Chap 10: Weiss x Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weiss nghĩ chiếc áo choàng đỏ của Ruby thật ngớ ngẩn. Nàng đã luôn nghĩ như vậy ngay từ ngày đầu tiên.

Tới bây giờ nữ thừa kế nhà Schnee vẫn không hiểu nổi công dụng của chiếc áo choàng đó là gì ngoài khiến bộ đồ của Ruby thêm nổi bật.

Trong chiến đấu, nó chỉ là một thứ vướng víu. Chỉ cần kẻ thù nắm được chiếc áo choàng thì liền tóm được Ruby. Và cô gái thủ lĩnh thì cực kì yêu thương nó tới mức sẽ không dùng semblance phá hỏng chiếc áo choàng để thoát thân.

Vì vậy tại sao Ruby vẫn giữ chiếc áo choàng đó trong khi những đồng đội xung quanh cô đều cố gắng tối giản trang phục của mình hết sức có thể để thuận tiện cho chiến đấu? Weiss có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn những gì đang xảy ra trong tâm trí cô gái tóc đen ngắn kia.

"Weiss~" Trong khi Weiss đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh sau một ngày dài chiến đầu thì giọng nói ngọt ngào của Ruby vang lên.

Cô gái tóc đen vội vàng chạy tới chỗ bạn gái của mình. Nhưng khi thấy cái cách cô mỉm cười hớn hở, nàng liền biến không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Chắc cô lại chỉ đang chán quá thôi.

Và như mọi khi, chiếc áo choàng đó đang bay phất phới theo từng nhịp chạy của Ruby lại khiến Weiss để ý.

"Muộn như vậy mà cậu vẫn thức sao?" Ruby ngồi xuống vị trí bên cạnh Weiss, nghiêng đầu cười nhìn nàng mà nói.

"Ừm, tớ không ngủ được." Weiss gật đầu, thành thật trả lời. Sắp tới bọn họ sẽ tới Atlas và nàng còn có quá nhiều suy nghĩ trong đầu về việc đó.

"Ồ." Ruby khẽ đáp lại, sau đó liền im lặng. Cô ngồi đung đưa chân, đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm chủ đề để tiếp tục nói chuyện với nàng.

Ruby biết nếu nhắc tới chuyện của gia đình Weiss lúc này hay chuyện đi tới Atlas sẽ không phải bước đi tốt cho một đêm trăng thanh lãng mạn như thế này.

"Nè Ruby, rốt cuộc chiếc áo choàng này có gì lại khiến cậu yêu thích như vậy?" Tuy nhiên chưa để Ruby có cơ hội tìm thấy chủ đề thì Weiss đã lên tiếng trước. Nàng đưa tay cầm lấy chiếc áo choàng đỏ đã sớm sờn rách vì sự khốc liệt của cuộc hành trình mà họ đang đối mặt.

"Cậu đùa sao!? Chiếc áo choàng này là tuyệt vời nhất!" Ruby thốt lên, sau đó còn dùng ánh mắt không thể tin tưởng nổi nhìn cô gái tóc trắng trước mắt.

"...." Weiss không nói gì, tuy nhiên vẫn không quên bắt cho Ruby một ánh mắt kì thị.

Ruby bĩu môi không vui, rất muốn giữ Weiss ngồi xuống hết đêm để nghe mình nói về sự tuyệt vời của chiếc áo choàng.

Nhưng ngay khi cô vừa tính mở lời thì một ý tưởng tuyệt vời khác hiện lên trong đầu cô.

Ruby bật cười thích chí, nhanh như chớp cầm lấy chiếc áo choàng trùm lên người Weiss. Tuy nhiên giờ nó đã không còn đủ dài như trước để có thể trùm hết hai người.

Vì vậy nên Ruby chủ động đưa tay kéo Weiss ngả vào vai mình, để hai người gần kề hơn, tránh khỏi hơi lạnh của màn đêm.

"Nó có công dụng để giữ cậu lại gần tớ hơn đó." Ruby cười tới híp hết hai mắt lại, nụ cười của cô sáng lạng tới mức Weiss có chút chói mắt.

"Hẳn là vậy." Weiss liếc nhìn Ruby một cái rồi nhắm mắt lại, dựa toàn thân mình vào người cô. Nhưng cô vẫn có thể thấy được nụ cười đang từ từ nở rộ nơi khóe môi nàng.

"Là vậy đó." Ruby gật gù, cũng nghiêng người dựa đầu vào mái tóc trắng mượt của Weiss, khép lại đôi mắt bạc rồi khẽ thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro