Chương 3 - Chốn Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ooo

Hai cậu con trai thả lỏng nắm tay, coi bộ tha thiết được tách khỏi sự tiếp xúc da thịt này. Draco cảm tưởng rằng đây là lần đầu tiên hắn có thể hít thở thật sự sau một khoảng thời gian dài. Bây giờ thì Harry sẽ chịu lắng nghe hắn.

"Cảm ơn bồ nghen, Hermione," Harry nói. "Giờ thì bồ đi được rồi."

"Nhưng làm thế nào để biết được nếu bồ phá vỡ lời thề này?"

"Bùa chú đó sẽ tự biết thôi."

Hermione muốn ở lại chết đi được, xem chừng chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Nhưng nhận ra Draco đang găm những cái nhìn hằn học về phía mình, Hermione trừng mắt đáp trả lại và lại quay lưng bỏ đi. Lần thứ hai trong ngày.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Hermione trông thấy Harry dẫn Malfoy ra khỏi văn phòng của cậu. Nụ cười ngạo nghễ quen thuộc và dáng điệu tự tin đã quay lại, vẻ phờ phạc vô hồn cô nhìn thấy ở gã đàn ông trong văn phòng trước đó đã biết mất. Mặc dù các Thần Sáng đã quay trở lại làm việc sau giờ ăn trưa, phần lớn trong số họ đang mắc họp, vậy nên chỉ có một số ít người thoáng thấy Harry đưa Malfoy ra khỏi văn phòng, đũa phép chĩa vào lưng hắn ta. Harry bắt gặp ánh mắt của Hermione và ra hiệu cho cô đi theo họ.

Hermione nhảy bổ ra khỏi bàn làm việc và tiến thật nhanh về phía hành lang nơi cô phải chạy thật gấp để bắt kịp hai người kia. Cả Harry và Draco không ai mở miệng nói lấy một lời, và Hermione để ý rằng Harry đã cất cây đũa của cậu đi. Harry dẫn họ tới chỗ thang máy, bấm nút đi thẳng xuống tầng sâu nhất, sâu hơn cả tầng có phòng xử án mà Harry từng đến. Cuối cùng khi bước vào một dãy hành lang tối tăm ẩm thấp, họ mới có chút riêng tư cho riêng mình.

"Hermione, Malfoy sẽ phải đến ở Azkaban một thời gian. Mình cần bồ đưa hắn tới đó và gửi hắn vào ngục."

"Mình á?" Hermione hỏi lại, căng thẳng bởi ý nghĩ phải dành cả ngày dưới mặt đất với một Tử thần Thực tử chỉ vì lí do công việc. Một nụ cười quỉ quái đeo trên mặt Draco, rõ ràng hắn đang thích thú khi thấy cô không thoải mái.

"Đúng rồi, Hermione ạ. Mình phải tới gặp chú Moody và giải quyết một số chuyện khác. Mà điều quan trọng là phải xử lí vụ này càng nhanh càng tốt."

"Okay," cô đáp trong lo lắng, khao khát muốn biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai kẻ xem nhau như kẻ thù kia.

Harry trao cho cô một cuộn giấy da. "Đưa cái này cho lính canh, nó bao gồm những chỉ dẫn của mình. Và mình cũng phải đề nghị bồ đến Azkaban thêm vài lần nữa để lấy lời khai của hắn. Nhưng đừng lo lắng," Harry thêm vào khi thấy vẻ mặt của Hermione, "hắn không dám làm gì bồ đâu mà. Theo luật của Hiệp ước, và hơn nữa mình cũng đã ếm tất tần tật những bùa chú mình có thể nhớ ra được để hắn khỏi chạm vô người bồ."

"Làm như tao muốn chạm vô người cô ta không bằng," Draco thì thầm trong hơi thở, nhưng đủ to cho Hermione nghe thấy.

Hermione hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim mình. Cô chỉ có thể gật đầu.

Harry nắm lấy hai vai của Hermione và nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân. "Cảm ơn bồ, Hermione, thực lòng đó. Mình biết chuyện này gây khó khăn cho bồ, nhưng nó sẽ kết thúc sớm thôi mà," cậu nói, nhỏ đến mức Draco không thể nghe thấy. Cô lại gật đầu lần nữa, trưng ra vẻ cương quyết trên khuôn mặt. Rồi Harry bỏ hai người họ ở lại hành lang.

Hermione dõi theo cho đến khi cậu đi khuất. Khi không còn nghe thấy tiếng kêu o o của thang máy nữa, cô quay lưng lại và bắt đầu đi bộ xuôi xuống dãy hàng lang dài dằng dặc dẫn đến điểm độn thổ tới Azkaban. "Đi thôi, chồn sương," cô nói. Hermione nghe thấy hắn bắt đầu bám theo cô, chậm rãi. "Lẹ lên, không thì tôi ếm bùa cậu đó."

Họ cứ thế đi trong im lặng chừng 15 phút, Draco bắt đầu thèm khát trở lại không gian tối tăm ban nãy khi hắn thấy ánh sáng. Hai người họ bước vào một căn phòng bé tí, nhưng cũng đủ lớn cho cả hai. Hermione đứng đối diện hắn, trong khi Draco thì nhếch mép cười đểu vì thấy cô đang khó chịu đến mức nào.

"Đừng nói gì cả, còn không tôi sẽ chạm vào người cậu đó," cô cảnh cáo. Một phần trong hắn muốn phá lên cười, nhưng trông cô ấy giận dữ đến nỗi hắn tưởng tượng ra được Hermione cứ ngỡ đó là điều hắn thèm quan tâm không bằng. Draco đảo mắt và quay mặt đi chỗ khác.

"Ừm, xin chào đằng đó, cô Granger, cô đi đâu vậy?" Một giọng cười khúc khích vang lên từ cõi hư vô. Rồi một mái đầu bạc phơ hiện lên qua khung cửa phía sau lưng Draco, kèm theo một gã pháp sư lùn, gầy gò với đôi mắt đục ngầu cho thấy gã đã phải ở trong bóng tối quá lâu. Gã ngồi trong cái trông giống như phòng điều khiển, nhưng chỉ với mỗi cái nút xanh lá to đùng.

"Ông nghĩ là đi đâu?" cô bật lại, không thèm hưởng ứng chút hài hước trong câu hỏi của người đàn ông đã biết rõ điểm dừng duy nhất mà họ cần tới.

"Vâng, vậy thì là Azkaban. Giữ chặt nhé!" Gã ré lên một tiếng nghèn nghẹt và hân hoan bấm vào cái nút to đùng đó.

Sau một thoáng khó chịu - cảm giác luôn đi kèm với Độn thổ, họ lại xuất hiện ở một căn phòng khá giống cái vừa rời đi lúc nãy. Hermione dẫn Draco ra khỏi đó và tiến vào một hành lang khác, rồi lại đi bộ khoảng 20 phút nữa trong nỗi im lặng đầy khổ sở cho đến phía cuối đường hầm, nơi giao nhau với một con đường mòn. Một chiếc xe hơi xuất hiện ngay trước mặt và hai người bọn họ chui vào trong, bắt gặp một pháp sư khác với đôi mắt trắng dã đã ngồi sẵn trong xe. "Đi đâu?"

Mấy người này đúng là có một khiếu hài hước tệ hại mà, Hermione nghĩ. Nhưng họ chính là những người hộ tống bọn tù nhân đến một nơi khủng khiếp như Azkaban mà, trách gì khi đầu óc họ có hơi tưng tưng chớ. "Hẻm Xéo nhé, ý ông thì sao?" Cô gắt. Gã pháp sư cười khúc khích và lắc đầu. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, ban đầu có hơi chậm nhưng rồi nhanh một cách kì quái, Draco thậm nghĩ rằng hắn sẽ bị nhịp tròng trành của xe làm cho phát ói mất.

Khi họ bắt đầu lên được khúc đường bằng phẳng hơn, Draco quay sang nhìn Hermione, người đang cố tập trung vào bất cứ thứ gì không phải hắn. "Cô đang sợ tôi đấy hả, Granger?"

Hermione xoay người lại để dò xét Draco từ đầu đến chân. Hắn chắc chắn là trông rất đáng sợ rồi, với vẻ cáu kỉnh khó chịu hiện hữu thường trực trên khuôn mặt cùng lối hành xử toát ra vẻ tự cao tự đại và kệch cỡm. Nhưng cô không có dại mà đi công nhận điều đó. "Một chút cũng không," Hermione gạt phăng, tiếp tục quay ra ngắm những bức tường.

"Tại sao lại không? Cô nên sợ mới phải," hắn nói thờ ơ, tựa người vào mép xe, trêu chọc cô bằng lời lẽ của mình.

"Bởi vì tôi nhìn thấu được con người cậu, phần người cậu cố gắng che đậy khỏi chúng tôi kể từ lúc tôi biết cậu. Tôi biết rằng trong thâm tâm cậu chỉ là một thằng nhóc con sợ sệt mà cha của nó chưa bao giờ nói yêu nó."

Chiếc mặt nạ dửng dưng của Draco rớt xuống ngay lập tức, thay vào đó là cơn thịnh nộ khủng khiếp đang trào lên. Hắn đẩy người sát lại Hermione đến mức có thể làm hại cô mà không cần phải chạm vào; Hermione thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả trên mặt mình và sự nguy hiểm lấp lánh ánh lên trong đôi mắt hắn. "Không bao giờ được phép nói bất cứ lời nào về ba tôi, cô nghe rõ không?" Draco rít lên qua kẽ răng. "Nếu cô làm vậy, tôi sẽ khiến cô không bao giờ mở miệng được nữa. Cô chẳng biết mình đang nói gì đâu, vậy nên biết điều thì ngậm miệng lại đi."

Hermione lùi lại khi nghe thấy những lời lẽ khó ưa của Draco, nhưng lại không muốn dứt ra khỏi cái nhìn chằm chằm từ hắn. Cô cứ trừng mắt như thế cho đến khi Draco quay ra chỗ khác để tiếp tục tiết mục ngắm tường. Hermione nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Được thôi, cô nghĩ, có thể một phần nhỏ trong mình đang sợ hắn thật.

Những phút sau đó trôi đi trong im lặng. Rồi Draco lên tiếng lần nữa, bằng giọng thật nhẹ nhàng như thể cơn bộc phát về ba hắn lúc nãy chưa hề xảy ra.

"Tôi cá rằng cô đang tò mò về những gì tôi và Potter đã nói với nhau."

"Không thể im lặng được một giây hả Malfoy?" Hermione mỉa mai.

Hắn nhún vai. "Sao cũng được."

Lại im lặng.

"Thật tệ là Potter không thể kể với cô," hắn lại lè nhè. "Tất nhiên là tôi thì có thể, cô biết đấy. Tất cả những gì cô cần làm là - "

"Tha cho tôi đi, Malfoy. Thà không biết còn hơn."

"Nếu cô đã nói vậy," hắn nói.

Hermione quay trở lại với những bức tường của mình, miệng kiên quyết ngậm chặt và từ chối nói thêm lời nào nữa. Họ đi hết quãng đường còn lại trong im lặng. Hermione dành phần lớn thời gian nghĩ ngợi về điều hắn muốn cô phải van xin để biết - rốt cục hắn đã nói gì với Harry vậy chứ. Cô còn nhớ rõ ràng đã nghe thấy Malfoy tuyên bố hắn không có ý định tốn thời gian ở Azkaban, vậy mà giờ hắn lại ở đây, bị dẫn độ đến nhà ngục, theo đúng nghĩa đen. Hermione tò mò đến nỗi cô nghĩ mình sắp nổ tung mất.

Nhưng mày chỉ nên đợi thôi, cô tự nhủ, Harry sẽ kể cho mày nghe sau mà Hermione.

Cậu ấy sẽ kể mà đúng không? Nhưng Harry đã dính vô lời Thề Bất Khả Bội rồi, có thể cậu ấy còn chẳng được tiết lộ gì. Vậy thì Malfoy là nguồn thông tin duy nhất mà cô có thể tiếp cận. Nhưng lòng kiêu hãnh của cô còn lớn gấp bội nỗi tò mò, và Hermione thà chịu cảnh không biết gì còn hơn là cầu xin hắn. Nên cô đành tự an ủi bản thân rằng Harry đang kiểm soát được chuyện này, dù nó có là cái gì đi nữa.

Khi gần đến nơi, chiếc xe càng tròng trành tợn. Lúc hai người bọn họ bước ra khỏi xe, Draco phải cố gắng lắm để giữ cho bữa trưa của hắn khỏi trào ngược ra, trước khi đi tiếp.

"Bộ Độn thổ tới thẳng đây luôn không được hở?" Hắn gắt gỏng.

"Xin lỗi chứ câu đó nghe hợp lí ghê nhỉ? Được phép Độn thổ thẳng tới một nhà tù. Thiệt đó hả Malfoy, đến tôi còn nghĩ cậu thông minh hơn cỡ đó."

Hắn quắc mắt nhưng không nói gì thêm, thậm chí còn không thèm chỉ ra rằng hắn thừa biết là không thể Độn thổ thẳng tới Azkaban. Hắn đơn thuần chỉ muốn phàn nàn tại sao lại phải trải qua cả đống thứ khó nhằn phức tạp như vậy chỉ để đến đây.

Hermione và Draco phải đi hết một hành lang dài nữa, cuối cùng mới đến được một căn phòng nhỏ chừng một mét vuông nơi có hai lính gác đang ngồi đọc tờ Tiên Tri.

"Gì nữa đây?" Hắn hỏi.

"Bảo vệ đấy," Hermione đáp, đưa cho lính canh cuộn giấy mà Harry đã gửi cho cô. Cô nhìn quanh căn phòng và để ý thấy một bức màn mỏng che lấy một không gian khác, đột nhiên lòng lại trào dâng chút cảm giác hạnh phúc rằng chính mình là người được tống Malfoy vô ngục. Hermione hướng ánh nhìn hoan hỉ một cách kì quặc sang Draco, điều đó gợi cho hắn hình ảnh của con mèo Cheshire nổi tiếng (*). Draco khẽ rùng mình. Rồi Hermione lên tiếng.

"Cởi đồ ra." Mặt Malfoy chuyển sang một tông trắng - và rồi, trắng bệch - đôi mắt hắn mở to đầy hoang dại. Hermione ném cho hắn một nụ cười tự mãn y chang nụ cười của hắn. "Tất nhiên là sau tấm rèm kia rồi," cô tiếp lời bằng giọng ngây thơ theo kiểu mật ngọt chết ruồi. Draco nguýt dài rồi vòng ra đằng sau bức màn. "Rồi mặc cái này vào." Cô chuyền cho hắn bộ áo quần tù nhân đặc trưng - quần xám và áo ba lỗ. Hắn mặc nó vào và trở ra sau khoảng vài phút.

"Chúa ơi, đúng là lên voi xuống chó nhỉ," Hermion nói đầy châm biếm, miệng vẽ một nụ cười.

"Thật hân hạnh khi thấy cô thích thú với bộ dạng này," hắn đáp, trao lại cho cô bộ áo quần và cái áo chùng của mình.

"Ôi tôi thích lắm. Cực kì luôn ấy chứ," Hermione nói. Cô đưa số áo quần của hắn cho đám lính canh, nhưng vẫn ôm lấy tấm chùng trong tay. "Ồ, cái áo chùng này tuyệt thật đấy Malfoy. Mềm dễ sợ, chắc là được làm từ vải tốt lắm." Hermione kêu lên khi sờ vào bề mặt vải của tấm áo và thẩm định chất lượng của nó. "Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ nó. Con mèo của tôi cần một chỗ mới để mài móng."

Cô vẫn cười tươi rói trong khi Draco đang lườm rát cả mặt. "Cái áo chùng đó còn đáng giá hơn tất cả số tiền mà cô kiếm được trong đời."

Hermione làm ra vẻ như đang ngẫm nghĩ việc gì đó. "Hmm... vậy thì có lẽ tôi nên giữ nó lại cho riêng mình. Cậu không phiền chứ? Về việc để một Máu Bùn chạm vào nó? Tất nhiên là cậu có thể lấy lại nó khi ra khỏi tù; nhưng mà theo tôi nghĩ thì đến lúc đó cậu cũng không thể làm sạch nó nổi đâu."

Hắn tiếp tục gườm Hermione. "Nhớ này Granger. Tôi sẽ không ở lại chỗ này lâu đâu, vậy nên tôi sẽ gặp lại cô sớm, rất sớm đó." Draco nhếch mép ngạo nghễ, khiến cho nụ cười trên môi Hermione khựng lại một chốc.

"Cũng đúng," cô nói, cố giữ giọng mình nghe cứng rắn nhất có thể. "Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nhưng lúc đó tôi sẽ ngồi ở phía ngoài tấm kính ngăn kia, còn cậu thì ngồi ở bên còn lại." Cô trao cho hắn một cái nhìn tự mãn trước khi quay qua nói chuyện với hai tên lính canh. Tên tổng gác kí vào tờ biên nhận và đưa cho Hermione.

"Chúng tôi sẽ săn sóc hắn từ đây," ông ta nói cùng một cái gật đầu lịch sự.

"Cảm ơn. Và cứ thoải mái mà hành hạ hắn nhé," Hermione đáp đầy phấn khởi khi tiến về phía cánh cửa dẫn về Bộ Pháp thuật.

Tên lính canh khẽ cau mày. "Xin lỗi, thưa cô Granger, nhưng chúng tôi đã được lệnh phải đảm bảo rằng hắn ta được bình yên vô sự. Ít nhất là về mặt thể chất."

Draco nghe xong lập tức trưng ra vẻ mặt tự mãn và nháy mắt với cô. "Gặp sau nhé Granger."

Tên lính canh dẫn Draco Malfoy, gã đàn ông bị truy nã bậc nhất trong giới Phù thủy vào ngục Azkaban.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng họ, đầu gối Hermione khụy xuống và cả thân người cô đổ sập xuống sàn nhà, run rẩy. Hermione hít vài hơi thiệt sâu trước khi lấy lại cảm giác tự tin để đứng lên, rồi lại hít thở thêm một hồi nữa cho chắc chắn. Cho đến khi đã sẵn sàng, cô mới ngồi dậy và nhặt lên cuộn giấy da mà Harry đã gửi theo. Hermione trở về Bộ Pháp thuật, cùng những suy nghĩ miên man trong đầu suốt cả hành trình.

Tâm trí cô xoay mòng mòng bởi tác động của việc gặp lại Malfoy sau chừng ấy năm. Lần cuối cùng Hermione thấy mặt hắn ta là vào cái đêm cụ Dumbledore chết. Nhưng mà, thiệt ra thì cô cũng đã thấy mặt hắn suốt, trên biết bao nhiêu tấm ảnh truy nã, nhưng đó chỉ là gương mặt của một cậu-bé-16-tuổi. Hôm nay thì khác, chính mắt cô được chứng kiến gã đàn ông mà hắn đã trở thành, và bất ngờ là so với cậu bé hồi đó hắn đã ít nhiều thay đổi. Cô nguyền rủa nguồn gen tốt đã ban cho hắn mái tóc hoàn hảo và làn da không tì vết đó, nhưng nếu để ý vẫn thấy được vài thứ đã khác đi, chủ yếu là đường nét trên gương mặt của hắn. Chúng trở nên khắc nghiệt và thâm trầm hơn, với nhiều góc cạnh hơn. Ước gì Hermione có thể nhìn thẳng vào mắt hắn ta để xem có điều gì ẩn trong chúng, nhưng một lúc nào đó cô sẽ làm vậy nếu hắn cho cho phép, mà ngờ rằng hắn sẽ khó mà tha thiết muốn vậy lắm.

Hermion khẽ nhăn trán khi lướt qua lần nữa những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay, trong lúc quay trở về Bộ Pháp thuật. Nhưng chẳng có điều gì nghe có lí cả, và Hermione đã xúc động đến mức cảm thấy toàn thân rã rời, vậy nên cô quyết định để cho đầu óc nghỉ ngơi cho đến hết quãng đường còn lại. Sau khoảng 30 phút, Hermione thấy mình đã về đến đường hầm cuối cùng dẫn về Bộ. Cô nhấn nút cầu thang và để nó đưa mình lên Tầng Hai - nơi cô chạy thẳng một mạch đến văn phòng của Harry và tự nhiên ngồi phịch xuống ghế.

"Chào," cậu hỏi đầy tử tế, "Mọi chuyện thế nào? Hắn có gây rắc rối cho bồ không?"

"Cũng không hẳn, hắn vẫn chơi trò làm-ra-vẻ-cao-quý hơn người thôi. Không có chuyện gì mà mình không thể giải quyết hết. Đưa hắn trở lại đó, vào ti khám, và cuối cùng là mình đã lấy áo chùng của hắn luôn." Cô nhấc nó lên cho Harry thấy.

"Đẹp đấy." Harry bình luận.

"Ừa. Nhưng mà lấy rồi cũng chả biết làm gì, tại mình chỉ làm thế để chọc hắn tức điên thôi."

"Vậy có tác dụng không?"

"Cũng có." Hermione thêm vào, nặn ra một nụ cười mệt mỏi.

"Tốt."

Hermione trao lại những hồ sơ giấy tờ của Draco cho Harry. "Mọi thứ đều ổn hết. Nhưng mà mình không hiểu sao bồ lại cấm lính canh đụng vô người hắn. Một vết xước nhỏ cũng không được luôn."

Harry cười khúc khích. "Tất cả những gì mình có thể nói là mình muốn hắn phải ở tình trạng tốt nhất."

Hermione dựa người vào bàn làm việc của Harry. "Harry, bồ có thể kể cho mình một chút về những gì đã xảy ra hôm nay không?"

Harry ngó lom lom cô bạn thân của mình. "Một chút thôi đó nhé. Chúng mình đã có một thỏa thuận dựa trên luật của Bộ, với những giới hạn và tất cả mọi thứ. Chú Moody cũng đã kí nó. Phần còn lại thì còn phụ thuộc vào việc Malfoy có muốn tiết lộ cho bồ hay không."

"Nghĩ sao mà hắn lại muốn kể cho mình chớ? Bộ hắn có nói gì động chạm đến mình à?"

Harry khẽ nhún vai, quan sát Hermione bằng khóe mắt. "Hắn sẽ kể cho bồ nếu hắn muốn, mặc dù mình thì nghĩ hắn sẽ không hào hứng lắm đâu. Giờ thì Malfoy sẽ có vài cơ hội để nói về những điều hắn đã tiết lộ với mình, dưới lời Thề, bởi vì bồ sẽ phải viếng thăm hắn thường xuyên đó."

Hermione cất tiếng rên rỉ. "Ôii, mình phải làm vậy hả Harry? Không thể để ai khác làm việc này à?"

"Không được, mình xin lỗi mà. Không thể được. Mình thực sự, thực sự cảm kích điều này mà Hermione, với lại mình nợ bồ lần này, được chưa? Nếu bồ cần gì cứ nói, mình sẽ giúp hết sức."

Hermione bắn những tia nhìn đầy ngờ vực về phía cậu, và rồi nở một nụ cười. "Okay thôi, Harry, nhưng mà mình chưa cần bồ trả nợ lúc này."

"Lúc nào cũng được," cậu ấy cười ấm áp, sau đó lại thở dài đánh thượt."Mình kiệt sức rồi. Hôm nay - là một ngày đầy biến động. Nếu có ai dám nói là Draco Malfoy đã bước vô văn phòng của mình sáng nay, thì mình sẽ gửi họ tới bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra coi họ có bị ấm đầu không."

"Mình hiểu mà. Vậy đã có ai bàn tán gì về chuyện đó chưa?"

"Ừm thì cũng có vài người chạy đến hỏi mình là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình xì ra cho họ ít thông tin nhất có thể, cùng lời bảo đảm mọi thứ đều ổn thỏa và mọi công việc của Bộ vẫn ngon lành."

"Khi nào thì mình phải quay lại đó?" Hermione hỏi.

"Ngày mai thì sao?" Harry đáp, mặt cúi gằm vì sợ đụng phải bất cứ phản ứng nào của cô bạn thân.

"Ngày mai á? Nhưng mà mình có nhiều việc phải làm nữa Harry ạ. Làm thế nào mà mình có thể sắp xếp được?"

"À, từ nay trở đi hãy coi việc ghé chỗ Malfoy là nhiệm vụ tối quan trọng của bồ. Nếu Bộ cần bồ làm công việc gì khác, mình sẽ thông báo sau. Còn ngay lúc này, Malfoy là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta."

Hermione gật đầu cái rụp. "Okay, Harry. Nếu bồ đã nói thế."

"Cảm ơn bồ nhé, thiệt lòng luôn. Bây giờ thì về nhà đi, và chúc bồ một buổi tối tốt lành."

"Bồ cũng vậy nhé; mai gặp lại sau, Harry."

Harry vẫy tay chào bạn cho đến khi bóng của cô khuất khỏi văn phòng, rồi cậu lại ngồi xuống bàn làm việc và lôi ra tập hồ sơ Thỏa Thuận Tự Thú mà cậu đã lập với Malfoy. Harry nhẩm lại một lần nữa bản Thỏa Thuận để tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chuyện này là thật, khi đã xong, cậu ếm một bùa chú lên tập hồ sơ sao cho chỉ mỗi mình cậu mới có thể đọc được nó, cuối cùng đặt nó vào một bì thư màu trắng được niêm phong và cũng chỉ mỗi cậu, và khi cần thiết, thì thêm Hermione, mới có thể xé nó ra. Còn bùa chú được ếm lên tập giấy da bên trong thì Harry thừa biết là Hermione hoàn toàn có thể phá bỏ nó. Rồi sau đó vị Thần Sáng trẻ tuổi mới an tâm đút bì thư vào túi áo chùng và Độn thổ về nhà.

ooo

(*): Con mèo Cheshire là một nhân vật trong truyện 'Alice ở Xứ sở Thần tiên'. Con mèo này khá tinh ranh và nghịch ngợm, và ánh mắt của nó thì khá ma mãnh.

A/N: Xin hãy đọc và để lại bình luận! Sẽ rất tuyệt vời nếu thấy lượng đọc cứ tăng đều đều mỗi ngày đấy!

T/N: Mọi chú thích từ nay về sau, nếu không ghi chú gì thêm, thì là của người dịch. Cảm ơn các bạn đã đọc! Hãy để lại góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro