Chương 3: Nỗi nghi ngờ của gã ngoại quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Nam đã lên lớp không lâu sau đó. 
"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội chợ xuân, tiết này thầy sẽ phổ biến một chút cho chúng ta về ngày hội năm nay."
Trong khi mọi người đang chăm chú nghe thầy Nam phổ biến về ngày hội. Jay lại cảm thấy khó chịu trước một cặp đang nhìn cậu chằm chằm với ý thăm dò. Owen gần như không kiêng nể một chút nào, cứ ngang nhiên nhìn lên nhìn xuống. Lòng thầm đánh giá:
'Hôm nay cậu ta trông thật kì lạ. Trước đó, khi mình úp mặt vào ngực cậu ta, mình có thể cảm nhận được sự bất thường này. Ngực cậu ta quá mềm so với một thằng con trai, và hình như cậu ta...lùn đi thì phải? Trông cậu ta lúc đứng cạnh Shelly đi, cậu ta chỉ cao hơn cổ có chút éc à...'
"Thật quái lạ."
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, Owen đã không may nói ra nghi vấn của bản thân.
"Cái gì?"
Dừng lại hành động giả vờ lắng nghe của bản thân. Jay hơi ngạc nhiên trước câu nói của Owen song cậu vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nhất để hỏi gã ngoại quốc. Lòng Jay hơi lo lắng, cậu sợ Owen trong lúc nhìn đã tìm ra điểm bất thường của cậu. Thực lòng mà nói, mặc dù Owen là một gã xấu tính, trẻ trâu với cái mồm phiền toái nhưng không thể phủ nhận khả năng quan sát tuyệt vời của gã. Nó thành công làm cậu bất an rồi. Mẹ kiếp!
"Chậc- không có gì."
Phù- may là thằng chả này không lấn tới mà hỏi nếu không Jay thực sự không biết làm thế nào để trả lời nữa.
Cả ngày hôm đó, Owen cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Jay. Để lơ đi, Jay quyết định nói chuyện với Shelly cả ngày. Thành công khiến gã ngoại quốc phát cáu cả ngày.

==============================================

Trên đường về nhà, Jay đã vô tình nhìn trúng một tấm quảng cáo của cửa hàng quần áo nữ. 
New!
Áo nịt ngực cho tomboy (có đủ mọi loại kích cỡ)
"..."
Đứng nhìn tấm quảng cáo, Jay nghiêm túc suy nghĩ. Cậu nhận ra việc quấn băng gạc có rất nhiều khuyết điểm đặc biệt là rất mất thời gian cho việc quấn băng. Ngược lại, mặc áo nịt ngực lại giúp cậu tiết kiệm thời gian, tỉ lệ che dấu cũng cao hơn. Vậy là cậu quyết định bước vào.
"Quý khách cần gì ạ."
"Tôi muốn tìm- tìm áo n-nịt ngực."
Nhân viên cửa hàng ban đầu còn tưởng Jay vào đây là mua đồ cho bạn gái, không ngờ cậu lại tìm áo nịt ngực. Xem ra là tomboy rồi.
"Vâng, cậu hãy đi thẳng lên tầng 2 sẽ có người tư vấn cho cậu."
Cứng ngắc đi lên tầng 2, ngay sau khi bước vào, Jay bị hóa đá. Trước mắt cậu là những bộ nội y nữ vô cùng gợi cảm, có cái còn chả che được cái gì cơ... :)) Mặt Jay đỏ lựng cả lên, nhanh chóng đi về phía nhân viên.
Sau đó Jay đã được nhân viên tư vấn cho rất nhiệt tình. Cuối cùng cậu quyết định chọn áo nịt ngực có khóa dán. Nhân viên hướng dẫn Jay cách mặc áo và cũng dặn cậu về những điều cần lưu ý khi mặc chúng.
1. Lần đầu tiên mặc thì không được mặc quá 8 tiếng. Sau này có thể nâng thời gian dần dần nhưng không qua 12 tiếng.
2. Khi đi ngủ thì không được mặc.
3. Và đặc biệt là không được dùng băng quấn thêm vào ngực, rất dễ gây khó thở.
Jay cũng gật gù, tỏ vẻ cậu đã hiểu và tiếp thu.

"Cảm ơn quý khách đã ghé qua."
=============================================
"Jay, mẹ gọi về nhờ anh đi mua đồ kìa."
Đang làm bài tập, Jay bị Kay làm cho giật mình. Giời ạ, 9h tối rồi còn đi đâu nữa. 
.
.
.
/Ting/
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm." 
Jay đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ vu vơ. Đêm hôm đi đứng kiểu gì lại đi ngang qua đúng cái chỗ mấy hôm trước đua xe với Vinny. Cảm xúc dao động, mắt cậu hơi cụp xuống. Bên tai lại văng vẳng những câu nói của Vinny.
"Đừng cố tỏ ra thương hại tao. Tao không cần cái lòng thương hại của mày."
"Vãi cứt Vinny, cậu là người mà tôi quan tâm nhất, nghĩ ngợi kiểu quái gì mà lại cho rằng tôi đang thương hại cậu??"
Vừa buồn vừa giận, Jay đá qua đá lại viên đá trên đường.
Chợt có cái gì dụi dụi vào chân, Jay cúi xuống. Dị vật nọ nằm ngửa mình, tư thế đầy mời gọi, kêu một tiếng: 
"Meow~" 
Chà, nó là một con mèo tai cụp béo tròn ú nu. 
"Ha, con nhà ai đâ- Ủa?"
Gãi gãi bụng con mèo, Jay phát hiện ra điểm dị thường trong mắt con mèo. 
"Đỏ đen? Nhỏ có bệnh về mắt hửm?"
Mèo có mắt hai màu rất hiếm, đằng này một bên mắt lại có màu đỏ. Xem ra là có bệnh lí về mắt rồi. Cơ mà càng nhìn càng thấy con mèo này rất quen mắt.
"Trông mày giống thằng đó thật đấy."
"Liam! Mày đâu rồi?!"
Con mèo lộn người lại, chạy về phía người đang gọi nó.
"Ồ là mày à?"
"Owen?"
                                                       _End chương 3_

 



 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro