Chap 10: Weiss x Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ chap mới nhất của series Henceforward của Kumafromtaiwan
Link: https://kumafromtaiwan.tumblr.com/post/175479533071/more-pages-under-the-cut-more-chapter-45
===========================

https://www.youtube.com/watch?v=DhAcERODM7g

Nè Weiss, ngay từ ngày đầu tiên cậu đã có ấn tượng gì về tớ vậy?

Có phải cậu nhìn tớ như một đứa trẻ ngớ ngẩn mang theo mình thứ lý tưởng viển vông?

Cậu không cần phải nói dối đâu. Tớ có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của cậu mà.

Mà nghĩ lại cũng kì thật đấy. Cậu vốn là người giỏi che giấu cảm xúc mà. Vậy thì tại sao ngay từ lần đầu mình gặp nhau thì cậu đã luôn để lộ cảm xúc của mình trước tớ vậy?

Không biết là do cậu bị tớ xoay cho không cách nào kiềm chế được bản thây hay là tớ quá để ý cậu nữa, hì hì.

Nhưng thời gian dần trôi qua, tớ cũng nhận thấy rằng cách cậu nhìn nhận về tớ bắt đầu thay đổi rồi. Đặc biệt là sau sự cố đó khiến đội RWBY tan vỡ, đôi mắt xanh dương của cậu vẫn luôn nhấp nháy sự sợ hãi.

Cậu nhìn tớ đầy đau lòng, cưng chiều, bất đắc dĩ và lo sợ. Đôi tay cậu ngượng ngạo ôm lấy tớ như thể chỉ cần cậu mạnh tay thì tớ sẽ vụn nát.

Cũng có thể tớ thực sự yếu ớt như vậy. Tới cả một bài kiểm tra đầu ra của Beacon cũng không qua được, CR cũng phải cải biến để trở nên nhẹ hơn thì tớ mới có thể chiến đấu.

Nhưng đồng thời cái cách cậu vẫn luôn để tớ rời đi trên cuộc hành trình điên rồ của mình, còn cậu thì ở lại phía sau và đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn lại nói cho tớ một điều khác.

Cậu tin tưởng tớ, hơn bất cứ ai, hơn chính cả bản thân tớ. Có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm, cậu vẫn tin tưởng vào đứa thủ lĩnh vô dụng như tớ có thể thay đổi mọi thứ và giúp bốn người chúng ta trở lại như xưa.

A, mỗi khi nhận ra niềm hi vọng đó trong cậu, tớ lại không khỏi dấy lên thứ cảm giác muốn chạy trốn.

Và đó là điều mà tớ đã làm. Việc lên đường tìm Yang và Blake có lẽ chỉ là viện cớ cho việc tớ không còn có thể đứng thẳng trước sự mong chờ của cậu nữa.

Giá như…..tớ có thể bắt đầu trở thành một nửa những gì cậu nghĩ về tớ, tớ có thể làm tất cả mọi thứ…...Tớ cũng có thể bắt đầu học lại cách để 'yêu'.

Weiss à, từ khoảng khắc lưỡi kiếm của Blake đâm xuyên qua người tớ, một phần nào đó bên trong tớ đã rạn nứt. Trong chuỗi ngày rong ruổi bốn phương, tớ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng mà không cách nào lấp đầy.

Hình như tớ đã quên đi mất cách yêu cuộc sống này? Quên mất cách yêu chính bản thân mình?

Tớ cũng không biết nữa.

Tớ muốn đi thật xa, tới những nơi không ai biết tới tớ và sự thất bại của tớ. Nhưng rồi tớ lại nhớ tới gương mặt mỉm cười nhẹ nhõm của cậu mỗi khi thấy tớ quay về, tớ lại không thể làm được.

Cậu không biết đâu. Khi ấy, đôi mắt cậu mở to, tựa muốn bao bọc lấy tớ nơi bầu trời trong trẻo đó. Gương mặt nghiêm nghị của cậu dãn ra, để chỗ cho nụ cười chậm rãi hé nở. Toàn thân cậu buông lỏng, mà hình như ngay cả cậu cũng không nhận ra điều đó.

Chỉ những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ để cho tớ thấy rằng cậu yêu tớ, cho dù sau những sai lầm mà tớ đã phạm phải.

Chỉ những thứ nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ để đẩy tớ vượt qua mọi khó khăn, chỉ để có thể được quay về bên cậu.

Tớ thậm chí còn có thể học được cách 'yêu' như cậu vậy.

Chỉ cần có cậu ở bên, chỉ cần có cậu ở phía sau chờ đợi tớ quay về, chỉ cần có vòng tay cậu ôm lấy con người tồi tệ này thì tớ sẽ còn có thể tiếp tục bước tiếp.

Chỉ cần có cậu……

Nhưng…..

Cậu đang ở đâu rồi Weiss?

Cậu đang ở đâu rồi?

Tại sao dù tớ có nhìn quanh bao nhiêu lần, tớ vẫn không còn có thể thấy cậu nữa?

Tại sao tớ không còn thấy được mái tóc trắng đó nữa, không còn thấy bóng lưng gầy đó nữa?

Mùi tanh tưởi, ẩm mốc và hôi thối xộc lên mũi tớ. Những vết thương đang không ngừng chảy máu khiến lý trí của tớ mờ đi.

Nhưng tớ vẫn vươn tay về phía trước, về phía kẻ đã từng là 'cậu'.

"Weiss….."

Tớ thấy bàn tay mình run rẩy như chính giọng nói đang được phát ra nơi cổ họng.

Tớ vẫn đang chờ đợi cậu quay lại nhíu mày trách móc tớ bất cẩn, song vẫn nắm lấy tay tớ mà kéo tớ đứng dậy.

Nước mắt tràn khỏi khóe mắt, tớ muốn gục ngã xuống. Bi kịch năm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Chỉ là đã không còn cậu ở bên.

Haha…..Tớ vẫn luôn cảm thấy bản thân thật thất bại. Trong tất cả mọi thứ. Giá như tớ đừng xuất hiện trong cuộc đời này thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Chỉ khi ở bên cạnh cậu, tớ mới có thể loại bỏ được những suy nghĩ đó ám ảnh tâm trí mình.

Nhưng bây giờ đây, tớ biết rằng tất cả những điều đó đều là thật.

Weiss, Weiss….. Tớ xin lỗi…. Tớ xin lỗi vì đã để cậu gặp tớ. Làm ơn. Làm ơn quay lại đi. Chỉ cần cậu quay lại, tớ hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Tớ xin lỗi vì đã tham lam từng chút tình yêu của cậu dành cho tớ. Cậu quá tuyệt vời và hoàn mỹ. Còn tớ không là gì cả.

Ấy vậy mà tớ vẫn ngang bướng yêu cậu và được cậu yêu.

Tớ xin lỗi, nếu như tớ bỏ cuộc, nếu như tớ để cậu rời đi, nếu như tớ để cậu chán ghét tớ……

Nếu như vậy, cậu sẽ không giúp tớ đỡ lấy những vết thương đó, sẽ không đẩy tớ ra khỏi những móng vuốt sắc nhọn của đám grimm.

Giá như tớ chỉ im lặng đứng từ xa để ngưỡng mộ cậu….

Giá như tớ biết được điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng tớ thật đặc biệt….

Giá như chỉ một lần, tớ có thể bắt đầu làm điều gì đó tốt cho cậu, thay vì mớ rắc rối mà tớ gây ra…..

Tớ đã có thể làm mọi thứ….

Tớ đã có thể yêu cậu tốt hơn là con người ích kỷ ngu ngốc đó….

Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu Weiss. Tớ xin lỗi vì đã không buông cậu ra, để cậu có thể tự do. Tớ xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để rời xa cậu, để rồi mỗi lần đều quay về dựa dẫm vào hơi ấm của cậu.

Làm ơn, tớ van xin cậu Weiss. Làm ơn quay lại đi.

Không có cậu, tớ không là gì cả.

Không có cậu, tớ chỉ là thứ thất bại đáng khinh bỉ thôi.

Làm ơn, ngay cả khi cậu tỉnh dậy, cậu có thể ghét bỏ con người vô dụng này, điều đó cũng được.

Chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần còn có một người tên Weiss Schnee tồn tại trên thế giới này, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng nếu không có cậu, tớ chẳng là gì ngoài những mảnh vụn rác rưởi.

Làm ơn……

Weiss…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro