Chương 25: Người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ này đứa nào trong nhóm cũng đóng cửa cách ly với thế giới bên ngoài vì sấp mặt sách vở. Còn hai môn nữa là tôi thi xong nhưng có một vài khoa đã thi xong trước rồi, một vài khoa khác thì thi xong muộn hơn khoa tôi như Kỹ thuật với Y dược. Vậy nên chẳng ai trong nhóm chúng tôi rảnh rang mà í ới với nhau.

Còn thằng Phum, mỗi ngày tôi nói chuyện với nó được cỡ mười phút, ngoài ra thì chỉ nhắn tin. Ai mà nghĩ mấy người đẹp trai lạnh lùng như nó không biết trêu ghẹo là gì thì nhầm to rồi nhé, thằng Phum nó là chiến thần luôn.

“Đọc sách khuya coi chừng lùn đi đấy, hahaha.”
“Nhớ nghỉ ngơi nữa đấy Lùn, tao chưa muốn thấy vợ mình thành con gấu trúc đâu. ^^”
“Nhớ mày quá, Chú Lùn.”
“Tập trung ôn bài vào nhé tình iu (Cấm cười, này này đã bảo là đừng có cười mà) :D”

“Thằng hâm này” - Tôi thầm chửi chủ nhân của những tin nhắn kia. Nó bảo là không được cười nhưng mà đọc mấy tin nhắn như thế thì bảo tôi ngưng cười sao được. Tôi đang phân vân nên nhắn lại hay nên gọi lại cho nó một tràng đây. Nên gọi thì hơn. Tôi ngay lập tức đóng lại cuốn giáo trình Lịch sử mỹ thuật phương Đông mà tôi đã đọc đi đọc lại hai lần rồi bấm điện thoại gọi cho Phum.

“Yêu lắm đấy người thương của anh”
“Anh lúc nào cũng thương nhớ chỉ mình em”
“Anh muốn nói rằng anh yêu em nhất”
“Trái tim này đã gửi bến đỗ nơi em”
“Yêu lắm đấy người thương của anh”

Ựa, nhạc chờ mới của thằng Phum đấy, tôi sắp tan chảy đến nơi rồi. Bài hôm qua cũng ngọt ngào nhưng không sến đến độ này.

(Nghe đây, Lùn) - Lời nói thì lịch sự mà giọng điệu thì ghẹo gan.
“Nhạc hay đấy.” - Tôi vừa nói vừa thả mình xuống giường, nằm nhìn trần nhà rồi mỉm cười. Nghe thấy đầu dây bên kia cười khùng khục.
(Đặt cho người yêu nghe đấy, chỉ mỗi số đặc biệt của người đặc biệt duy nhất mới có thôi.) - Chắc nó áp lực với thi cử lắm nên mới mò ra mấy trò lạ lạ này.
“Thế à, chắc phải yêu người yêu lắm nhỉ?”
(Ừm, yêu lắm, dù người yêu tao hơi ngu nhưng được cái nó lùn, hahaha.)
“Thằng chó, dám chửi tao.”
(Tao chửi người yêu tao ấy chứ, có chửi mày đâu, mày liên quan gì ở đây) - Tiếng cười của Phum từ đầu cuộc gọi đến giờ vẫn chưa dứt.
“Thằng quỷ này, ờ, tao không đẹp, được chưa.” - Tôi giả vờ kéo dài giọng rồi trộm cười, tay nắm chặt lấy cái sừng của bé Ngố (con trâu bông mà thằng Phum ném phi tiêu được xong cho tôi ấy, nó tên là Ngố, tôi tự đặt, Phum bảo là cái tên này rất hợp với tính cách của tôi, hừ) Tôi cũng mua cho nó một con màu nâu, đặt là bé Đần, hahaha một chín một mười.

(Thế không đúng à, mà mày có phải người yêu đâu, mày là vợ cơ mà, vợ học bài xong chưa?)
“Quần què, cỡ tao chẳng cần phải học cũng vẫn làm được tất.”
(Thế cơ àaaaa?)
“Đương nhiên, thế mày học xong chưa, tao gọi thế này có phiền mày không?”
(Học xong rồi, đang nhớ mày.)
“Học lắm quá nên lú rồi đúng không.”
(Lú vì yêu)
“Haha, mạnh mồm nhỉ. Triệu chứng của mày nặng hơn tao rồi đấy.”
(Ha, giờ mới biết à, thế mai mày thi sáng hay chiều, cần tao đón không?)
“Thi sáng, không cần đến đâu vì tao bảo thằng Q chở rồi.”
(Sao lại để thằng Q chở, mày không muốn gặp tao à Lùn.)
“Không muốn gặp, tao chán cái mặt đần thối của mày lắm rồi” - Nếu giờ mà ở cạnh nhau thì tôi trúng giải ăn đạp rồi đấy.
(Vầng, tôi mặt đần thối còn cậu Lùn đây thì mặt rất thời thượng, rất đẹp trai, càng ngày càng đẹp.)
“Hahaha, mày không cần nói đúng lại còn nói to thế đâu Phum, tao biết tao đẹp trai mà.”
(Nếu giờ tao giẫm nát người yêu vì nó làm tao thấy ngứa tai thì có bị đi tù không Peem?) - Ngọt ngào chẳng được mấy mà cái máu giang hồ đã quay trở lại rồi đấy. Mong là nó chỉ nói chơi chơi thôi vì tôi đang thấy run run rồi.

Nói với nhau thêm đôi ba câu nữa là cúp máy, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi hãy còn nhận được tin nhắn cuối ngày.

“Ngủ ngon nhé, Lùn của tao.”

Tôi vừa nhìn điện thoại vừa cười, như thể màn hình điện thoại là khuôn mặt của cái người vừa gửi tin nhắn vậy. Thế rồi tôi nhắn lại: “Mày cũng ngủ ngon nhé, thằng khốn của tao, haha”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cho đến khi nhìn thấy thông báo “đã nhận” rồi mới đặt nó xuống cạnh đèn ngủ, tắt đèn rồi kéo chăn lên. Chưa kịp nhắm mắt, tiếng điện thoại lại vang lên thông báo rằng tôi có tin nhắn mới. Tôi nhanh chóng bật người dậy xem cùng nụ cười trên môi, chắc là thằng Phum nhắn lại để chửi tôi đây mà.

Nhưng tin nhắn ấy lại không đến từ thằng Phum mà đến từ một người khác.

“Ngủ ngon, ngày mai thi thật tốt nhé.”

Là thằng Kleun.

***

“Này này, mặt tao giống Justin Bieber lắm hay sao mà cứ nhìn mãi thế.” - Thằng Q càm ràm vì từ lúc thi xong đến giờ là tôi cứ ngồi nhìn nó chằm chằm. Và không chỉ có tôi, còn cả thằng Phum, thằng Thaen, thằng Fang, thằng Mick. Hội còn lại thi ca chiều nên không có mặt ở đây.
Mọi người nhìn rất bình thường nhưng riêng thằng Mick, nó xách mông đến dí sát vào mặt thằng Q. Cảm giác như lông mày nó sắp chạm lông mày thằng Q đến nơi. Thằng Pun không có ở đây không có nghĩa là sinh vật ngoài hành tinh đã biết mất, vì còn có thằng Mick.
“Mày… đẹp trai phết nhờ.” - Tôi buông câu khen kiểu không có chủ ý, thằng Q lập tức nhíu mày.
“Đm Peem, tao nổi hết cả da gà. Phum, mày lôi bé nhà mày ra xa xa hộ tao với, ầy, ghê hết cả người.” - Mày ghê tởm tao đến vậy cơ à Q? Tôi đưa chân đá chân thằng Thaen dưới gầm bàn để nó bắt đầu kế hoạch như đã bàn, trước khi bị thằng Mick phá.

“Q, ai đặt tên cho mày vậy?” - Ôi thôi, không kịp nữa rồi: “Tao nghĩ mày nên để tên là Ikkyu thì hơn. Chúng mày, từ giờ gọi nó là Ikkyu nhá, được không?”
Phum kéo cổ thằng Mick về chỗ cũ, chắc là giẫm cả chân nó nên mặt thằng Mick mới có biểu cảm đau đớn thế kia.
“Nhìn mặt tao giống chú tiểu lắm hay gì, tao tên Q, không có Ikkyu gì sất.”
“Mày đừng để ý thằng Mick làm gì Q ạ, mày, ờm, mày… mày có còn đến quán P’Oh không?” - Thằng Thaen bám rất sát kế hoạch đề ra.
Kế hoạch mà chúng tôi đã bàn với nhau, đầu tiên là phải xem xem tình cảm của nó còn như trước không. Ý là xem có còn tình cảm với em sữa lắc của nó không. Biết được điều này chúng tôi mới tính toán tiếp để cuộc chơi này có kết quả.

“Hỏi làm gì?” - Nó vặt lại thằng Thaen ngay lập tức. Trong giây lát, tôi có cảm giác như đôi mắt chớp chớp của nó ánh lên chút nghi ngờ.
“Thì hỏi chơi thôi, P’Oh vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe.”
“Mày vẫn ghé quán thường xuyên à?”
“Mày muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi Thaen.” - Thằng Q bắt đầu quạo như thể không muốn tiếp tục câu chuyện.
“Không, tao chỉ hỏi thôi, tự dưng nhớ hồi xưa mày thích đến cái quán ấy lắm. Chả biết ở đấy có gì hay ho.” - Chắc là ở cùng thằng Fang nhiều quá nên thằng Thaen đã học được cách nói chuyện của người yêu. Nhìn ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt kìa, cáo già vãi.
Thằng Q không trả lời, nó xoay xoay nghịch cái bút trong tay. Khi nào mà gặp một vấn đề bế tắc hay rơi vào trạng thái áp lực tứ phía, thằng Q thường im lặng, ngồi yên, không đốp chát lại đám bạn như bình thường. Tôi và thằng Thaen quay sang nhìn nhau vì chúng tôi biết điều này quá rõ.

Còn chưa cạy miệng thằng Q thành công, tiếng choe chóe chói tai của thằng Pun đã vọng đến. Hừm, bọn tao đang vô cùng nghiêm túc tập trung với kế hoạch này mà mày phá bĩnh hết rồi Pun ạ.
“Chúng mày ơiiiiii, tao thị xong rồiiiiiiii.” - Thằng Pun vừa chạy tới chỗ chúng tôi vừa hét lớn. Thị cái đầu mày, thị ở trong vườn cây ấy.
“Thi xong mới đúng Pun ạ.” - Tôi nói với thằng Pun khi bị nó bám vai để ngồi xuống đến mức suýt thì tôi ngã ra sau. Cũng may là Phum nhanh kéo tay tôi lại.
“Ờ ờ, nó cũng giông giống nhau mà. À Q, tao có quà cho mày, sữa lắc mát lạnh, còn của chúng mày là Vitamin mận được làm tử tổ yến nguyên chất.”
“Vitamin thằng bố mày mới làm từ tổ yến ấy.”
“Hihi, chúng mày đang nói chuyện gì thế, nhìn xôm quá ha, nói tao nghe với, có chuyện gì nào.” - Cái lông mi nào của mày chỉ cho mày thấy rằng ở đây đang nói chuyện rất xôm, hả?

“Bọn tao đang bàn nhau, là nếu cho mày một cước vào mồm thì sẽ như thế nào nhỉ. Đúng không Thaen?” - Hahaha, thằng Fang huých vai thằng Thaen, nháy mắt nháy mồm, trông rất ư là ngứa mắt. Thằng Phum chỉ biết lắc đầu trước mồm mép của anh trai mình.
“Đá mồm tao thì tao đau chứ còn sao.”
“Ờ, không muốn đau thì ngậm mồm lại.”
“Thaen, nếu vợ mày đẻ cho tao xin hai con nhé, tao mang về cho nó trông nhà, mẹ kiếp, ăn cái gì mà dữ vãi.”

“Hahahahaha” - Cả đám cười lớn khi thấy thằng Fang bị thằng Pun móc mỉa là chó. Thằng Thaen chắc là đứa khoái nhất, nó vừa cười vừa đập bàn đập ghế, và đương nhiên là ăn ngay một đấm từ người yêu. Đúng là yêu nhau lắm đấm nhau đau.

“Sao mày cứ nhìn cái cốc mãi thế Q, uống đi chứ, uống đi.” - Thằng Pun đẩy đẩy cốc sữa lắc.
“Chúng mày bị cái đ** gì thế, đứa nào cũng lạ vãi.”
“Lạ sao, lạ như nào, có thấy lạ tí nào đâu, nhở Phum nhở.”
“Ừm” - Mày còn ừm ờ nữa thì sang bên kia ngồi với nó nhé Phum.
“Đang yên đang lành lại mua… sữa lắc cho tao làm gì?”
“Ơ, thì tao nhớ hồi trước mày thích uống mà, đúng lúc tao đi ngang qua một quán thấy ngon ngon nên mua cho mày. Tao có ý tốt mà Q, uống sữa cho thông minh. Mày muốn đầu óc mụ mị như thằng Peem sao?”
“Đm, liên quan đ** gì đến tao hả Pun” - Và chỉ có thế đã xóa tan mọi sự nghi ngờ của thằng Q. Nó kéo cốc sữa lắc lại vừa uống vừa nhướng mày nhìn tôi cười đểu. Cái gì cũng phải kéo tao vào thì mới xong đúng không? Lại được cả thằng bên cạnh tôi cũng đang cười nữa.
“Cười cái gì Phum, bố mày đi bán muốn à thằng quần.”
“Ơ này, bố nó cũng là bố tao đấy thằng chó Peem, hơ, là bố chồng của mày đấy.” - Mày quá lắm đấy thằng Fang ạ.
“Cũng là bố vợ tao đúng không Fang?”
“Mày không chõ mồm vào thì không chịu được à Thaen.”

Và thế là cả đám trở nên nhốn nháo, đứa nào cũng ra sức há họng hét lớn, chỉ thấy người nói chẳng thấy người nghe. Xen lẫn vào đó là tiếng điện thoại của thằng Phum, nó cầm lên xem.
“Thằng Beer gọi.” - Chúng tôi nghe thấy thế thì gật đầu để nó nhận điện.
“Ờ… đang ở khoa tao, mày có đến không hay về thẳng nhà luôn… ừ… thằng Chen thì sao…ừm tí tao gọi nó.” - Nói chuyện với thằng Beer xong, Phum quay lại nhìn tôi. Gần đây trình đọc hiểu ngôn ngữ qua ánh mắt của tôi khá lên nhiểu rồi.
Nói gắn gọn, chỉ cần nhìn vào mắt là hiểu ý. Hờ hờ, mà đa phần mắt thằng Phum chỉ truyển tải mệnh lệnh thôi.
Như lúc này đây, ánh mắt của nó bảo tôi rằng: “Giờ tao đi về, mày phải về cùng tao.”
Có anh bạn trai đẹp người lại ít nói khó tiếp cận nên đâm ra bạn Peem phải học thêm nhiều tài năng đặc biệt thế đấy. Ở cạnh nó lâu thêm tí nữa chắc tôi học thêm được cả siêu năng lực của các siêu anh hùng mất.
“Thằng Fang, ơ, chúng mày, thằng Peem, thằng Thaen, thằng Q, chúng mày làm gì ở đây thế?” - Cô bạn xinh đẹp, cựu hoa khôi của tôi với chiếc mỏ hỗn không kém ai đang đứng ngơ ra trước bàn.
“Ơ Fai, mày cũng biết đám này à?” -Thằng Mick hoang mang hỏi.
“Ờ đúng, mày quen đám thằng Fang à Fai?” - Thằng Q cũng hoang mang.
“Ha, nói không phải chứ, Fai là người yêu cũ của tao.”
“Đm, mõm chó nhé Fang, tao là người yêu cũ của em mày nhé, đúng không Phum ơi?” - Fai mỉm cười ngọt ngào rồi dặt dẹo đi ra ngồi cạnh thằng Phum. Trái Đất đúng là thật tròn. Fai biết cả hai nhóm, hai nhóm biết nhau và giờ thành ra chúng tôi ở đây quen biết nhau hết.
“Ọe, có cái cục c**, chúng mày có nghe thấy nó nói kính ngữ không, tao nghe mà nổi hết da gà.” - Thằng Q đứng dậy vuốt lấy vuốt để hai tay.
“Ọe cái gì, nghẹn c** trong cổ à. Mày nữa Thaen ạ, đừng có đẹp trai như thế nữa, tao là tao không cưỡng lại được đâu, hahaha.”
Sự thật đúng là thằng Fang với Fai từng hẹn hò nhưng mà từ cái thời xa lắc xa lơ rồi. Thật tình cờ và bất ngờ làm sao khi cả hai cái mỏ đó hẹn hò với nhau và giờ còn thành đôi bạn thân yêu nữa. Tôi mới biết chuyện này hôm nay đấy.

Người bình thưởng chuyển từ bạn thành yêu, đây lại chuyển từ yêu thành bạn. Nhưng cái sự thật mà một đứa chúa tể mỏ hỗn như Fai và một thằng trai hư chính hiệu như Fang từng hẹn hò với nhau vẫn khiến tôi rất shock. Hai đứa nó tán nhau thế nào nhỉ? Chắc thằng Thaen biết thừa rồi vì nãy giờ nó vẫn ngồi yên, không có biểu hiện gì là giật mình ngã ngửa như tôi cả.
“Ờ mà anh chồng cực yêu dấu của tao đi đâu rồi?” - Fai đã chuyển qua ngồi cạnh thằng Mick còn cầm cả cốc sữa lắc của thằng Q lên hút rồn rột, không còn tí chất nghệ sĩ nào của một sinh viên nghệ thuật nữa.
“Chồng mày á? Ai cơ?”
“Thì P’Chen P’Beer đó, không ở cùng chúng mày à?”
“Rốt cuộc là thằng Chen hay thằng Beer?” - Thằng Pun hỏi. Mà nó cũng chỉ hỏi cho có thế chứ cũng không thực sự muốn nghe câu trả lời vì còn đang bận nuôi thú ảo hộ thằng Mick. Ôi trời, giờ mà vẫn còn đứa chơi cái này cơ à.
“Em Fai muốn cả hai ạ, ê, tao xin nốt cốc sữa lắc nhé, chúng mày cũng biết chọn bạn mà chơi quá, ai không biết còn tưởng đây là câu lạc bộ trai đẹp ấy chứ.”
“Nói nghe mới mát lòng làm sao.”
“Mát lòng thì gọi dịch vụ bên em đi anh Thaen.”
“Dịch vụ thông cống dọn nhà các kiểu à Fai, hahaha.” - Mặt cái Fai nhăn lại còn chúng tôi thì lăn ra cười khoái chí. Lâu lắm mới có dịp mà Fai nó không nói lại được câu nào như thế này.
Cả một đám nam nhi đại trương phu chụm đầu vào trêu ghẹo một cô gái, đang mặt lắm cơ.
“Hừm” - Là tiếng thằng Fang đấy, nếu Fai nó chịu để ý một chút sẽ thấy thằng Thaen đang luồn tay qua ôm eo thằng Fang.
“Thế rốt cuộc là mày mò ra khu này làm gì?”
“Anh tao coi thi, tao đến đợi.” - Anh cái Fai là giảng viên ở khoa Kỹ thuật: “Ờ Peem, mày sẽ đi cắm trại đúng không?”
“Ừm, đi chứ, thằng Q thằng Toey cũng đi.”
“Cắm trại gì thế Peem?” - Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ người bên cạnh. Ôi mẹ ơi, cánh cửa địa ngục lại sắp mở ra rồi, tôi quên chưa nói với thằng Phum vụ đi cắm trại. Mặt nó bây giờ nhìn vô cùng khó chịu, nhăn nheo và cau có.
“Ờ trại nghệ thuật ấy mà, tao định nói với mày rồi mà nhiều việc chen ngang quá, hihi, nên tao quên mất.”
“Mày muốn đi à Phum?” - Cái Fai rướn người ra hỏi không quên đá mắt, à thì nó cũng có biết chuyện tôi với Phum đâu mà. Nhưng thằng Phum chẳng bận tâm đến cô gái đó vì nó vẫn đang mải nhìn tôi chòng chọc. Đừng nhai đầu tao nhé Phum: “Nhưng tiếc quá tình yêu ạ, lần này tổ chức chỉ có Kiến trúc với Mỹ thuật đi thôi, khoa khác không có slot, à mày không đi à Fang?”
“Không, tao sợ mày.”
“Sợ cái đ** gì, lần này tao đi cắm trại cũng vì sự nghiệp đó, chờ mà xem, tao sẽ kiếm người yêu bên Kiến Trúc cho coi. Chuyến về chắc chắn sẽ nắm trong tay một mớ đàn ông, haha.” - Cái này còn đáng sợ hơn. Bạn tôi có còn nhận thức được nó là con gái không thế. Xin mày hãy làm cái gì cho xứng với cái mặt ấy đi.
“Thằng Q thằng Peem, mai thi học gặp nhau ở phòng sinh hoạt nhé, P’Jet sẽ giao việc, đám Kiến Trúc cũng đến đấy. Mấy đứa con trai bên đó ấy à, ôi gu tao gu tao.”
“Bớt bớt lại đi Fai, bỏ qua con trai khoa tao đi, cỡ mày thì đứa nào thèm chứ. Này Peem, mày có muốn lấy cái Fai không?” - Chính chủ mà không thừa nhận thì tôi cũng không thể tin được hai đứa này từng là người yêu của nhau đấy. Cắn xé nhau như này cơ mà.
“Miễn phí à, để tao suy nghĩ đã nhé.”
“Lũ khốn nạn, tao chưa có người yêu vì tiêu chuẩn tao cao thôi nhé.”
“Tiêu chuẩn chọn giống hay tiêu chuẩn iso, hahaha.” - Thằng Q cười lớn đồng thời xoa xoa đầu cái Fai.
“Cẩn thận nha mày, chọn kỹ quá coi chừng chết héo đó, thời buổi này con trai còn lại ít lắm.” - Thằng Mick nói chuyện mà mắt vẫn chỉ chăm chăm vào máy nuôi thú ảo trên tay thằng Pun.
“Ít tao không lo đâu Mick, tao lo chúng nó quay qua ăn nhau hết ấy.” - Nói rồi nó nhìn thằng Fang cười cười. Tôi toát cả mồ hôi lạnh. Thằng Phum thì vẫn ngồi yên lặng, mặt mày không có biểu cảm gì, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi với nó chắc phải ngồi lại nói chuyện về vụ đi cắm trại mới được.
“Gì, sao mà nhìn?” - Thằng Fang bình tĩnh hỏi, không suốt ruột và cũng không rời tay thằng Thaen.
“Mày hẹn hò với thằng Thaen đúng không?”
“Đúng, rồi sao?” - Thẳng thắn quá đấy Fang. Thằng Thaen thì bật ngón cái cho người yêu nó.
“Fai, sao mày biết?” - Thằng Q thắc mắc.
“Ôi, có cần tao nói luôn trong nhóm 9 10 đứa chúng mày đứa nào vợ đứa nào chồng không? Có gì khó đâu mà nhìn không ra chứ, mày nhìn ánh mắt thằng Thaen nhìn thằng Fang đi, bạn bè không nhìn nhau như thế đâu. Thằng Pun thằng Mick vẫn là niềm hy vọng cho các chị em còn mày.” - Nó chỉ tay vào tôi: “thuộc về ai giữa thằng Q với thằng Phum vậy?” - Thằng Q ngay lập tức cầm giấy lên vẫy vẫy biểu thị giương cờ trắng, cái Fai quay sang tôi mặt hằm hằm.
“Đẹp trai… giàu… giỏi… mẹ nhà nó thế mà lại là trai đột biến.” - Đẹp, giàu, giỏi, mỗi từ nhả ra nó lại quay sang mặt thằng Phum: “Vậy thì còn lại gì cho phụ nữ chúng tao đây.”

Cái mỏ tôi nhức nhức lắm rồi, tuy nó là bạn nhưng nó lại cũng là con gái, tôi không mở mồm chửi nổi. Đừng mặc váy nữa, không tao thả cho cắn đấy.
“Ấy, anh tao coi thi xong rồi, đi trước đây, gặp sau nhé. Thằng Q thằng Peem, đừng có quên mai hẹn nhau ở phòng sinh hoạt đấy.” - Dứt câu là nó túm váy nhảy phóc một phát ngang quan bàn khiến tôi thót tim. Mày định cạnh tranh mức độ đàn ông với bọn tao hay gì hả Fai.
“Kiếp này không biết có chàng trai nào muốn lấy nó không nữa.”
“Haha, ít nhất thì cũng có mày từng hẹn hò với nó đấy thôi Fang.”
“Mày im ngay, thằng Mick.”

***

Yeah, thi xong môn nữa rồi, ngày mai còn một môn cuối cùng thôi. Hôm nay tôi vẫn chưa thể về nhà nghỉ ngơi vì còn phải đến nhận nhiệm vụ cho chuyến đi cắm trại sắp tới. Tôi ngồi đợi thằng Q với thằng Toey ở khu ghế trước khoa, thằng Toey đi mua gì đó ăn còn thằng Q thì đang đi vệ sinh.
“Peem” - Có tiếng ai gọi tôi từ đằng sau.
“Ơ Kleun, mày qua khu này làm gì thế?” - Nó cũng giỏi quá đi, chỉ nhìn từ đằng sau cũng nhận ra tôi. Thế mà sao hồi trước nó vỗ đầu nhầm người được nhỉ.
“Thì đến để nghe phổ biến về hôm cắm trại mà, anh chị khoa mày bảo tao qua.” - Tôi ngồi dịch vào để thằng Kleun với bạn nó cùng ngồi xuống bàn.
“Ờ ha, hehe, tao quên mất đấy.” - Lúc này tôi mới để ý có mấy anh chị và các bạn từ khoa khác đang đi vào trong tòa nhà khoa tôi. Thì cũng tại Mỹ thuật với Kiến trúc nhìn cũng na ná nhau, nhìn kỹ mới phân biệt được. Thằng Kleun nhìn tôi cười rồi giới thiệu bạn nó cho tôi.
“Peem, đây là thằng Ki thằng Ke bạn tao. Ke Ki, đây là Peem.” - Tôi gật đầu mỉm cười chào hỏi đám bạn thằng Kleun. Thằng tên Ke sao mà nhìn thấy quen quen nhỉ.
“Hà hà, chả trách mà mày mê thế.” - Thằng Ki quay sang nhướng mày với thằng Kleun.
“Im đi mày.” - Thằng Kleun trừng mắt nhìn thằng Ki nhưng thằng Ki chỉ nhún vai rồi quay ra cười với thằng Ke. Chúng nó bị cái gì thế.
“Anh Peem ơiiiii , ơ, ai thế ạ?” - Từ xa thằng Toey đã í ới gọi tôi nhưng đến lúc nhìn thấy bàn có người lạ nó ngơ ra, mắt nhìn hết người này đến người khác.
“Toey, đây là P’Kleun, P’Ki, P’Ke bạn anh. Bọn mày, đây là Toey, em tao.” - Đám kia cũng gật đầu chào hỏi nhưng thằng Toey thì nhiệt tình hơn thế.
“Chào các anh, em tên Toey ạ, là em anh Peem, các anh học Kiến Trúc ạ? Ngầu quá đi. Học chuyên ngành gì thế ạ, trông mặt ai cũng sáng sủa ghê, trắng trẻo nữa. Thế…”
“Toey Toey, đủ rồi đấy. Mày quen biết mấy đứa nó hay gì. Xin lỗi chúng mày nhé, em tao nó nói hơi nhiều.”
“Không sao đâu, nhìn cũng có chất điên đấy.” - Thằng Ki nói rồi cười.
“Em có điên tí nào đâu, a, P’Q tới rồi, em đi trước đây, chào các anh ạ.”
“Ơ, mày không vào phòng sinh hoạt à Toey.” - Không kịp, thằng Toey chạy đi xa mất rồi. Tôi cũng không hiểu sao cả tuần nay thằng Toey cứ tránh mặt thằng Q, chỉ biết đây là yêu cầu của thằng Pun. Để thi xong tôi sẽ đến hỏi thẳng nó xem sao. Thằng Q vừa đi tới là tròng tay qua cổ rồi vẩy nước lên khắp mặt tôi.

“Đm Q, tao nặng”
“Đừng yếu đuối thế.”
“Ơ thằng Ke/Thằng Q” - Cả hai đứa đồng thời hô tên đối phương.
“Biết nhau à?” - Tôi quay sang hỏi thằng Q.
“Ờ, thằng Ke chơi bass trong nhóm tao.” - Ờ ha, chả trách nhìn quen quen. Cái thằng lễ Loy Krathong năm ngoái say đứ đừ bị cảnh sát tóm nên không lên chơi nhạc được đây mà. Hôm đấy thằng Chen phải chơi thay nó.
“Chả trách tao thấy mặt thằng Peem quen quen, ra là bạn mày. Ờ Q, đây là Kleun với Ki, bạn tao.” - Biết nhau là tốt, tôi đỡ phải mất công giới thiệu. Chúng nó chào hỏi nhau rồi cả đám cùng đứng dậy đi vào phòng sinh hoạt. Thằng Q thằng Ke ôm cổ nhau đi trước tám chuyện âm nhạc, thằng Ki đi thụt lùi hẳn đằng sau, tôi và thằng Kleun đi song song ở giữa.
“Sao rồi, làm được bài không?”
“Chắc là…được, hahaha còn mày thì sao?”
“Cũng ổn…ờ…hôm trước mày có nhận được tin nhắn của tao không?” - Nó gãi gãi sau gáy rồi cười. Thằng Kleun là đứa cười rất giỏi, lúc nào nói chuyện nó cũng đang trong trạng thái cười. Không chỉ miệng mà từ mắt cũng ánh lên nét cười. Nếu không phải đã xác nhận nó đang nói chuyện bình thường thì tôi còn tưởng nó vừa đi hít cỏ ở đâu về cơ. Người gì mà lúc nào trông lúc nào cũng vui vẻ hay cười như thế.
“Ờ, có nhận được, cảm ơn mày nhé. Chán quá, tài khoản tao hết tiền nên không nhắn lại được, hehe.” - Tôi vỗ vai nó tỏ ý cảm ơn.
“Không sao đâu, à mày ơi, dẫn tao đi mua nước đi, khát khô cả cổ.” - Đệch, đến cửa phòng rồi lại kêu khát. Thôi được rồi, dù gì tôi cũng đang là chủ nhà, phải đối xử tốt với khách, không thể nổi đóa lên được.
“Được, đi, này Q, thằng Q, tao đưa thằng Kleun đi mua nước, mày vào trước đi nhé.”
“Ờ ờ” - Nếu không nhầm thì hình như tôi thấy thằng Ki đang cười. Cả ánh mắt thằng Q nữa. Không biết có phải do tôi cả nghĩ không mà ánh mắt nó trông cứ là lạ, như thể có điều gì đó muốn nói.
“Mày có ăn gì không?” - Thằng Kleun quay sang hỏi tôi khi thấy tôi đang ngó nghiêng khu đồ ăn. Mấy quán sắp đóng cửa rồi, phải quyết định thật nhanh.
“Bác ơi, cho cháu một cốc sữa gấu vị mật ong ạ.” - Có người cũng thích món này lắm. Cái người đó mê gấu bông đến mức mê luôn món này. Không biết giờ nó thi xong chưa nhỉ. Nó nói là hôm nay sẽ tới tính sổ vụ đi cắm trại.
“Mày thích uống sữa à Peem, thế mà không thấy cao nhỉ?”
“Đệch, nó là gene di truyền rồi, không biết thì đừng nói.” - Tôi đốp lại liền, ai bảo nó chạm vào đúng chỗ nhạy cảm của tôi chứ. Ấy thế nhưng thằng Kleun lại đang ôm bụng cười tít mắt. Mày không thấy sợ tao à?
“Haha, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố tình trêu cậu Peem đây đâu ạ, làm hòa nhé.” - Tôi không thèm bận tâm đến cái thằng mồm thì xin lỗi mà mặt thì hớn hở vui vẻ thế nữa, tôi quay người đi luôn không trả tiền. Tôi không bực tức gì cả, cơ mà kệ để nó trả tiền sữa cho tôi đi, haha.
“Cáo già quá nha mày, lừa tao trả tiền.” - Nó chạy lại bắt kịp tôi, tôi nhún vai rồi tiếp tục với cốc sữa gấu trong tay. Ngọt ngọt thơm thơm, hừm, chả trách thằng Phum lại thích dù nó là đứa chẳng bao giờ đụng đến đồ ngọt. Ôi chao, lại thấy nhớ nó rồi.
Tôi với thằng Kleun mở cửa rồi vào phòng họp và hẳn nhiên là chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý cho cả phòng. Tôi cúi đầu xin lỗi vì vào muộn rồi nhanh chóng đi lại ngồi xuống chỗ thằng Q cái Fai. Thằng Kleun cũng bám sát theo sau vì đám thằng Ki cũng ngồi ngay khu đó.
Đám con gái khoa tôi đương dính chặt mắt vào thằng Kleun. Ôi nhặt liêm sỉ lên đi các bạn ơi.
P’Jet đang phân công nhiệm vụ cho mọi người, đứng cạnh anh còn có một anh con trai khác.
“Ê Q, anh đó là ai thế?”
“P’Art, chủ tịch bên Kiến Trúc. Thằng Ke bảo anh đó nhiều ong bướm vây quanh, chắc là hàng khủng lắm đây.” - Tao chỉ cần thông tin cơ bản, không cần chuyên sâu thế đâu Q.
P’Jet nói rằng, lý do mà phải rời lịch trình đi cắm trại từ đầu tháng sang cuối tháng vì một số trường cấp ba còn chưa thi xong, qua giữa tháng đâu đâu cũng hết học kỳ rồi, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
P’Art cũng nói tiếp là chuyến này sẽ đi ba ngày hai đêm, hai ngày tổ chức các hoạt động còn ngày cuối cùng sẽ đi chơi. Tiếp theo đó là phân chia nhiệm vụ cho bộ phận, các bạn đoán xem một thằng con trai nhỏ nhắn như tôi sẽ được phân về bộ phạn nào? Và vâng, tôi về ban phúc lợi ạ, hơ hơ.
Mỗi bộ phận đều sẽ có sinh viên từ cả hai khoa tham gia, điều này cũng chẳng đáng lo lắm vì một số đứa đã quen biết nhau trước rồi như thằng Ke với thằng Q đây này. Hai đứa nó được phân vào ban học thuật, tức là sẽ đi dạy các em. Mẹ, không biết cái phân chia này là ai làm nữa. Mà thay vì bàn bạc về nhiệm vụ sắp tới, thằng Q với thằng Ke đang quay xuống xin số một em khóa dưới bên Kiến trúc.
“Peem, cái người đi cùng mày lúc nãy có phải ngôi sao bên chương trình quốc tế của Kiến trúc năm vừa rồi không?” - Cái Fai nhéo nhéo bắp tay tôi rồi chỉ về phía thằng Kleun - người vừa bị P’Art lôi đi nói chuyện. Fai nó cũng được phân về ban phúc lợi như tôi vậy.
Bầu không khí trong phòng lúc này y như chợ Tết vậy, ai quen biết nhau thì đang nói chuyện, ai vừa quen biết nhau cũng đang nói chuyện, người muốn làm quen với người khác (đặc biệt là thằng Q thằng Ke) thì lại càng nói.
“Thằng Kleun ấy hả, hừm, tao cũng không biết đâu, sao mày không đi hỏi nó?”
“Ôi, ai mà dám chứ, trông tao thế này tôi nhưng tao bị dị ứng với mấy người đẹp trai.”
“Hơ, thế là mày dị ứng với tao à, đừng quên uống thuốc chữa dị ứng nhé Fai.” - Tôi nhéo nhéo má cái Fai còn nó thì trừng mắt trừng mũi nhìn tôi đầy ghê tởm.
“Tập gym nhiều nhiều vào nhé bé Peem, năm sau chị sẽ gửi bé đi thi Miss Teen Thái Lan, hahaha.”
“Đệch”
“Cơ mà bạn ấy tên là Kleun à, thế chắc đúng là ngôi sao của bên đó rồi đấy. Đẹp trai hết nước chấm, chuyến đi này bổ mắt lắm cho mà xem.” - Tôi ngán ngẩm lắc đầu trước cô bạn xinh đẹp của mình.
Không biết có phải do cái Fai nhìn thằng Kleun dữ quá không mà thấy thằng Kleun quay lại nhìn về bên này. Nó chạm mắt với tôi và không quên nở nụ cười thường thấy. Cái Fai đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, nó làm đủ mọi dáng rồi cười ngọt ngào với thằng Kleun. Thằng Kleun chỉ biết gật đầu cười ngại.
“Sao mày bảo ngại, bảo dị ứng mấy người đẹp trai cơ mà, khoa chân khoa tay tí thì chọc vào mắt tao.”
“Tao đang kiểm tra cảm xúc, nếu tao ngại thì chứng tỏ tao cảm nắng bạn ấy. Tao chỉ thích sương sương nên vẫn bĩnh tính đứng vẫy tay đấy.” - Cái lý thuyết quần què này mày học ở đâu ra vậy Fai.
“Tao làm mối cho nhé.” - Tôi nhướn nhướn mày nhìn nó.
“Thôi, đẹp trai quá, tao không có cảm giác an toàn, với cả tao cảm giác như nó để ý đến mấy mấy con chó khu này hơn, mày ấy Peem ạ, lúc nào cũng thế, con trai thời nay bị gì không biết, bực mình quá.” - Cái Fai cứ tiếp tục càm ràm chẳng bận tâm đến thằng Kleun nữa. Nó từng nói nó là đứa nhanh chán, ờm, thế này thì hơi nhanh quá đấy bạn ạ.

***

Ra khỏi phòng sinh hoạt là tôi tìm anh bạn Q liền vì nó bảo nó sẽ chở tôi về nhà. Nhưng mà tôi mới nhận được một tin động trời là thằng Q chở thằng em cùng mã về rồi, ôi thần linh ơi. Sao hai đứa nó lại đưa nhau về, cái quái gì đã xảy ra vậy, nãy thằng Toey còn bảo nó về trước mà.
Tôi rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là thần tình yêu Pun đã thành công rồi nhé. Lúc đầu tôi tính xả cho thằng Q một trận nhưng rồi đổi ý, không xả cũng được. Tôi nhấc điện thoại lên, phân vân xem có nên gọi cho thằng Phum không nhưng ngộ nhỡ nó đang thi thì sao. Thôi tự về vậy, nếu thi xong thì nó đã gọi tôi rồi.
“Peem, mày về kiều gì?” - Tiếng thằng Kleun khiến tôi dừng bước và quay lại nhìn. Nó đi đến đứng gần tôi.
“Đi BTS, mày thì sao?” - Thằng Kleun cười cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Đúng lúc hôm nay tao đi xe tới trường, cần tao chở về không?”
“Ấy, không sao đâu, nhà tao xa lắm.”
“Không xa bằng Song Khla đâu đúng không Peem, nhé nhé, đi cùng nhau cho đỡ tốn sức.” - Không chờ tôi trả lời thằng Kleun đã kéo tôi ra chỗ nó để xe, tưởng tốt tính mà hóa ra cũng thích ép người ta quá nha mày.
“Uầy, nhà mày nhìn phê thế, y như rừng rậm nhiệt đới.”
“Đm, mày khen hay chê vậy.”
“Khen chứ, ai mà dám chê mày.”
“Rồi rồi, vào uống cà phê đã, coi như tao cảm ơn vì mày đã chở tao về.” - Tôi để thằng Kleun ngồi đợi trong phòng khách còn mình đi cất túi, thay giày thành đôi dép tông rồi dẫn nó đi qua con đường phủ đầy hoa để tới quán.
“Chào P’Ning P’Aom ạ, Kleun, đây là chị tao. Các chị ơi, đây là Kleun, bạn Peem.”
“Em chào các chị.” - Nó chắp tay lên chào mọi người.
“Chào em, bạn Peem toàn người đẹp trai nhỉ, dắt về thường xuyên nhé, chị thích lắm.” - P’Ning P’Aom cũng chắp tay chào lại thằng Kleun không quên trêu thêm mấy câu. Anh chàng đẹp trai đang đứng cạnh tôi đây thì chỉ biết cười ngại.
“Em sẽ mách P’Kong là người yêu ảnh muốn gặm cỏ non.”
“Nếu cỏ non được như bé Kleun thì chị chấp nhận cãi nhau với Kong.” - P’Aom tự nói tự cười. Tôi gọi món cho mình và cho thằng Kleun xong thì dắt nó ra ngoài quán ngồi.
“Chị ruột à, thấy mặt không giống nhau lắm.”
“Đâu có, các chị ấy là nhân viên của quán.”
“Ờ, quán mày trang trí đẹp phết nhé, nhìn rất thoáng mắt lại lấy thiên nhiên làm điểm nhấn.” - Chắc là cái hồn của một kiến trúc sư trỗi dậy trong nó rồi đấy.
“Tới rồi đây, cà phê sữa hạnh nhân, latte caramel và bánh phô mai sô cô la trắng. Đủ chưa bé Peem?”
“Đủ rồi người đẹp ạ.” - Tôi mỉm cười với P’Naen khi chị ấy bưng đồ ra cho chúng tôi. Bình thường tôi không để các chị phục vụ mình thế này đâu, mà tại hôm nay mải nói chuyện với cậu kiến trúc sư quá nên quên đi lấy đồ. P’Naen cũng cười với hai đứa tôi rồi đi vào.
Tôi và thằng Kleun ngồi nói chuyện đông tây, tính ra hai đứa nói chuyện khá hợp nhau. Nó là đứa nói chuyện rất vui, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu đùa vô tri. Thằng Kleun có tính tình khá dễ chịu, nó với tôi cũng có sở thích na ná nhau nữa.
Chỉ mỗi tội là nó hay nhìn vào mắt tôi lâu ơi là lâu làm tôi chẳng biết nên hành xử thế nào mỗi lần vô tình chạm mắt với đôi mắt to tròn ấy. Nếu chỉ là nhìn bình thường thì không sao, đằng này tôi cứ có cảm giác ánh mắt thằng Kleun như muốn nói gì đó.
“Peem, thi xong mày tính làm gì?”
“Chắc là tao về Chiang Mai, mày sao?”
“Tao chưa nghĩ đến, chắc lại về phụ bố làm việc thôi.”
“...”
“...” - Cả hai đứa đột nhiên đồng thời im lặng.
“Ờm, Peem…”
“Hử, gì thế?” - Tôi xúc miếng bánh cuối cùng đưa vào miệng và chờ nghe xem thằng Kleun nói gì. Nó gọi tôi thế rồi lại im, tay cầm chặt lấy cốc cà phê và cúi xuống nhìn bàn.
“Mày, ờm…”
“Hơ, sao thế, mới nãy còn nói chuyện xôm thế mà, sao giờ ấp úng vậy?”
“Peem… mày có người…”

Có lẽ là người này, người đang hiện diện ở đây
Đến lấp đầy cuộc sống từ giờ trở đi
Có lẽ là người này, và nếu đúng là thế
Thế giới từng trống rỗng trước khi sẽ không còn như thế nữa

“Ấy, tao đi nghe điện một lát đã nhé.” - Tôi nói với thằng Kleun rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Chẳng biết có phải lúc nhìn thấy tên người gọi tôi đã mỉm cười hay không nữa. Tôi không đợi điện thoại của nó đâu nhé, không đợi thật, tin tôi đi mà.

“Ừm, sao, thi xong rồi à?”
(Xong rồi, đang lái xe qua tìm mày đây, ở nhà đúng không?)
(Ừ, à mà đang lái xe thì đừng có gọi điện.) - Tôi vừa nói vừa cười, một tay cầm điện thoại tay kia rảnh rỗi vặt lá vặt hoa chơi chơi, nghe thấy cả tiếng cười của Phum ở đầu dây bên kia.
(Lo lắng à?)
“Một chút, tình cờ tao là người lương thiện nên có ý tốt với muôn loài.”
(Ha, mồm lúc nào cũng mọc da non nhỉ, tao mà đến là mày sẽ được ăn.)
“Gì mà nghe hừng hực quá vậy”
(Hừng hực hay không tí mày biết ngay, thế đã nhé Peem.)
“Ừm, lái xe cẩn thận.”
Tôi tắt máy, quay lại nhìn về phía thằng Kleun, nó cũng đang nhìn về phía tôi và mỉm cười. Tôi cười lại với nó. Kleun cũng chỉ mà một đứa bạn khác thôi mà, Phum đến thấy chắc cũng không có chuyện gì đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro