20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người hàn có cái kiểu gạ gẫm nhau lạ nhỉ? anh mới đi nhật có mấy năm thôi mà cứ như người tối cổ ẩy.

tae-yoon chỉ muốn sang nấu mì cho jeong-hyeon ăn thôi, phần vì con cún bự ấy thích mì anh nấu thật, phần vì anh cũng chỉ biết nấu mỗi cái đó. thế mà cuối cùng đến bếp anh còn chẳng bước vào, nó túm lấy anh ngay khi anh vừa đóng cửa lại, anh không chạy được.

nằm trên giường, tae-yoon cố tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng con cún bự còn nó thì ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ tan biến trong phút chốc.

"bỏ anh ra, em không đói à? anh nấu mì em ăn nhé?"

nó ghì chặt hơn vòng tay của mình: "không, em mà buông ra thì anh lại chạy mất."

anh cười, vuốt má nó: "đến thế này rồi còn sợ anh bỏ đi hả?"

"có cái gì giữ được chân anh đâu... " giọng nó trầm ấm ngụp lặn trong đám tóc anh đen nhánh.

ừ, có cái gì giữ được chân noh tae-yoon đâu. anh thích bay nhảy, anh yêu tự do, anh có thể sải cánh bay đến cái vùng trời nào đó anh thích bất cứ lúc nào. nhưng nó đâu có biết anh còn yêu cả nó nữa.

nhìn thì cứ ngỡ là jeong-hyeon nó đơn phương nhưng thực chất anh cũng bật đèn xanh lâu rồi, chứ không cửa nào mà nó lôi được anh lên giường.

"anh để cả tấm thân lại rồi jeong-hyeon vậy mà vẫn không tin anh."

nó chẳng nói gì, anh cảm nhận được má mình ươn ướt, con cún bự ôm anh bằng vòng tay run rẩy, nó thút thít rồi bắt đầu vỡ òa: "kể cả thế này... anh bỏ em đi mấy năm trời anh nói em tin anh kiểu gì đây? sao anh không chịu hiểu cho lòng em một chút, thà anh tỏ ra chẳng biết gì cho trót đây anh cứ trêu đùa em thế này làm sao em chịu nổi? em không khóc thì anh nghĩ là em không có nước mắt à?"

tae-yoon xoa xoa vai cún bự thủ thỉ: "jeong-hyeon có thích anh thật không?"

nó cười khổ, nước mắt vẫn tuôn: "anh nghĩ xem? bao nhiêu năm rồi?"

"anh không biết, có ai dạy anh đâu, từ nhỏ đến lớn tới mẹ ruột đẻ ra anh còn không thích anh thì sao anh dám tin là có người sẽ thích anh chứ."

tae-yoon của nó xinh đẹp đáng yêu, nhưng số anh khổ. bố anh có người khác, mẹ anh trầm cảm sau sinh, mẹ căm ghét anh vì trông anh giống bố. không lâu sau đó mẹ cũng có người mới, noh tae-yoon trong chuyện tình cảm giống như tờ giấy trắng, không có ai dẫn đường, sợ bị lừa gạt, không dám tin một cái gì hết.

vì thế nên nó mới yêu anh.

"hay là jeong-hyeon dạy anh đi." em dạy anh đi, dạy anh cách đặt niềm tin vào người khác ấy, dạy anh cách yêu em.

"ừ, em dạy anh." nó chẳng đếm được nó đã chờ câu này từ anh bao lâu rồi, nó chỉ biết là nó yêu tae-yoon lắm, tae-yoon bây giờ là của nó rồi.







...

zeus
anh có muốn em lên tiếng không ?
em sợ anh bị fan em làm phiền

burrdol
không cần
để vậy mấy hôm
cho moon hyeon-joon
chừa cái thói

zeus
?
ai vậy ?
anh tae-yoon có nói chuyện thế này đâu
ảnh đâu rồi ?

burrdol
ảnh đang ngủ

zeus
kim jeong-hyeon ?
vcl
ông làm gì anh tôi ?

burrdol
làm chuyện cần làm
đi ngủ đây

zeus
???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro