24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chốn lạ thân quen.

mật khẩu vẫn là sinh nhật em, chưa hề thay đổi, cả căn nhà vẫn chẳng khác gì so với lần cuối cùng em đến vào nửa năm trước. em giơ tay bật đèn, ngăn nắp đến kì cục, khắp nơi đều bị phủ một lớp bụi trắng, khóm hồng trên bàn trà sớm đã tàn lụi, từng bông từng bông đều gục đầu chết khô. ắt hẳn anh ta chẳng mấy khi về đây.

em mon men lên tầng, căn phòng chôn vùi moon hyeon-joon trong bóng tối.

"hyeon-joon, dậy em xem nào." em lôi anh ta ra khỏi cái đống lộn xộn trên giường như cái cách ryu min-seok lôi em ra khỏi những ngày bề bộn thuở nào.

anh ta vùi mình trong chăn, bị cơn sốt dày vò đến không còn tỉnh táo. em vén tóc mái, áp tay lên trán anh ta đo thân nhiệt, nóng như trứng gà luộc rồi còn đắp chăn.

"woo-je... anh đau đầu... "

anh ta mơ màng nắm lấy tay em, dùng bàn tay thô ráp của mình cố gắng hết sức cảm nhận sự hiện diện của em, nóng hổi. em không khước từ chúng, vì dù sao đi nữa thì tất cả những gì em hằng đêm mong ngóng cũng chỉ là những cái đụng chạm thân mật từ anh.

"em nấu cháo, dậy ăn rồi uống thuốc."

anh nhìn em bằng đôi mắt mờ mịt, che phủ bởi sương đêm buốt giá: "anh uống thuốc xong, em sẽ ra về đúng không?"

"ừ, chứ ở lại làm gì."

ở lại làm gì, chăm sóc người bệnh thì đến bước uống thuốc rồi còn gì nữa đâu. người yêu thì không phải, tình cũ thì lại không phải phép, về đi vậy.

"vậy anh không uống." anh ta cau mày nhìn em, hờn dỗi như đã nắm chắc phần thắng, rằng là em sẽ không nỡ bỏ mặc anh ta trong tình trạng thế này.

anh ơi, em có nên nói với anh rằng vấn đề của chúng ta không nằm ở lòng từ bi trắc ẩn, không nằm ở chuyện nỡ hay không nỡ không? tại sao anh lại tự tin đến thế? vì anh biết rằng em yêu anh nhiều thế nào ư?

"đừng làm em khó xử."

"anh làm em khó xử?... anh làm em khó xử ư?... anh chỉ xin em đừng đi thôi mà em, anh thật sự rất nhớ em... "

moon hyeon-joon bật khóc, anh ta là tuýp người mau nước mắt, em biết, nhưng đến giờ em mới nhận ra anh ta luôn dùng nước mắt để đối phó với trái tim em.

"anh yêu một người khác và bây giờ anh ở đây, khóc lóc với em rằng anh nhớ em? có công bằng với em không hyeon?"

anh ta lắc đầu nguầy nguậy: "không, anh không yêu ai hết, anh chỉ có em thôi. tin anh một giây thôi được không?"

"không đâu... em đã tin anh mấy trăm lần rồi... "

mỗi một câu anh nói anh yêu em trước đây em đều tin, ngay cả khi em biết tới sự tồn tại của người đó em vẫn tin, em phải tự nhủ hàng trăm hàng nghìn lần rằng anh thì tiếc gì với em mấy lời yêu đó mà phải dối gạt em.

thế nhưng về lâu về dài anh làm em thất vọng quá, chưa bao giờ em thấy tiếng yêu nó rẻ rúng tới vậy, anh nói mà chẳng cần nghĩ, riết rồi em chẳng dám tin nữa anh ơi.

anh ta vượt qua thứ rào cản vô hình em dựng lên, thật ra điều đó là vô nghĩa, em chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ đẩy anh ra nếu anh thật sự lao đến, tiếc là trong khoảng thời gian qua anh chưa từng làm vậy.

sự dè dặt ấy có lẽ xuất phát từ những mặc cảm tội lỗi, hoặc cũng có thể là do thái độ của em khiến anh ta cảm thấy mình không thể chạm được vào em.

lần này anh ta đã làm vậy, anh ta hôn em, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ.

moon hyeon-joon vòng tay qua eo em ôm lấy người vào lòng, tay còn lại ghì chặt gáy không để em trốn thoát. em cũng đâu có định trốn, người yêu cũ thì vẫn hôn được mà đúng không? có trời mới biết em nhớ đôi môi này biết nhường nào, có đất mới hay em nhớ cái ôm này ra sao.

anh ta giày vò môi em khiến chúng đau rát, khiến em vô thức nỉ non lên mấy thanh âm vô nghĩa. em cũng trút hết phiền muộn của mình vào nụ hôn sâu, gặm cắn moon hyeon-joon đến khi cả hai không thể thở.

"ở lại một đêm thôi cũng không được sao woo-je? đây đâu phải là lần duy nhất của em ở đây." anh ta siết chặt vòng tay, giam cầm em trong lồng ngực to lớn, đôi mắt ướt nhèm cầu xin em.

em lau đi nước mắt anh, anh vẫn đang sốt, có lẽ vì vậy mà em cảm thấy bỏng rát khi chạm vào dòng nước mắt đang thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt ấy: "mình chia tay rồi."

"anh biết chứ... anh biết mình chia tay rồi... chia tay nửa năm rồi còn đâu... nhưng anh nhớ em lắm... có lúc anh đã nghĩ hay là thôi, hay là buông tay em đi vậy... để em có người mới, để người ta yêu thương em... nhưng mà anh không biết làm cách nào để quên em hết... tụi mình đâu có yêu đương hời hợt, cũng đâu có chia tay đại đùa... anh không muốn tình mình cứ thế này mà chết, cũng chẳng muốn sau này gặp nhau chỉ có thể coi như là tình cờ gặp gỡ... anh sai rồi, anh làm em tổn thương, anh biết anh khốn nạn, em có thể nào rũ chút lòng thương xót mà tha thứ cho anh được không? em mới là hiện tại của anh, anh chẳng cần bae han-sol nào hết... woo-je anh chỉ cần em thôi... em cũng nhớ anh mà đúng không?... "

hyeon-joon có cái tật, cứ khóc lâu quá là anh ta sẽ bắt đầu không thở được. em xót xa nhìn anh hớp từng ngụm không khí để nói cho xong những gì muốn nói.

choi woo-je cuối cùng cũng đã chờ được câu trả lời mình mong muốn, em đã chờ được thứ giọng điệu cùng với ngôn từ nức nở có thể khỏa lấp được vết nứt to lớn trong lòng em. một câu trả lời thỏa mãn được cái tôi vừa cao ngạo vừa bi lụy của em.

em hôn lên khóe mắt anh, lên sống mũi, và cuối cùng là dừng lại thật lâu ở đôi môi mặn đắng vì nước mắt.

"ừ, em nhớ hyeon... hay là hyeon quay lại làm tổn thương em tiếp đi, em nhớ hyeon quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro