23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeong-hyeon, lại đây"

"huh? làm sao?"

"..."

"mấy hôm nay anh sao vậy?"

"bầu"

"bầu?"

"..."

"nấu canh hả?"

"ừ, nấu canh. tối nay ăn canh bầu với trứng hấp"

"đứng lại xem nào, ai làm gì mà anh bỏ chạy?"

"..."

"lại làm sao? anh lại muốn đi đâu nữa hay gì?"

"bầu rồi"

"..."

"..."

"bầu?... có con ấy hả?"

"..."

"anh dính rồi?"

*gật* *gật*

"má... thật luôn?"

"... giờ làm sao?"

"bầu thì đẻ chứ làm sao? em nuôi anh sợ gì"

"anh nói hay quá, anh còn chưa tốt nghiệp đấy anh kim ạ"

"nhà mặt phố bố làm to, chưa tự lo được thì về ăn bám mẹ. ông bà kim ngóng cháu còn hơn ngóng vàng kia kìa"

"..."

"làm sao? không muốn gả cho em hả?"

"nhưng mà sao dính được mới lạ chứ, lần nào em cũng đeo bao mà?"

"em đeo cho anh vui thôi, anh quay mặt đi một cái là em lột ra rồi"

"?"

*chát*

"sao anh đánh em!"

"sao tao nói mày quài mà mày lì dãy? rồi giờ tao ôm cái bụng tao chửa vậy đó hả?"

"sinh con cho em, ở lại bên cạnh em, không tốt sao?"

"tốt, nhưng vội quá."

"lúc trước em nói không có gì giữ được chân anh còn gì, đứa con này chắc là giữ được rồi"

"ừ, đợi đến lúc tụi woo-je biết được đi"

"ryu min-seok có thể làm gì? choi woo-je còn chả giải quyết được vấn đề của nó thì anh trông đợi gì?"

"chắc mày thảnh thơi lắm hả em? mỏ mày hỗn vậy mà"

"vậy đó, vậy mà có người chịu người mỏ hỗn thế này đây"

"tại tao điếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro