Chương 2 - Lời Thề Bất Khả Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Nhan đề của chương thứ nhất được lấy từ phim Alias (Bí Danh), phần II, tập 1.

ooo  

Cô nàng phù thủy chớp mắt độ khoảng, 23 lần - Draco đếm - trước khi nhận thức được hắn đang nói gì. Người phụ nữ này trông lúng túng và hết sức ngạc nhiên. Cô ta cứ mân mê đống giấy tờ trên bàn một lúc rồi mới quay sang đồng nghiệp của mình và thì thầm rằng cô sẽ quay lại ngay.

"Xin đi theo lối này ạ," cô ta nói khi bước ra khỏi quầy và ra hiệu cho Draco đi theo, mặc dù hắn biết rằng trong thâm tâm cô chả muốn làm việc này chút nào. Khi hai người họ đi đến chỗ thang máy, cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngại, "Ừm, tôi xin lỗi nhưng vì luật thôi ạ, tôi buộc phải giữ tạm đũa phép của anh."

Draco lại trưng ra nụ cười nhếch mép, rút từ túi áo chùng ra cây đũa phép táo gai nhẵn nhụi của mình. Hắn nhìn cây đũa, rồi nhìn sang cô nàng phù thủy, trước khi trao lại cây đũa cho người phụ nữ này. Tay cô ta run run khi cẩn thận đón lấy nó, sau đó nhét vào một trong những chiếc túi áo chùng, rồi xoay người nhấn gọi thang máy. Khi thang máy trờ tới, họ bước vào và người phụ nữ bấm vào nút Tầng Hai.

Họ đi trong im lặng, người phụ nữ không ngừng tỏ ra sợ hãi đến mức đáng chú ý, khi cô ả phải đứng sát rạt vào Draco. Draco thì bận quan sát cô ta, cổ trông nhỏ thó và có mái tóc suôn dài màu nâu được búi thành búi nhỏ phía sau đầu. Ngoài điều đó ra, cô ta có vẻ khá mờ nhạt. Khi cánh cửa thang máy mở ra tại đúng nơi họ cần tới, cổ gần như chạy như bay ra khỏi thang máy. Cô ta nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường và bắt đầu đi bộ về phía hành lang.

Draco chưa bao giờ đến Bộ trước đây, nên xem ra hắn khá bận rộn với việc ngắm nghía mọi thứ hắn đi ngang qua. Họ dừng chân trước một cánh cửa đề mấy chữ "Sở Thần Sáng". Nữ phù thủy mở cửa ra và bước vào trong, dẫn đường cho Draco theo sau. Cô ta đi thẳng đến một văn phòng nằm ở bức tường đối diện cánh cửa. Thật may mắn là hầu hết các Thần Sáng đã đi ăn trưa, nên chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của Draco.

Cuối cùng họ dừng bước trước một cánh cửa gỗ nâu trơn nhẵn. Người phụ nữ đưa một cánh tay lên, có vẻ lưỡng lự một lát, rồi gõ cửa.

"Vâng?" Một giọng nói mệt mỏi đáp lại.

"Ng - Ngài Potter. Ngài có một vị khách không hẹn trước, thưa ngài."

Không có âm thanh nào phản hồi lại lời cô ta trong thoáng chốc. Rồi hắn nghe thấy một tiếng thở dài, theo sau là câu hỏi, "Cô có biết tên người đó không?"

"Kh- Không, nhưng ngài biết anh ấy đấy ạ."

"Được rồi. Cho anh ta vô đây." Người phụ nữ ra hiệu cho Draco vào văn phòng. Hắn mở toang cửa ra và bước một bước vào.

Harry đánh rơi cốc đồ uống của mình xuống bàn khi nhìn thấy khuôn mặt của Draco xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Malfoy!", cậu thốt lên.

"Xin chào, Harry," Draco đáp nhẹ nhàng, vẫn còn thích thú nhìn vũng cà phê đang tràn lên đống giấy tờ bừa bộn trên bàn Harry.

"À, cảm ơn nhé, Donna," Harry nói với cô phù thủy vẫn đang sợ tái cả mặt. Cô ta rời đi thiệt lẹ, không thèm tỏ vẻ nồng nhiệt nữa. "Ngồi đi," cậu quay lại với Malfoy, rút đũa phép ra để xử lí đống lộn xộn trên bàn làm việc.

Draco làm theo. Nhưng mọi hành động của hắn đều muốn chỉ cho Harry thấy rằng hắn cao quý hơn, thông minh hơn, và rằng hắn đang nắm quyền chủ động.

"Mày làm gì ở đây vậy hả Malfoy?" Harry hỏi đầy cảnh giác.

Draco nhếch mép. "Không phải cô nàng kia vừa nói rồi đó hả? Tao là khách không hẹn trước."

"Có, tao nghe rồi" Harry nạt lại. Cậu biết khách không hẹn trước là gì, vậy nên mới đánh đổ cả cốc cà phê của mình. Draco Malfoy tới đây để tự thú. Hắn có thể sẽ đòi hỏi điều gì đó thế vào, theo như thỏa thuận thì Bộ sẽ giữ bí mật cho toàn bộ những người ra đầu thú. Còn cậu, Harry, phải cân nhắc những đề nghị của Draco và những lời chống lại hắn để kết luận rằng cuộc trao đổi này có được chấp thuận hay không.

"Vì sao?" Harry hỏi.

"Tao muốn dừng lại."

Harry không thể ngăn được hàm mình rớt xuống đất. "Dừng lại?"

"Đúng rồi, như tao đã nói; dừng lại."

"Dừng cái gì lại?"

Draco thở dài, tay phủi phủi những vết bẩn vô hình trên áo chùng. "Công việc hiện tại."

Harry thả người đánh phịch xuống ghế. Draco Malfoy ngồi trước mặt cậu, cư xử như thể đang tâm sự với một người bạn cũ, và nói với cậu rằng hắn muốn rời khỏi vị trí Tử thần Thực tử.

"Mày không thể cứ thế ngưng làm một Tử thần Thực tử được Malfoy à."

"Chỉ vì chưa có ai thành công trước đây không có nghĩa là việc này không thể làm được."

"Nhưng - tại sao?" Harry lắp bắp. Viễn cảnh vẽ ra trong đầu cậu về Malfoy thường là một đứa hay lừa lọc và giết chóc hơn. "Tao tưởng mày khoái khủng bố và dày vò người ta ở mọi nơi mày đi qua chớ. Tưởng mày khoái thấy người ta run sợ khi thấy bản mặt mày hoặc nghe tên mày."

"Chúa ơi, Potter, không ngờ mày hiểu tao vầy luôn đó," Draco nói. Hắn nhặt lên một khung ảnh từ bàn làm việc của Harry. Đúng như hắn đoán, trong ảnh là Harry, Ron và Hermione, ba đứa đang vẫy tay và ôm chầm lấy nhau, trên người mặc bộ lễ phục tốt nghiệp Hogwarts. Hắn nhếch mép cười.

"Thật may là tao không phải trải qua mấy thứ ba láp vô nghĩa này." Hắn nói.

Harry giựt lại tấm ảnh từ tay Draco. "Vì sao?" Cậu lặp lại đầy tức giận.

"Tao chỉ biết vậy thôi."

"Vậy à, vậy thì cái tao biết đảm bảo sẽ làm cho toàn bộ chuyện này diễn ra êm đẹp hơn đó," Harry nạt. Draco vẫn chỉ im lặng, chắc là để chọc điên Harry. "Được thôi. Bất hợp tác. Sao tao không tống mày vô Azkaban cho lẹ nhỉ?"

Draco phẩy phẩy ngón tay vào mặt Harry. "Ứm-ừm, không đâu Potter à. Tao tới tự nộp mạng. Có cả đống luật cho trường hợp này mà, và cũng có cả một Hiệp ước nữa." Hắn lại thả người xuống ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu. "Bên cạnh đó, tao đã tậu được một hòn đảo mà tao sẽ tới đó để sống ẩn dật khi về già, coi, 20. Hoặc 21 tuổi gì đó."

Đúng lúc đó cánh cửa văn phòng Harry bật mở, để lộ ra một cô phù thủy tóc nâu đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên tay đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên. "Chào, Harry. Mình không biết liệu bồ có thể kí cho mình vài chữ vào mấy tờ giấy này không - ối!" Cô nhìn lên khi nhận thấy sự có mặt của một kẻ khác trong phòng.

Draco không cần liếc mắt cũng biết đứa con gái đó là Hermione Granger. Ngược lại cô cũng chả cần nhìn mặt cũng biết gã đàn ông tóc vàng đang ngồi trong phòng Harry không ai khác chính là Draco Malfoy.

"Harry, chắc là mình sẽ quay lại sau," cô nói và bắt đầu đi giật lùi ra khỏi phòng, thận trọng không để mắt mình rời khỏi tấm lưng của Malfoy dù cho có chuyện gì xảy ra - trong trường hợp hắn dám manh động chẳng hạn.

"Không cần đâu Hermione, bồ vô đây đi. Làm ơn ngồi xuống giùm," Harry đáp lại rồi chỉ vào cái ghế trống còn lại trong phòng.

Hermione nhìn trừng trừng thằng bạn của mình mất một lúc rồi mới làm theo. Mọi tế bào trong cơ thể cô đang thúc giục cô chạy, chạy khỏi Malfoy càng xa càng tốt. Nhưng thay vào đó cô lại im lặng ngồi xuống.

"Malfoy là khách không hẹn trước."

Hermione vẫn không nói gì, vẫn từ chối nhìn vào Malfoy. Cô biết khách không hẹn trước là gì, và càng không hiểu vì sao hắn ta lại tới đây đầu thú.

Draco ngay lúc này cũng từ chối nhìn Hermione. Hắn thích chăm chú quan sát dáng vẻ bồn chồn cựa quậy không yên của Harry với đống rác trên bàn cậu hơn.

"Thỏa thuận, Potter," cuối cùng hắn cũng nói, với mong muốn đưa Harry quay lại cuộc trò chuyện dang dở.

"Mày muốn thỏa thuận? Điều gì khiến mày nghĩ rằng bọn này sẽ đi thỏa thuận với loại người như mày?"

"Tao đã làm được nửa việc của mình rồi, không đúng à? Tao tới Bộ, tự thú để có thể có được cuộc trò chuyện nho nhỏ này với mày. Mày phải biết ý định của tao chứ."

"Ý định của mày? Mày đặc biệt quá nhỉ? Mày sẽ phải cung cấp cho chúng tao một đống thông tin trước khi được tự do đấy." Draco chỉ tiếp tục nhìn vào Harry. "Những cái tên, Malfoy ạ. Một danh sách Tử thần Thực tử; những bí danh; những hồ sơ tài chính; chỗ trốn và nhà bí mật. Tất cả những gì mày biết về vị Chủ nhân hèn hạ của mày và cách hắn làm việc."

Draco nhếch mép khinh bỉ. "Potter ạ, đừng làm ra vẻ thanh cao và vĩ đại như thế, cao quý hơn người với đống nguyên tắc đạo lí của mày và cái huy hiệu Thần Sáng bóng loáng đó. Ở đây, trong thế giới thực này, quyền lực là tất cả. Và tao có thừa cái đó. Mày thì chỉ có cái huy hiệu sáng bóng đó." Draco tặc lưỡi. "Mày có ghen tị không khi chả có cái huy hiệu Huynh trưởng hay Thủ lĩnh nào? Đến tao mà cũng có một cái."

Harry lườm rát mặt hắn. "Quyền lực, hả? Mày gọi việc mày làm là vậy hả? Săn đuổi những Muggle không có khả năng tự vệ và giết người để giải trí? Tao gọi đó là độc ác, Malfoy ạ, sự độc ác là tất cả những gì mày có và là con người mày."

Đôi mắt Draco lóe lên những tia nguy hiểm, Harry bắt mình phải nhớ rằng gã đàn ông ngồi trước mặt không phải là thằng nhóc năm xưa từng khoái chòng ghẹo cậu hay chỉ biết ếm những bùa chú gần như vô hại lên bộ ba ở hành lang nữa. Hắn là cánh tay phải của Voldemort. Hắn đã có thể giết quách Harry đi rồi, nếu hắn muốn. Harry nuốt khan khi nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tia nhìn giận dữ đó biến mất nhanh chóng, khiến Harry thấy yên tâm phần nào.

Draco đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt Harry. "Tao sẽ giao nộp Voldemort cho mày." Hermione há hốc mồm, còn Harry thì trợn tròn mắt. Draco lại thả mình xuống ghế và tiếp tục bằng vẻ hết sức hờ hững. "Và toàn bộ đám lâu la tay sai của hắn. Trừ tao ra, tất nhiên. Chuyện vậy là xong, trừ khi mày muốn cãi tiếp về chủ đề ai giỏi hơn ai trong môn gì và ai bắt được nhiều trái Snitch hơn, hay thậm chí tại sao cái đầu mày lại xấu như quỷ vậy."

"Mấy trò trêu chọc và giễu cợt thời trẻ trâu còn đi học đó không có hiệu quả nữa đâu Malfoy. Mày sẽ phải làm tốt hơn thế."

"Tao biết chớ. Đó là lí do tại sao tao mang theo cái này." Một tập giấy da xuất hiện tức thì trên bàn làm việc của Harry.

Điều này khiến Harry há hốc vì kinh ngạc. "Họ đáng ra phải lấy đũa phép của mày!"

"Họ lấy rồi mà," Draco nói đầy tự tin.

"Vậy làm sao mày làm được điều đó?" Harry hoang mang tột độ.

Draco tiếp tục ngắm nghía Harry với vẻ tự cao và nụ cười khinh bỉ ra vẻ hiểu biết. "Coi kìa Potter, tao biết mày cũng khao khát điều đó chết đi được."

Harry nhặt tấm giấy da lên. Đó là một danh sách những cái tên. Cậu lướt nhanh qua bản danh sách, nhưng đến ngang hàng C thì nó bắt đầu biến mất. "Này!" Cậu la lên và nhìn qua Draco.

"Chỉ là một mẩu ví dụ nho nhỏ cho những cái mà tao phải cung cấp."

"Mày muốn gì?"

"Muốn dừng lại, tao đã nói rồi mà."

"Tại sao?"

"Tao có lí do của tao, Potter ạ. Bây giờ chúng ta lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó nữa hả? Mày sẽ hỏi, tao phải trả lời. Lại đến lúc tranh cãi hả?"

"Tao chả thích thú gì với việc trò chuyện cùng mày cả. Cũng tương tự như việc mày chả muốn tao biết mục đích của mày."

Draco thở hắt ra. Hắn đã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng phải giấu nó vào trong. Harry là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của hắn, và bây giờ phải cố làm sao cho cậu ấy chịu lắng nghe hắn nói. "Potter, điều tao muốn là rời khỏi đây, ngay hôm nay, và được chấp thuận để tự do rời khỏi nước Anh một ngày nào đó, và không bao giờ phải quay lại."

Harry cười đầy nhạo báng. "Tao đồ rằng mày sẽ phải vượt ngục Azkaban."

"Ồ, tao thì không định tốn thời gian vô chỗ đó," Draco đáp, ngả người ra ghế với hai tay bắt chéo sau đầu. "Nhớ hòn đảo mà tao nói đến không? Tao đặt tên nó theo tên tao, tất nhiên rồi. Thử hình dung nó coi? Những bãi cát trắng tinh khôi, xa xa là đường chân trời xanh sáng lấp lánh. Một thiên đường nhiệt đới thứ thiệt, và tất cả chỗ đó là của tao hết."

"Malfoy, làm sao để tao tin mày đây? Làm sao để tao biết toàn bộ chuyện này không phải là trò lừa lọc của mày?"

"Mày không cần phải tin. Mà cũng không có cách nào để mày biết chắc đâu," Draco nói, đôi mắt sáng lên nụ cười cợt nhả. "Tao luôn thừa sức để tự đi ra khỏi chỗ này, mày biết đó. Lời đề nghị này chỉ là cơ hội đến-rồi-đi thôi. Một khi tao đã đi rồi, tao sẽ mất tích luôn. Và cả cơ hội lật đổ Voldemort cũng đi tong."

"Mày không thể đi được," Harry giữ giọng mình nghe chắc chắn nhất có thể.

"Có, dư sức. Dựa vô luật của Bộ. Nếu hôm nay chúng ta không đi đến một thỏa thuận thích đáng, tao có quyền rút lại đề nghị này, ấy là về bản thân tao."

Harry ngẫm nghĩ mất một hồi lâu. "Nhưng tao muốn biết hòn đảo của mày nằm ở đâu."

Draco bật cười. "Tất nhiên rồi nhỉ. Tao đã treo sẵn một cái võng dưới tán hai cây dừa phòng khi mày muốn tới chơi. Thực ra là hai cái võng, nếu mày đưa cả vợ theo."

Harry đang căng thẳng cực kì, trừng mắt nhìn Malfoy, còn Hermione thì trông như thể mới rớt trên cung trăng xuống. Cô đã quan sát Harry từ nãy đến giờ và thấy tâm trạng cậu ấy đang căng như dây đàn. Hai mắt Hermione mở to, hết nhìn từ Draco qua Harry.

"Cô ta không biết hả?" Draco nói, đuôi mắt vẽ lên nụ cười với Harry. "Xuất sắc!"

"Mày muốn cái gì?" Harry nạt lại. "Tao không có tâm trạng cho chuyện đó."

"Ây dà, Potter, ngồi mãi trong cái văn phòng này ăn mòn não mày luôn rồi hả? Tao đã nói rồi mà - tao muốn dừng lại."

"Scot-free?"

"Cái gì cơ?"

"Thành ngữ của giới Muggle," Hermione lên tiếng, lần đầu tiên từ lúc ngồi xuống đến giờ. "Nghĩa là không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào hết."

"Ừ thì, rõ ràng là vậy đó," Draco trả lời, hơi đảo mắt. "Tôi còn một cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước, chăm sóc những con chim của mình, nằm dài trên bãi biển - "

"Biết rồi biết rồi, hòn đảo của mày. Tao biết rồi." Harry quay qua Hermione, chỉ chợt nhớ ra sự có mặt của đứa bạn thân khi cô cất tiếng. "Hermione, mình xin lỗi vì đã khiến bồ tốn thời gian. Giờ thì bồ đi được rồi."

Cô gật đầu, thấy biết ơn vì tảng đá đè nặng lồng ngực cô vì ở khoảng cách quá gần với Malfoy cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Hermione chuẩn bị xoay cái núm cửa thì nghe tiếng Draco gọi giật lại.

"Granger, làm ơn nói tôi nghe cô không phải là thư kí của Potter," hắn nói khinh bỉ.

Hermione nổi điên. "Nói cho cậu biết, tôi là một Thần Sáng."

Draco chế giễu. "Chưa bao giờ nghĩ cô sẽ làm Thần Sáng, Granger ạ. Thất vọng quá đi."

Hermione cố nghĩ rằng Harry sẽ giải quyết mọi chuyện sau khi cô rời đi, rằng cậu ấy sẽ giải quyết con lợn xấu xa chết tiệt đang ngồi đây. "Thì, Malfoy ạ, mày hóa ra cũng chỉ là một tên yếu đuối, ác độc, nhu nhược, một cỗ máy không thể suy nghĩ hay làm theo ý mình. Đó chính xác là những gì tao nghĩ về mày." Trước khi hắn kịp lựa vài lời thật ác liệt để đáp trả, cô đã giật mạnh cánh cửa và lao nhanh ra ngoài, đóng sập nó lại sau lưng mình.

Draco tự cười thầm với bản thân.

Harry quắc mắt với gã đàn ông trước mặt. "Mày đã giết bố mẹ cô ấy đấy Malfoy."

"Tao biết mà," hắn nói nhẹ tâng, không chút cảm xúc để lộ ra ngoài mặt.

"Mày không quan tâm luôn hả? Một chút cũng không?" Harry giận dữ.

"Vì sao phải thế?"

"Mày không cảm thấy có lỗi hả? Không hề ư?"

Draco phẩy phẩy tay một cách khinh khỉnh: "Ồ. Tất nhiên rồi. Cái thứ nhỏ nhặt phiền phức mà người ta hay nói là lương tâm đó hả? Chả có vấn đề gì hết, thiệt sự; mày chỉ cần đấu tranh với cảm giác đó một tí, rồi nó cũng nhanh qua thôi."

"Nhưng - mày biết Hermione. Tao biết là mày ghét cô ấy, nhưng bố mẹ Hermione thì vô tội."

"Tao đã giết cả tá phù thủy, pháp sư và Muggles. Không đếm hết. Cớ gì bọn họ lại thành ra đặc biệt với tao?"

Harry lắc đầu vẻ không tin nổi. "Chỉ có ngục Azkaban mới xứng với mày thôi, Malfoy." Harry ngồi xuống, kéo ngăn bàn và lấy Hiệp ước Tự thú và Nội dung Thỏa thuận ra để tuyên án cho sinh vật ngu ngốc đang làm vấy bẩn cả phòng làm việc của mình. Nhưng khi cậu đặt bút xuống định viết gì đó, Harry đột nhiên lại ngẩng mặt lên nhìn Malfoy.

Mặt Draco xám ngắt, hai bàn tay hắn run lẩy bẩy khi hắn lùa chúng vào mái tóc. Tất cả mọi sự tự tin, mọi sự kiêu ngạo mà hắn tỏ ra đã tiêu tan như thể chưa từng tồn tại. Thế vào đó là một bóng ma tiều tụy kinh hãi, như thể hắn vừa nhận một Nụ hôn Giám ngục.

"Mày sợ." Harry quan sát hắn trong vô thức.

"Chuẩn mẹ nó luôn."

Harry đặt cây bút lông xuống bàn để nhìn Draco với khoảng cách gần hơn. "Nói tao biết sự thật đi, Malfoy. Tại sao mày tới đây? Mày đang sợ cái gì?"

Draco không thể nói cho Harry biết hắn sợ rằng Harry sẽ không đồng ý với lời đề nghị của hắn. Mọi công sức, mọi nỗ lực, mọi kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết chỉ với một từ 'không' của vị Thần Sáng này. Và cùng với đó là kế hoạch riêng của Draco cho bản thân hắn, nếu Harry làm chứng chống lại hắn thì coi như số phận hắn đứt.

"Tao thề, mọi điều mày nói sẽ chỉ là chuyện giữa hai chúng ta. Theo như trong Hiệp ước." Draco vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn sang Harry, lúc đó cậu mới thấy được những vân máu nơi khóe mắt hắn, cùng với vẻ kiệt sức trên gương mặt. Thật khác lạ so với gã đàn ông ngạo mạn lúc nãy bước vào văn phòng cậu và cư xử như thể hắn là bố thiên hạ. Harry thở dài và nhắn gọi Hermione sang phòng mình.

Hermione chạy đến sau khoảng một phút, trông lo lắng hết sức; cô biết Draco chưa rời đi. "Gì thế Harry?" Cô hỏi, chỉ ló mỗi đầu vào.

"Vào đi, làm ơn. Và đóng cái cửa sau lưng bồ lại." Hermione làm theo một cách miễn cưỡng. Cô liếc mắt sang phía Draco, bờ vai hắn sụp xuống, đầu vùi vào hai bàn tay như thể vừa bị đánh bại. Trong một chốc, sự thương hại xẹt qua tâm trí cô, nhưng nó biến mất nhanh như khi nó đến. Rồi cô cảm thấy tự hào; hãnh diện vì Harry đã khiến hắn trông suy sụp như thế.

"Hermione, mình cần bồ làm Người Chứng Giám cho tụi mình." Cô há hốc vì ngạc nhiên. Draco ngẩng đầu lên ngay tắp lự và trao cho Harry một cái nhìn, Hermione nhận ra khuôn mặt ăn khớp với thân hình chán nản mà mình đã thấy khi bước vô phòng. Một con người hoàn toàn khác đã thế vô đúng chỗ tên Tử thần Thực tử tự phụ kia đang ngồi.

"Harry, không, đừng làm thế," cô nài nỉ. Đâm đầu vào một Lời thề Bất khả bội với Draco Malfoy có lẽ không được khôn ngoan cho lắm.

Draco cảm nhận được một tia hy vọng sượt qua mình khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Harry.

"Sẽ ổn thôi, Hermione. Tin mình đi."

"Mình tin bồ," Hermione đáp, liếc mắt về phía Draco ý nói rằng chính hắn ta mới là người cô không tin tưởng.

"Hermione, mình cần phải làm vậy."

"Vì sao lại là mình chớ?" Cô thì thầm.

"Vì bồ là người duy nhất biết hắn đang ở đây, và càng ít người dính dáng tới chuyện này càng tốt chứ sao, mình nghĩ vậy," Harry nói, nhận cái gật đầu từ Draco.

"Chắc chắn là có những người khác đã nhìn thấy hắn ta bước vô đây," Hermione cố phản pháo.

Harry nhìn bạn mình bằng ánh mắt cầu khẩn. "Xin bồ đó Hermione. Mình cần bồ làm điều này."

Chống lại những phán đoán tốt hơn của mình, chống lại mọi tế bào trong cơ thể đang kêu gào phản đối, Hermione thở dài và nói, "Được rồi. Nhưng mình chính thức nghĩ rằng chuyện này là một ý tưởng tồi."

Harry thở hắt ra nhẹ nhõm. "Đã nhớ," cậu nói. Harry và Draco nắm lấy tay phải của nhau, hơi chần chừ, như thể cả hai đang sợ rằng người kia sẽ lây bệnh sang mình. Hermione đặt đầu đũa phép lên hai bàn tay đang nắm chặt và thì thầm, "Infragilis Votum."

"Tôi, Harry Potter, sẽ không kể lại bất kì điều gì được bày tỏ giữa cậu, Draco Malfoy, và bản thân tôi suốt những giờ tới." Tia lửa sáng rực đầu tiên bắn ra uốn vòng quanh hai bàn tay đang nối nhau của họ. "Mọi thứ sẽ chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, trừ khi cậu muốn tự mình kể nó cho người khác." Tia lửa thứ hai phun ra và hòa vào tia thứ nhất. "Và chỉ có cậu mới có thể xóa bỏ lời thề này bất cứ lúc nào." Tia lửa thứ ba xoắn bện hai tia đầu tiên, tạo thành một con rắn lửa đỏ rực rỡ.

"Opus," Hermione nói, kết thúc lời thề. Con rắn lửa cháy rực lên một hồi, trước khi biến mất.

ooo

A/N: mọi review đều được hoan nghênh! Cảm ơn vì đã đọc :)

T/N: mình cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây. Vì là lần đầu mình dịch fic cũng như thiếu thời gian chăm chút vì sắp nhập học nhưng nếu đã bỏ thời gian đọc đến đây thì vì sao các bạn hông để lại một lời nhận xét nhỉ? Rất hữu ích và cảm động với mình đó :> cảm ơn các Potterheads (và Dramionians xinh đẹp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro