi mỏng xinh đẹp của cô rốt cục cũng phun ra được, "Có ý gì?"
"Chính là...... ý trên mặt chữ."
"Chị muốn tìm một người đàn ông nếm thử?" Ngữ khí của cô âm lãnh. "Khi em còn đặt ở trên người chị, phân thân của em còn ở bên trong chị, chị lại nói với em...... Chị muốn tìm người đàn ông so sánh với em?"

Châu Hiền không biết vì sao lại xúc động muốn khóc, tính tình tùy hứng như vậy sao? Chị không biết.
Chị chỉ là cảm thấy...... cái gì cô cũng không tỏ ra, trừ dục vọng nguyên thủy nóng bỏng, đến tột cùng cô còn có cảm giác gì với chị?

Chị nói như vậy, có lẽ là mang theo một chút ý hờn dỗi, muốn cho cô biết, cô không chỉ có chị, cô có thể đựơc những cô gái khác hoan nghênh, thì chị cũng có sức quyến rũ hấp dẫn các đàn ông chú ý.
"Hoan, em đứng lên đi! Chị không muốn nữa!" Chị bức mình nặn ra thanh âm.
Sắc mặt của Thừa Hoan trở nên thối đen, hai tròng mắt cũng không nháy mà muốn ở trên mặt chị trừng ra hai lỗ thủng.
Vốn là những lời muốn nói với chị đều nghẹn ở cổ, cô cắn răng dùng sức nuốt xuống, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt sạch.

Bỗng nhiên cô đem của mình từ trong cơ thể chị rút ra, sức lực thô lỗ làm cho chị nhịn không được mà run run một trận, cố dùng sức cắn chặt răng mới có thể khắc chế rên rỉ.

Mấy phút đồng hồ trước, hạt giống tràn ngập sinh mệnh của cô mới tiến vào trong chỗ sâu ấm áp của chị, chị lại trở mặt, chị nói tính đi tìm đàn ông...... Chị đang đùa cô sao?
Được! Vậy thì chơi! Xem chị có khả năng chơi thế nào!
Thừa Hoan với vẻ mặt bình tĩnh đứng lặng ở bên giường, không thèm quan tâm đến thân thể trần truồng.

Khoé miệng cô hơi hơi nhếch, mang theo đùa cợt làm lòng người lạnh ngắt, nhún nhún vai ,"Nếu thật sự là chị muốn, như vậy thì tùy chị thôi! Chị không muốn em, em cũng sẽ không làm con cún dán vào chị, chị muốn tìm người đàn ông nếm thử, thì xin cứ tự nhiên! Dù sao giữa chúng ta chỉ có tình dục, tình dục tốt đẹp nay cũng nên chấm dứt, tuy rằng em cảm thấy tiếc hận, nhưng em sẽ chúc phúc cho chị."
Cô nhếch miệng cười hơi sâu, nhưng ý cười vẫn không tới hai mắt, cô chậm rãi nhặt quần áo rơi rải rác mặc vào.

"Cứ như vậy đi." Hai tay của cô cắm vào trong túi quần tây, biểu tình lạnh lùng trở nên có chút cà lơ phất phơ, "Châu Hiền, em và chị cứ như vậy đi."
Ngay cả câu "gặp lại sau" cô cũng không nói, mà chỉ cười cười rồi xoay người rời đi.

Căn phòng xa hoa rộng rãi chỉ còn lại có một mình chị, chị bị để lại ở trên giường lớn tràn ngập mùi hoan ái, đầu lại đau lên, nổi khổ say rượu như là cố ý chọn thời điểm này của chị mà phản công.
Đau quá, đau quá...... đầu óc chị choáng váng, đầu nặng trịch, như là có ai đang cầm lấy cái khoan nhắm ngay huyệt thái dương của chị chui thẳng vào, đau đến mức nước mắt chị chảy không ngừng.

Tình dục tốt đẹp...... Đúng vậy, giữa cô và chị chỉ có cái đó, nhiều hơn nữa cũng không có, không phải sao?
Nhưng mà, vì sao biểu tình cùng giọng điệu lãnh khốc của cô lại làm chị khó chịu như vậy?
Chị muốn từ trên người cô đạt được cái gì? Chị có thể giao ra cái gì với cô?
Vẫn là nói, trong lòng chị kỳ thật đối với cô..... Đối với cô...... Ai! Vì sao phức tạp như vậy?
Lòng của chị thật là loạn, đau quá!
Khóc lóc, đau đớn, chị xoay người gục lên trên giường lớn, cuộn thân mình thành con tôm, cầm lấy chăn đơn càng khóc càng thương tâm.
Thân thể còn lưu lại mùi và nhiệt độ cơ thể của cô, nhưng cô đã quay đầu đi rồi, giờ này khắc này, chị cảm thấy mình thật sự rất ngốc, thật bết bát, chị xử lý vấn đề tình cảm của mình không tốt, không có thật sự lắng nghe tiếng tim đập của mình......
Chị chỉ hy vọng sau này thật sự có thể như chị mong muốn, có thể trở nên tốt hơn, về phần Tôn Thừa Hoan.....nữ nhân này đã dạy cho chị biết về tình dục, trò chơi của cô quả thật chị chơi không nổi, hiện tại đau như vậy, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Chị không hy vọng cảm tình hãm quá sâu, sâu đến mức không thể tự kềm chế......
"Châu Hiền, buổi tối hôm nay có việc sao? Mọi người đã hẹn xong muốn đi quán bar gần đây chúc mừng, có đi không!"
"Đúng rồi, Jeff đã đặt xong chỗ rồi, chúng ta nhóm người đồng kỳ này thật vất vả mới chống đỡ qua kì huấn luyện, lại có thể chính thức bắt đầu làm việc rồi! Không chúc mừng một chút thật sự rất xin lỗi chính mình, bạn cùng tới đi!"
Thứ sáu lúc tan tầm, chương trình huấn luyện làm cho da đầu người ta run lên rốt cục cũng chấm dứt hoàn toàn, hai cô gái đồng sự đồng kỳ giựt giây Châu Hiền, muốn đêm nay chị đi theo mọi người chè chén say sưa.

Châu Hiền lắc đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười, "Mình cũng rất muốn đi mà! Nhưng mà đêm nay đã có cuộc hẹn, cá và chân gấu không thể kiêm được, mình cũng rất buồn rầu nha!"
Nhóm này là nhân viên mới tiến vào hậu cần mặt đất, biểu hiện của Châu Hiền rất khá, học rất nhanh, lại rất có nhân duyên, không chỉ có nhóm thủ trưởng phụ trách huấn luyện thích chị, kể cả đồng sự cùng kỳ cũng rất thích chị.
Một cô đồng sự trong đó hay nói giỡn mà đẩy Châu Hiền một phen, giọng điệu ái muội, "Có phải muốn cùng người yêu ăn bữa tối hay không, cho nên mới không có thời gian quan tâm tới bọn này? Châu Hiền, không thể tưởng được bạn là người như vậy, có người yêu quên đồng sự, có tình yêu không tình bạn."

Châu Hiền vội vàng phất tay, "Mới không có! Đêm nay là mình có hẹn với học trưởng thời đại học! Lúc trước anh ấy xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, năm nay trở về chuẩn bị kết hôn, anh ấy muốn giới thiệu vị hôn thê cho mình quen biết!"
"Phải không?"
"Mình lừa các bạn làm gì?" Cô buồn cười và hỏi.
"Nhưng mà bọn mình nghe Jeff nói, hình như bạn có một cô bạn gái nha! Cô ta từng lái xe tới đón bạn tan tầm, hơn nữa nghe nói bộ dạng rất xinh đẹp, là một nữ nhân trào lưu nha! Bạn dám nói không có sao?"
Trái tim đột nhiên xuất hiện đau đớn, Châu Hiền theo bản năng muốn đưa tay chận ngực, nhưng lại cắn răng nhịn xuống.

Cái này không có gì, không cần nghĩ nhiều...... Về chuyện chị và nữ nhân kia, đã là quá khứ rồi......

Chị kéo môi nặn ra nụ cười, cố gắng không cho thanh âm cà lắm, "Mình mới không có bạn gái, đừng nghe Jeff nói lung tung! Nữ nhân kia chính là...... chính là em gái hàng xóm của mình, hai bọn mình rất quen thuộc, sao có thể là bạn gái của mình?"

"Ha ha, nếu thật sự là như vậy, lần tới giới thiệu cô ấy cho mình nha! Đúng rồi đúng rồi, không bằng mấy đứa chúng mình làm một cuộc bàn luận, đến lúc đó bạn mang em gái hàng xóm kia đến, loại 'mặt hàng' thượng đẳng này sao có thể lãng phí vô ích chứ? Bạn nói có phải hay không?"

Châu Hiền miệng tràn đầy tư vị chua sót, lại vẫn cười và gật đầu, "Được, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người quen biết."

Sau khi chia tay với hai cô bạn đồng sự, chị mang theo túi đi ra toà nhà công ty hàng không. Sau đó đi vòng qua cửa hông toà nhà đứng đợi.

Tâm tình có chút mất mát, loại cảm giác cổ quái này đã giằng co ba tuần rồi, từ ngày Thừa Hoan bước ra khỏi phòng khách sạn, lòng của chị vẫn nặng trịch như vậy, giống nhứ có khối tảng đá lớn đặt ở ngực, làm cho chị cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Ba tuần nay, cô không còn xuất hiện thường xuyên ở trước mặt chị, đương nhiên cũng không đón chị tan tầm, có mấy lần bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau ở trong thang máy toà nhà, cô trở nên rất có lễ phép, lễ phép gần như lãnh đạm, như là giữa bọn họ rất đơn thuần, chưa từng có thân mật tiếp xúc gì.

Đây là chị muốn, không phải sao?
Chị hy vọng tất cả đều trở nên càng đơn giản càng tốt, không phải sao?
Một khi đã như vậy, thì cô cũng đã dựa theo ý nghĩ của chị thành toàn cho chị, chị còn có gì mà buồn nữa?
Ngu ngốc! Bùi Châu Hiền, mày là đại ngu ngốc!
Rốt cuộc trong lòng muốn là cái gì, ngay cả chính mình cũng không rõ ràng lắm!
Lắc lắc đầu, giống như làm như vậy là có thể đem suy nghĩ biết rõ ràng chút, chị nâng cổ tay lên liếc mắt một cái, thời gian học trưởng hẹn chị đã sắp đến, tám phần là thời gian tan tầm giao thông tắc nghẽn cho nên đến muộn.

"Hắc, Châu Hiền!" Một tiếng nói con gái trong trẻo gọi tên của chị.
Nghe tiếng, chị theo phản xạ mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy Trân Ni nhiệt tình vẫy tay với mình.

Châu Hiền cảm giác trái tim gặp phải một đòn nghiêm trọng,Trân Ni không phải là một mình, đứng bên người cô ta còn có một nữ nhân, tây trang thẳng thớm, cao gầy xinh đẹp, chính là Tôn Thừa Hoan.

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thực có thể hấp dẫn ánh mắt người qua đường, xinh đẹp đoạt mắt như thế, quả thực giống như là cặp đôi nhân vật chính trong kịch thần tượng!

Giấu ở trong lòng vị chua liên tục lên men như vậy, Châu Hiền gần như không thể từ trên mặt nữ nhân kia mở ra tia sáng trong mắt.

"Vừa rồi tôi còn hỏi boss tin tức liên quan đến cô, muốn hẹn cô đi uống trà, tâm sự, không nghĩ tới vừa quay đầu thì nhìn thấy cô......"

Dừng một chút, Trân Ni như bừng tỉnh đại ngộ mà nói tiếp: "Đúng rồi, đây là toà nhà công ty làm việc của cô à, tôi nghe boss nói là công ty hàng không này mới tuyển nhân viên hậu cần mặt đất, đi huấn luyện ở trong này, đúng hay không?"

"Ừ......" Châu Hiền máy móc mà gật đầu, rất miễn cưỡng mới đem lực chú ý trở về trên người Trân Ni đang đến gần chị.
Nếu là trước đây, Thừa Hoan chắc chắn đã sớm đi tới "Hiểu rõ tình trạng" rồi! Cô nhất định sẽ đề ra nghi vấn với chị, vì sao tan tầm còn không về nhà? Đứng ở cửa hông toà nhà công ty đến tột cùng là đang đợi ai? À...... Không! Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ bá đạo muốn chị lên xe cô.

Chị và học trưởng có hẹn, cô sẽ không đến mức cản trở, nhưng khẳng định sẽ đem hết tổ tông mười tám đời của học trưởng điều tra rành mạch, mới có thể để cho chị đi đến gặp mặt người mà cô cho là "nhân vật an toàn".

Nhưng giờ này khắc này, cô chính là mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, có kiểu không xa không gần rớt ra khoảng cách không gian vô hình đáng sợ, giống như cô cách chị rất xa, xa đến độ cô không thể chạm.

Cô đối với chị rất ác độc!
Ác độc của cô làm cho chị chỉ cảm thấy chính mình thực ngốc, thực yếu ớt.
Chị chưa từng nghĩ tới khi cô không còn xâm nhập vào cuộc sống của chị, cảm giác kia lại đau đớn như vậy, mà nay lại thấy bên người cô có bạn gái xinh đẹp, Trân Ni xinh đẹp rạng ngời, tài hoa tràn trề tâm lại có ý đồ, bọn họ vì công việc mà sớm chiều ở chung, hai người xứng đôi ở cùng một chỗ lại cực kỳ thích hợp rồi!
Chị tin rằng, chỉ cần cô nguyện ý, thì nhất định có một đống phụ nữ tre già măng mọc gục ở dưới chân cô, cô tuyệt đối không thiếu phụ nữ......
Thân thể của Châu Hiền bắt đầu càng nặng nề hơn, trái tim cũng không cách nào thừa nhận, nên chị dùng sức thở sâu, làm liên tục ba lượt, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu kia.

Chị hướng về phía Trân Ni cười, nụ cười tuy rằng hơi cương, nhưng cũng tốt hơn so với khóc đi? Chị tuyệt đối không thể ở thời điểm này mà rơi nước mắt, thật sự quá khó chịu mà!

"Tôi ở chỗ này huấn luyện, nhưng hôm nay chương trình huấn luyện đã chấm dứt, tuần sau tôi chắc chắn phải đến sân bay Đào Viên báo danh đi làm." Chị quyết định không cần hi vọng vào một cái liếc mắt của Thừa Hoan, thêm một cái liếc mắt đều là đau, chị thật sự không thể tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng của nữ nhân kia.

Trân Ni vô tình hay cố ý mà nhướng mi, hình như cũng nhận thấy không khí không được bình thường, cô ấy cười càng xinh đẹp hơn.

"Chấm dứt huấn luyện thật đáng để chúc mừng nha! Châu Hiền không đi ăn đại tiệc sao? Đêm nay boss nói muốn mời tôi ăn thức ăn Pháp! Và nhà hàng Pháp cũng gần ngay đây, cho nên chúng tôi mới tới nơi này...... Ha ha, lại nói Châu Hiền và boss đều quen biết như vậy, muốn cùng đi hay không? Boss nhất định sẽ mời khách nha!"

Khuôn mặt của Châu Hiền đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, lại nghe thấy Thừa Hoan thản nhiên lên tiếng.

"Trân Ni, không cần quấn quít lấy người ta, nói không chừng cô ấy có hẹn, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không đứng ở cửa chờ, cô mời cô ấy dùng cơm, cô ấy mới không có thời gian rỗi để ý đến cô."
Hơi nóng vọt vào hốc mắt của Châu Hiền, chị hơi cúi cần cổ, hai tay lặng lẽ nắm thành quyền nhỏ, mất sức chín trâu hai hổ mới bức lui nước mắt thiếu chút nữa đã tràn ra.

"Châu Hiền, cô chờ bạn trai à? Hay là bạn gái?" Trân Ni hỏi hơi có vẻ khoa trương, ánh mắt trừng thật to.
"Tôi...... Tôi......" Châu Hiền hô hấp không xong.
Nói không được liếc mắt nhìn người kia, nhưng ý chí vẫn là đi ngược lại chị.
Chị vừa nhấc đầu và theo bản năng liếc về phía Thừa Hoan, người sau vẫn không có biểu tình gì, một đôi mắt kín đáo hình như cũng không mang cảm tình gì, khiến chị nhìn không rõ, nháy mắt tình cảm lại rời vào trong sương mù.

"Tôi không có......" Chị ngập ngừng, đột nhiên có một tiếng kèn chói tai làm chị tỉnh.
"Châu Hiền--" Tiếng nói con trai sang sảng chợt vang lên, gọi chị.
Châu Hiền lấy lại tinh thần và theo tiếng nhìn lại, học trưởng lái một chiếc xe hơi màu xanh kiểu mới nhất đứng ở ven đường, hơi hơi đè thấp thân hình, vẻ mặt xin lỗi xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía chị.

"Thực xin lỗi, anh đến muộn!" Học trưởng cười khổ, "Châu Hiền lên xe trước đi! Chờ một chút em muốn phạt anh như thế nào, anh đều tùy em xử trí."
Một chút tâm hư vinh không thể giải thích và một ý niệm muốn bảo vệ mình cùng lúc thúc dục, Châu Hiền cái gì cũng không muốn giải thích, nếu người khác thật sự nghĩ cô có người yêu, vậy thì có đi! Có thể chị không cảm thấy khổ sở, bởi vì chị có một "người yêu" mới, chị không muốn nói thêm cái gì nữa......

Vội vàng gật đầu với Trân Ni,"Người đón tôi đi ăn đại tiệc đến rồi, tôi sẽ chúc mừng đêm nay thật vui, cũng chúc cô và boss của cô chơi vui vẻ."

Ném lại lời nói, chị cầm lấy túi tiến vào bên trong xe học trưởng, không dám quay đầu liếc mắt một cái.

Cứ như vậy đi! Chị và Thừa Hoan cứ như vậy đi! Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, nghĩa vụ đã hết, cô và chị trước kia quấn lấy đến rối loạn, hiện tại cũng nên tự trở về quỹ đạo, đi đừơng nên đi, nhưng tim vẫn còn đau......

Nơi này đau đối với chị mà nói có chút kỳ lạ, giống như chị đã từng động tình với ai sâu đậm, buồng tim từng giữ lấy ai đó thật sâu, chị nghĩ đến bỏ đi bóng ma kia, nhưng kỳ thật mọi thứ chưa từng biến mất, bóng ma kia vẫn đang chiếm cứ tim của chị, làm cho chị động một chút là nếm đựơc tư vị đau lòng......

Vì ai mà đau lòng? Vì...... Tôn Thừa Hoan sao?
Nhưng giữa cô và chị không nói tới tình cảm, không phải sao?

Bọn họ nói đến chỉ có tình dục mà thôi, tình dục tốt đẹp, tình dục hoàn mỹ, thân thể phù hợp như thế, cũng không từng bận tâm đến tâm linh gì đó, cô và chị không thổ lộ tình cảm, không phải sao?

"Châu Hiền, cài chặt dây an toàn lại nha...Châu Hiền?"

"A?" Học trưởng hơi nâng thanh âm lên gọi, cả người chị đột nhiên chấn động, rốt cục cũng gọi thần trí về.

"Suy nghĩ cái gì? Có công việc còn chưa làm xong sao?"

Châu Hiền dùng sức lắc đầu. "Không có, ách...... em. Em cài dây an toàn lại."
Chị nhanh chóng cài chặt dây an toàn cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên chuyển về phía cửa kính xe, vừa mới nhướng lông mày và lông mi lên, vẫn là không thể tránh khỏi khi nhìn thoáng Trân Ni ngoài của sổ xe, đương nhiên...... cũng thấy Thừa Hoan.

Ánh mắt của cô và chị chống lại, cách cửa kính xe thủy tinh, bốn mắt lẳng lặng chống lại, ánh mắt của cô nhìn chị sâu không lường được, tối tăm, mờ mịt, làm cho người ta không đọc ra được ở bên trong giấu cái gì.

"Châu Hiền, em có khỏe không? Không có chuyện gì chứ?" Học trưởng hoài nghi mà nhướng mi, vừa ghé mắt quan sát chị, vừa điều khiển tay lái.

"Ừ! Em khỏe mà, không có việc gì." Áp chế tâm tình u ám, Châu Hiền kéo ra nụ cười hình cung, cố ý cười đến hai mắt cong cong, lanh lảnh nói: "Học trưởng, em đói muốn dẹp bụng rồi, chúng ta đã lâu rồi không gặp, vậy mà anh cũng dám đến trễ, thật sự tội không thể tha, đêm nay thế nào cũng phải bắt chẹt anh một bữa."
Xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại nữ nhân luôn có thể làm đảo loạn nỗi lòng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro