Chương 24: Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ tôi chẳng hề biết, dưới khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, hay trêu ghẹo mọi người ấylại che giấu một nội tâm sâu sắc, che giấu nỗi đau và một tình yêu không có hy vọng.

Tôi lắng nghe câu chuyện của thằng Toey với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Vừa buồn, vừa cảm động, vừa ấn tượng, vừa đau lòng với sự chờ đợi vô nghĩa nhưng vẫn nhen nhóm đâu đó những cảm xúc tích cực. Lúc kể chuyện, thằng Toey chắc hẳn không nhận ra bản thân nó đang cười, một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc.

Kết thúc câu chuyện, cả nhóm chúng tôi không hẹn mà cùng im lặng. Chung quanh chỉ có tiếng gió phát ra từ điều hòa và tiếng khịt khịt mũi của thằng Pun.

"Mày sao thế Pun, xúc động à?" - Thằng Thaen quay qua hỏi thằng Pun trong lúc xoa đầu thằng Toey.

"Có đâu, thằng quỷ Toey giẫm vào tay tao."

"Đệt." - Chúng tôi phì cười với nó. Thằng Toey nghe thấy thế thì nhanh chóng nhấc chân ra khỏi tay thằng Pun. Cũng tại thằng Toey thì ngồi trên Sofa còn thằng Pun thì ngồi khoanh chân ngay ngắn dưới đất ngay chỗ thằng Toey nên vô tình giẫm lên tay lúc nào không biết.

Thằng Toey vừa cười khùng khục vừa xin lỗi anh Pun của nó, cười chảy cả nước mắt, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi. Trong ánh mắt nó vẫn chứa nét tinh nghịch như xưa nhưng khi tôi nhìn vào lại chẳng thấy được cảm giác cũ. Tôi thương em nó quá, muốn giúp mà không biết giúp ra sao.

"Mày đỉnh quá Toey ạ, sao mà nhịn được lâu thế?"

"Đúng, phải tao á, tao đến nói thẳng trước mặt nó ngay từ hôm tư vấn tuyển sinh rồi." - Đám đàn anh học cùng cấp ba với thằng Toey bắt đầu la ó. Thằng Mick nhăn nhíu hết cả mày vào, thằng Beer với thằng Phum vẫn ngồi yên còn thằng Fang thì...

"Chả trách hôm ấy anh gọi mày lại mà mày không chịu, chứ nấp nấp sau lưng thằng Phum." - Riêng thằng Fang thì lên tiếng phàn nàn.

"Thì em không biết nên xử sự sao mà anh, tự dưng lại gặp P'Q ở trường."

"Ờ, mà giờ tao mới nhận ra, mày gọi cả đám là anh (hia) còn gọi thằng Q là P'"

Ờ ha, giờ tôi cũng mới để ý, mày lanh quá Beer ạ. Thằng Toey có gốc gác Trung, thực tế thì cả đám ngồi đây ai cũng dính dáng ít nhiều đến gốc gác Trung Quốc nhưng thằng Toey là rõ nhất vì ở nhà nó cũng gọi theo bên Trung như a ma (bà), a kong (ông), a jek (chú), a hia (anh). Nó coi chúng tôi như anh trai nên gọi là Hia cũng không lạ. Nhưng giây phút này tôi mới nhận ra rằng Toey gọi thằng Q là P'Q.

*Bác nào xem phim Trung nhiều hẳn cũng biết thường khi gọi tên người ta sẽ thêm "a": A Mỹ, A Hoa, ... hoặc "tiểu": Tiểu Mỹ, tiểu Hoa.... Thì những gia đình người Thái mà có gốc gác Trung hoa người ta cũng hay thế và có biến tấu đi một chút nhưng nhìn chung khi một người Thái gốc nghe được cách gọi này thì họ biết ngay gia đình người kia là có gốc Trung.

"Thì P'Q là người đặc biệt nên em muốn làm chút gì đó để trông anh ấy đặc biệt hơn người khác, dù chỉ là một điều rất nhỏ." - Toey lại làm tôi thấy nghẹn ngào. Đó là điều nhỏ bé mà thằng Toey dành cho người nó yêu dù đối phương chẳng hề để tâm.

"Toey, mày cống hiến cho tình yêu đến mức ấy cơ à."

"Em cũng không biết nói thế nào nữa anh Chen, em chưa thấy bản thân mình cống hiến được gì hết, chỉ là muốn làm gì đó thôi."

"Hức hức hức." - Tới nữa rồi đó, thằng chó Pun lại nữa rồi đó, lại diễn rồi. Nước mắt không rặn ra nổi một giọt mà hức hức cái gì không biết. Phum không chịu nổi nữa bèn lấy gối đánh đầu thằng Pun một cái.

"Ối ối, đm Phum, sao lại đánh tao."

"Mày lại bị gì nữa, thằng Toey giẫm vào mặt mày hay gì."

"Đâu có, tao tê chân, Mick, ra đỡ tao đứng dậy cái." - Chúng tôi lại được một trận cười, có thằng Pun ở đây, chúng tôi muốn căng cũng không thể căng nổi quá hai phút.

"Chân nào thế?"

"Đm Peem, đừng, đừng, tao đau." - Tôi đứng dậy đạp cả lên hai chân làm thằng Pun kêu la oai oái. Thằng Pun phải bám vội vào thằng Thaen để ngồi lên sofa chỗ cạnh thằng Toey.

"Toey"

"Dạ anh."

"Tấn công đi." - Nhìn kìa, nhìn cái người tự nhận là thần tình yêu đi khuyên nhủ em nó kìa. Thằng Toey lắc đầu cười cười.

"Lúc em phải chờ đợi anh ấy mà không có một tin tức gì, không biết anh ấy ở đâu nó còn khổ sở hơn thế này nhiều, nhiêu đây đã là gì."

"Mày không tính nói cho thằng Q biết thật à, nhỡ nó cũng có tình cảm với mày thì sao." - Tôi cảm thấy có phần chắc chắn về mối tình đầu và tình yêu duy nhất mà thằng Q từng nhắc đến là ai rồi.

"Tình yêu của tao á, nó vĩ đại lắm, mấy đứa ngu ngu như chúng mày không hiểu được đâu."

Đây là câu nói nửa đùa nửa thật của thằng Q hôm chia tay học sinh cuối cấp. Đúng vậy, tình yêu là một thứ vĩ đại, nó tiếp thêm động lựa để một người có thể làm rất nhiều thứ cho người mình yêu.

"Đúng đúng, anh nghĩ thằng Q cũng có tình cảm với mày đấy Toey."

"Ừ, đợt cuối cấp trông nó buồn hẳn, chúng mày cũng thấy thế đúng không." - Chúng tôi cật lực gật đầu đồng tình với thằng Pun.

"Chả trách thấy nó thích cầm theo giấy note thế." - Thằng Chen hồi tưởng.

"Tao nhớ ra rồi, chúng mày có nhớ không, hồi đấy thằng Q hôm nào cũng chỉ gọi sữa lắc nhưng có một đợt nó gọi mà không uống, trông còn ủ rũ nữa, nhờ Peem nhờ." - Gì mà đá cả sang tao.

Những gì thằng Pun nói không sai. Đợt gần cuối năm lớp 12, thằng Q trông mất tinh thần hẳn. Hồi ấy nó chẳng qua lại với ai dù xung quanh chẳng thiếu người theo đuổi.

Hôm nào sau giờ học thằng Q cũng đi vẽ tranh, chúng tôi biết và biết cả quán P'Oh. Đám bọn tôi cũng từng tới đó với thằng Q nhưng không thường xuyên. Thằng Q thì ngày nào cũng tới, đam mê lắm cơ, nhưng điều chúng tôi không biết là nơi đó đã tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho thằng Q.

"Nếu yêu thì tại sao anh ấy lại đột nhiên biến mất như vậy chứ?" - Thằng Toey cúi mặt như đang hỏi chính mình.

"Chắc nó có lý do riêng, thằng Q sợ tình yêu mà." - Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Phum, chắc có lẽ vì thằng Phum cũng từng có nỗi sợ y hệt. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay nó và mỉm cười.

"Giờ mày không cần phải sợ nữa."

"Ừm, tao không sợ nữa rồi,"

Tôi biết, bất kể vô tình hay cố ý, thằng Q đã từng khiến nhiều người đau lòng. Nếu để tôi đoán xem lý do mà nó phải vứt bỏ đi tình yêu của chính mình là gì, thì chắc có lẽ là vì nó chưa từng yêu ai nên sợ bản thân chịu thương tổn. Quan trọng hơn cả, có lẽ nó sợ "người đặc biệt của nó" phải chịu tổn thương vì nó.

Và nếu tất cả mọi chuyện đều giống như suy nghĩ của tôi thì thực tôi không biết, giữa một người hết mình vì tình yêu như thằng Toey và một người sợ hãi tình yêu như thằng Q, ai đáng thương hơn.

***

Thằng Toey về rồi. Thằng Beer với thằng Mick đưa nó về vì thằng Beer có việc phải đi nhưng thực tế là chúng tôi muốn tách thằng Mick với thằng Pun ra. Nếu để cả hai đứa chúng nó ở lại thì cái công cuộc xây dựng kế hoạch để giúp thằng Toey chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Be bét.

"Mày giỏi lắm, giấu bọn anh không chừa tí sơ hở nào." - Lúc này cả đám còn lại đang chum đầu vào hỏi tội cu em Matt. Nó là nhân vật chủ chốt để chúng tôi biết và vén màn toàn bộ câu chuyện giữa thằng Toey với thằng Q, thế mà bấy lâu nay nó cứ im.

"Hehe, thì em phải giúp bạn chứ P'Chen."

"Mày khỏi phải lo, có anh đây rồi." - Thằng Pun đưa hai tay khoanh trước ngực, ra cái vẻ được việc.

"Tao lo vì có cái mặt mày ấy Pun." - Thằng Thaen thả cho một câu là cái mặt nó ỉu xìu liền. Cũng may là giờ tách thằng Mick ra rồi, chứ không thì...

"Em biết bọn anh muốn giúp thằng Toey nhưng nó đã chịu đựng bằng ấy năm trời rồi, thôi cứ để cho nó như thế tiếp đi là hơn."

"Nhưng như thế tội nghiệp nó lắm, ngày nào cũng gặp người mình yêu nhưng không thể thổ lộ."

Tôi ở cạnh thằng Toey thằng Q gần như 24/7. Hễ cứ thấy mặt nhau là chúng nó lại nhảy vào cắn xé, trêu ghẹo đủ kiểu. Từ giờ chắc tôi không thể thấy cảnh này mà bình tĩnh ngồi cười như trước được nữa. Vì sự thật bày ra trước mắt, rằng một thằng Toey lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn cũng đang che giấu bên trong những nỗi niềm không thể nói.

"Nó giả vờ cãi cọ với thằng Q à Matt?"

"Không phải đâu anh, hồi nói chuyện qua giấy note cũng đã như thế rồi. Với cả P'Q cũng chọc nó mà nên thằng Toey chọc lại thôi. Hai người đó gặp nhau mà không cắn nhau mới lạ ấy." - Chúng tôi gật đầu đồng tình.

"Em từng động viên nó tỏ tình với P'Q nhưng nó bảo không cần thiết, thế này là nó mãn nguyện rồi."

"Tao nghĩ chắc nó sợ nói ra rồi sẽ mất anh mất em, sợ nói ra rồi sẽ không nhìn mặt nhau được nữa."

"Thôi nào, chúng mày không phải lo, tao đã bảo sẽ làm thần tình yêu cho hai đứa nó mà. Chưa kể chúng ta còn có, đây, bốn vị chuyên gia." - Thằng Pun chỉ tay về phía tôi với Phum và thẳng Thaen thằng Fang.

Hơ, kiểu gì cũng lại vòng về tôi là thế nào nhỉ.

"Bọn anh đừng đi nói cho P'Q đấy, không là thằng Toey giết em chắc luôn."

"Chứ không thì vẫn để mọi thứ như thế à, nó đau đấy mày."

"Toey nó quen rồi P'Thaen. Hôm uống rượu mà bọn anh thấy nó ỉu xìu là vì hôm ấy nó bắt gặp P'Q với người yêu đang, ờm, trong xe nên nó mới xuống tinh thần như thế." - Tôi không muốn tưởng tượng cảm xúc lúc thẳng Toey bắt gặp thằng Q với người yêu đâu.

"Trong xe á, wow wow wow, đỉnh vậy. Thằng Q đúng thánh mà. Rồi sao, nó có quay clip lại không?"

"Đm Pun, mày có biết chọn thời điểm không vậy?"

"Ờ ờ, tao biết rồi, thôi để tao thử nói chuyện với thằng Q xem sao."

"Ôi P'Pun, em xin anh đấy, đừng nói cho P'Q biết, cứ để mọi thứ như trước đi."

"Bọn mình phải nói cho thằng Q."

"Pun, mày có hiểu tiếng Thái không thế, hay còn phải để tao dịch từ Thái qua Thái cho nữa, em nó đã bảo để yên như thế rồi, thằng đần."

"Chúng mày đừng có cản tao, tao sinh ra là để làm hoảng tử cưỡi mã bạch đến để giúp nàng Toey."

"Bạch mã, thằng ngu."

Ôi, nhìn cái đám quân sư này tôi chỉ muốn nhai ngay 2 viên panadol. Làm gì có thần tình yêu nào như thế này.

"Trước hết phải gọi thằng Q ra thăm dò đã, xem ý nó như nào, trăm trận đánh thằng một trận thôi cũng tốt lắm rồi."

"Ai dạy mày thế đấy Pun?" - Đến cả Phum cũng phải hoang mang trước những phát ngôn kia.

"Dương Quá" - HẢ? Dương Quá ấy hả? Đấy không phải nam chính của Thần điêu đại hiệp sao.

"Mày không biết Dương Quá à Phum, người yêu của Tiểu Long Nữ ấy."

"Ờ..." - Chúng tôi chỉ biết đánh mắt nhìn nhau... ờm... chúng ta đang nói chuyện thằng Toey với thằng Q mà, sao lại chuyển qua Thần điêu đại hiệp rồi. Chưa kể thằng Pun còn diễn cho giống nhân vật trong đó. Tao nghĩ mày không nên tên là Pun nữa, đổi thành kỳ nhông cho thành họ hàng xa của thần điêu đi. Cũng đừng diễn Thần điêu đại hiệp nữa, diễn Thần điên đại hiệp đi.

"Làm thế nào đây?" - Chúng tôi không để ý đến thằng Pun nữa, cả đám quây lại nghiêm túc suy để tìm ra giải pháp.

"Nếu thế này là nó mãn nguyện rồi, hay cứ để thế đi." - Mọi người trố mắt ra nhìn thằng Fang.

"Mày ác quá đấy Kaofang, đồ lòng dạ sắt đá, đồ ác quỷ, satan." - Thằng Pun tuôn một tràng.

"Tao nghĩ chúng ta vẫn nên giúp một chút, tao thấy thương em nó lắm." - Thằng Chen có suy nghĩ y chang tôi.

"Ma quỷ xấu xa..." - Vẫn có tiếng thằng Pun lảng vảng đâu đây không dứt, mày đừng có ghẹo gan bọn tao nữa!

"Giúp thế nào, ép thằng Q chia tay bạn gái để đến với thằng Toey à?" - Chúng tôi lại trố mắt nhìn thằng Fang lần hai. Thằng Toey là đệ ruột của nó, thế mà sao nó...

"Mày sao thế Fang, mày không muốn thấy em nó được hạnh phúc à, hừm?" - Thằng Thaen bóp nhẹ đầu mũi người yêu, thằng Fang nhăn mặt rồi lắc đầu.

"Tao lại không nghĩ là nó sẽ hạnh phúc đâu, nhỡ nó bị thằng Q phớt lờ thì sao?" - Cả đám nghe xong thì im bặt: "Mày thử nghĩ mà xem." - Thằng Fang quay hẳn người ra đối mặt với thằng Thaen: "Nếu một ngày Peem nó đến nói với mày là nó thích mày lâu rồi, mày còn có thể nhìn thẳng vào nó không, mày sẽ thấy thế nào. Nhẹ thì hai đứa không thể nhìn mặt nhau nặng thì có khi còn chẳng bạn bè gì nữa."

Cả tôi và Thaen đều quay ra nheo nheo mắt nhìn nhau. Không cố tình đâu nhưng cả hai đứa đều dẩu môi lên tỏ vẻ ghê tởm, cảm thấy buồn nôn. Tôi...yêu...thằng Thaen á? Mày đúng là biên kịch đại tài đấy Fang, chứ tao là chỉ cần nghĩ đến thôi lông tóc dựng hết lên rồi.

"Nhưng nó không giống nhau mà Fang, thằng Q từng có tình cảm với thằng Toey mà."

"Nó không thích thằng Toey, nó thích cái người có biệt danh sữa lắc cơ, người viết giấy note cho nó ấy." - Tôi bắt đầu hiểu hiểu điều thằng Fang đang lăn tăn rồi. Cũng đúng, nếu thằng Q đã dám bỏ Sữa Lắc dù vẫn còn yêu thì nó cũng dám từ chối thằng Toey thẳng thừng.

"Nhưng tao vẫn muốn giúp hai đứa nó." - Ý chí mạnh mẽ quá ha, Pun ha.

"Không phải là tao không muốn giúp, tao muốn bọn mình từ từ nhìn nhận vấn đề trước đã. Không phải giúp bằng cách đến nói thẳng với thằng Q, mày hiểu không Pun?"

"Ờ ờ, biết rồi, vậy để tao gọi cho thằng Q."

Thằng Fang đứng bật dậy đá thằng Pun vào góc phòng. 

Haiz, liệu băng đảng cupid có tan rã trước khi đưa ra được kế sách hợp lý không đây?

***

Sau một hồi thảo luận nhưng vẫn chưa ra đâu vào đâu, cả đám cũng tách nhau ra về, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi cuối kì. Chuyện thằng Q với thằng Toey chắc phải để qua một bên đã. Giờ ở đây còn mỗi cậu chủ Phum là chưa chịu về nhà, nó theo tôi lên phòng rồi theo lên cả giường.

"Phum, tao nóng, khó chịu quá, ôm ấp làm gì?" - Nó không ôm chặt lắm nhưng được cái gác cả chân lên người tôi, nặng không chịu được.

"Nóng thì giảm nhiệt độ điều hòa đi."

"Bật nhiệt độ ở mức 25 để giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất, mày buông tao ra đi thằng quần." - Tôi đẩy đẩy.

"Còn không nằm yên là tao không chỉ dừng lại ở ôm thôi đâu." - Không cần đến câu thứ hai, tôi lập tức nằm im, thở mạnh cũng không dám. Thẳng quỷ kia có vẻ rất hài lòng, nó cười lớn và ôm tôi chặt hơn. Ôi ôi, tao khó chịu, tao có phải con gấu bông nhà mày đâu.

"Peem"

"Ờ."

"Xịt nước hoa à?"

"Ừ"

"Sau này đừng xịt nữa, tao thích mùi cũ hơn."

"Mùi phấn rôm ấy à."

"Ừm." - Như để chứng minh là thích thật, thằng Phum cúi đầu xuống thơm má thơm cổ tôi tới tấp.

"Haha, đm Phum tao buồn, hahaha, đủ rồi đủ rồi, dừng lại đi." - Mấy cọng râu lún phún của thằng Phum chọc vào cổ làm tôi nhột.

"Nào nào, đủ rồi đấy, cho tao thở với." - Đến lúc nó chịu ngừng, tôi nằm thoi thóp như cá mắc cạn. Nó nhìn tôi cười được mấy giây rồi lại cúi xuống hôn. Mới nãy là không kịp thở còn giờ thì khỏi thở luôn.

"Quỷ Phum, mày làm như quỷ đói không bằng, mẹ nhà nó, tao tí thì nghoẻo." - Tôi đẩy nó ra khỏi người, nhanh chóng hít lấy hít để oxi trong không khí rồi đứng dậy đi ra ngồi chỗ bàn máy tính, để kệ thằng quỷ kia nằm trên giường cười điên một mình.

"Mới hôn đã càm ràm rồi. Thi xong mày sẽ còn đối mặt với nhiều thứ hơn thế cơ Lùn ạ." - Tôi ném cây cọ vẽ vào mặt kẻ biến thái.

"Đồ biến thái."

"Lại đây ngồi nào." - Nó vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh trên giường, rủ rê tôi lên nằm. Hừ, mơ đi.

"Nhanh nào, tao không làm gì mày đâu." - Tôi vẫn nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin tưởng.

"Tao mà đứng dậy là mày không sống sót được đến ngày thi đâu Peem, nhanh, lại đây."

"Ờ, mẹ, chỉ thích ép người ta." - Cuối cùng thì tôi vẫn lết lên nằm trên giường cho nó ôm. Chúng tôi nằm ôm nhau trong yên lặng, không ai nói gì. Sắp thi rồi, thi xong hết học kỳ là tôi phải quay về Chiang Mai. Chắc sẽ phải mấy tháng không gặp Phum. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy cô đơn. Tôi dịch sát lại rồi rúc vào ngực nó.

"Hửm, sao thế?"

"Không, nghĩ chuyện thằng Q thằng Toey thôi... Phum, mày nghĩ thằng Q còn yêu thằng Toey không?"

"Không biết."

"Nếu nó biết thằng Toey chính là em sữa lắc, nó sẽ thấy thế nào nhỉ?"

"Không biết."

Đúng ha, Phum biết làm sao được khi mà câu hỏi này chỉ có một người duy nhất biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro