21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm nổ ra tin đồn hẹn hò của em, moon hyeon-joon mất hút.

thế mà hôm kia, khi em gặp anh ta ở cửa hàng tiện lợi anh ta lại có thêm mấy thứ hay ho lắm. em thấy một vệt sấm dài kéo từ trong tay áo xuống tới tận cổ tay phải, có phải sấm không nhỉ? hay là mạch máu? hay là rễ cây?

"ngày kia clb đi camping, em có đi không?" anh ta níu lấy cổ tay em, bằng chính cánh tay xuất hiện hình thù làm em phải suy nghĩ.

"tiền bối là cựu thành viên mà rõ chuyện trong clb nhỉ? trong khi em là thành viên mà chẳng biết gì."

"jeong-hyeon vừa nói với anh thôi, không phải mỗi anh, mấy người khác cũng về mà."

"bae han-sol có về không?"

"không, sau này đừng nhắc người đó nữa."

em đảo mắt, trước đây em rất ngại nhắc về người này, có lẽ do em không có đủ tự tin để thách thức vị trí của mình với người ta. bây giờ có hơi khác, em không thách thức vị trí của mình, em thách thức lương tâm của moon hyeon-joon.

"thế nào? không nỡ để người ta bị đem lên đầu sóng ngọn gió?"

anh ta siết chặt tay em hơn: "không nỡ để em cứ phải nhắc về người ta."

em gạt tay anh ra, cảm giác như mới vừa bị tát một cái, choáng váng.

moon hyeon-joon có bao giờ để em thiếu thốn cảm giác được yêu thương đâu, lúc nào anh cũng nói yêu em, âu yếm em trong lòng, cưng nựng em như bảo bối. chỉ là trước đây những gì em được hưởng đều là hưởng ké của bae han-sol, đột nhiên lại có được chút gì đó của riêng mình làm em ngộp quá, em không quen.

buổi cắm trại thường niên của clb musical thường tổ chức vào cuối mùa xuân, vậy mà năm nay đầu đông mới tổ chức. nói đi cũng phải nói lại, năm nay bận quá, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đổ lên đầu cái clb này, kim jeong-hyeon cũng phải có niềm tin và sức sống lắm mới không hủy luôn buổi cắm trại.

...

hyeon
anh sang đón em nhé ?
mình đi chung

zeus
không cần
em bắt taxi
lên trường em sẽ đi
với jeong-hyeon
cảm ơn tiền bối

hyeon
khu em ở khó bắt taxi lắm
với mới có ba giờ sáng
anh sang đón em cũng tiện mà

seen

hyeon
coi như tiền bối hậu bối
giúp đỡ nhau cũng được
mà em

zeus
vâng
vậy làm phiền tiền bối

...

khéo lắm, đm.

em định là sẽ đi cùng xe với kim jeong-hyeon, ấy vậy mà nó lại dắt theo noh tae-yoon rồi chất một đống đồ từ thùng xe tràn vô tới dãy ghế sau. mắc cái gì đã chạy bán tải rồi còn không có đủ chỗ để tụi bây để đồ vậy hả?

"thì... cắm trại mà, mày đi với anh hyeon-joon đi. người yêu cũ thì người yêu cũ, mày là ông trời con mà sợ cái đéo gì?" kim jeong-hyeon gãi gãi đầu, tròn xoe mắt cún nhìn em như cái cách nó vẫn hay nhìn anh tae-yoon.

"hay em muốn đi chung xe với jeong-hyeon không? anh đổi cho." anh tae-yoon nắm lấy tay em xoa xoa, trời đêm lạnh quá.

thôi, ai mà nỡ chia cắt uyên ương. em biết điều lắm chứ, em còn muốn sống yên ổn trong cái clb này thêm năm nữa. dúi lại tay anh vào tay nó, nãy giờ con chó bự đó nhìn em hơi có ý thù địch rồi đó.

lâu lắm rồi em mới ngồi lại ghế phụ trên xe anh, cũng lâu lắm rồi em mới ở cùng anh trong một không gian yên tĩnh thế này. hyeon-joon với ra ghế sau lấy lên con gấu bông poro của em, anh nói anh đem theo cho em ngủ, cũng tiện tay hạ lưng ghế của em xuống, em nhỏ giọng cảm ơn.

em chẳng ngủ được, bọn có máu nghệ sĩ thì đa phần thức đêm, dành một nửa màn đêm cho nghệ thuật, một nửa còn lại cho tình yêu của mình.

em thầm nghĩ, không biết anh ta có đem vứt hết những gì em để lại không nhỉ? tuy con gấu bông poro trong tay em là câu trả lời xác đáng nhất nhưng em vẫn muốn thử, em với tay xuống hộc chứa đồ lục lọi, chẳng thấy đâu, em có chút hụt hẫng vì không tìm được thứ mình muốn.

"không phải ở đó... "

anh ta mở bệ tỳ tay, lấy ra thỏi son dưỡng đưa đến trước mặt em: "... ở đây này."

đúng rồi, em tìm son dưỡng. em cứ hay vứt lung tung trong xe rồi lại nhặng lên đi tìm, chẳng khi nào em nhớ, chỉ có anh một lần lại một lần nhớ rõ chính xác vị trí em đã để rồi tìm ra cho em.

tự nhiên em lại thấy cũng không đến nỗi nào, chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người, em biết mình bị lừa dối, em biết mình lúc trước luôn phải sống dưới cái bóng của người ta, nhưng khi em thấy trên cánh tay anh ta xuất hiện thứ hình thù kia lòng em chợt chớm nhẹ ánh lửa.

"em không ngủ được."

"điều hòa lạnh quá hay do radio ồn quá?"

"em đau lòng quá."

"..."

em nói thật mà, chẳng hiểu sao mấy tháng rồi mà lòng em vẫn đau, tim em vẫn thổn thức. em nhìn vào màn đêm, thở dài, chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ.

"anh có nhìn ra em vẫn yêu anh không?"

"anh có, nhưng anh cũng yêu em mà, anh nói thật lòng mình hơn bao giờ hết, anh thề."

thật kinh khủng khi chia tay mà người này phát hiện ra người kia còn yêu mình tha thiết.

em gạt nước mắt: "anh nói anh yêu em dễ dàng đến mức em chẳng dám tin nữa."

em chẳng dám tin những điều anh nói, chẳng dám tin những gì anh làm, cũng chẳng dám tin vào thứ tình yêu kệch cỡm kia. nhưng em vẫn tin vào đôi môi đang run rẩy, tin vào đôi mắt đang ướt nhèm và tin vào bản thân mình là trên hết.

"người yêu cũ thì vẫn nắm tay được mà đúng không?"

"anh đoán vậy."

thế cho em xin một cái siết tay thật chặt, trong bóng tối, nơi mà chẳng ai nhìn thấy. vài giờ thôi, đến khi mặt trời mọc em sẽ tự khắc buông tay, cái gì cũng phải có giới hạn của nó, em chỉ xin buông lơi cảm xúc của mình vài tiếng trong đêm đen mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro